8.Bất bình thường
Một ngày chủ nhật bình thường
Là một ngày hạnh phúc của Phúc Nguyên vì cuối cùng nó cũng đã đón được chiếc đàn piano từ nhà ở Đà Lạt về căn chung cư 201, chiếc đàn gắn bó với nó rất nhiều năm rồi, người bạn gắn bó đưa nó đến ước mơ và niềm đam mê âm nhạc. Cũng là người bạn dõi theo nó từ những nốt nhạc đơn sơ thuở bé lúc nó non nớt bắt đầu học piano lần đầu.
Chiếc đàn piano của Phúc Nguyên được an vị ở phòng khách của 201, lúc nó hỏi ý kiến anh Lân và Lâm Anh về việc đặt chiếc piano hào hứng lắm, tuy không ai trong hai người đánh được piano, nhưng cảm thấy đặt chiếc đàn này ở phòng khách chung của ba đứa rất là cool ngầu, bạn mè mà vào chơi thế nào cũng lác mắt, hơn nữa của nhà trông được có Phúc Nguyên học Nhạc viện tụi nó cũng sĩ thay luôn ý chứ, giống như sắp được quen người nổi tiếng đến nơi rồi ấy. Anh Lân thì xuýt xoa:
- Oầy, ngầu thế, xịn thế, cho anh sờ tý nhá...
-Nguyên đàn thử cho anh em nghe tý đi.
Lâm Anh hôm nay thì có vẻ trầm lắng hơn mọi khi, nó nhìn đăm đăm vào cây đàn, có cảm giác vô cùng quen thuộc,nó đã thấy cây đàn này ở đâu rồi thì phải.
Lúc Phúc Nguyên ngồi vào tay lướt trên phím đàn bài " Ode to Joy" , "River flow in you" trái tim Lâm Anh đập liên hồi, quá khứ như hiện lên trước mắt nó, nó thấy bé Chíp đang dùng những ngón tay nhỏ nhắn của mình luyện tập những giai điệu đầu tiên, còn cái thằng bé đen nhẻm đứng sát bên lặng nghe một cách say mê, một mùa hạ ngày xưa như hiện lên trước mắt.
Lâm Anh nhìn nụ cười của Phúc Nguyên , như một kẻ ngốc đứng nhìn say mê Phúc Nguyên lướt trên những phím đàn đen trắng nhẹ nhàng, thấy bất bình thường, cảm giác nhớ thương vấn vương ùa về trong lòng, Phúc Nguyên nghiêng đầu nhìn Lâm Anh và phút chốc Lâm Anh như quay trở về thuở ấu thơ nó là anh Bi và người bạn đáng iu Chíp đang kề cạnh. "Là Chíp, có phải là Chíp không" nó bất ngờ đến độ không thốt nổi nên lời. Người mà nó mong muốn gặp lại có phải là Phúc Nguyên không. Nó buộc miệng :
- Chíp ơi
Phúc Nguyên ngước lên nhìn Lâm Anh, ánh mắt tò mò và ngạc nhiên
- Hả ơ sao Lâm Anh biết tên hồi nhỏ của Nguyên, quái lâu lắm rồi đâu có ai gọi Phúc Nguyên là Chíp nữa đâu ta.
Đầu óc Lâm Anh muốn nổ tung luôn rồi, bình tĩnh Lâm Anh, bình tĩnh Lâm Anh. Nó giả vờ ho khang để bình tĩnh lại giả vờ bâng quơ hỏi Phúc Nguyên.
-Đàn này Phúc Nguyên mua lâu chưa?
Phúc Nguyên mỉm cười
- Đàn này ba mẹ mua cho Nguyên từ lúc Nguyên học lớp 3 ời, lúc đó nhà Nguyên ở Sài Gòn, sau này mới chuyển lên Đà Lạt.
-Hồi đó nhà Nguyên ở trên một con hẽm ở đường Trần Quốc Thảo đúng không?
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh với vẻ tò mò khó tin.
-Ủa sao Lâm Anh biết hay dạ, đúng ùi hùi xưa Nguyên đẻ ở Sài Gòn ở quận 3 mãi sau lên lớp 4 nhà Nguyên mới chuyển về Đà Lạt.
-Lâm Anh nay làm công an hay làm thầy bói mà sao biết hay quá dạ.
Nghe được câu trả lời, lúc này cảm giác nó vừa trúng tờ vé số độc đắc, trước đây khi mới vào Sài Gòn, Lâm Anh đã cố tình quay lại con hẻm nhỏ ngày xưa, mọi thứ thay đổi quá nhanh, Sài Gòn trong ký ức mơ hồ của nó đã thay đổi quá khó để nhận ra, nó muốn hỏi thăm về gia đình bé Chíp nhưng đều vô ích, thế rồi vào một ngày chủ nhật bình thường như thế này Phúc Nguyên xuất hiện cùng cây đàn piano tuổi thơ.
Lúc này thì Lâm Anh nó mừng như điên, hai tay nó đặt lên vai Phúc Nguyên quay Phúc Nguyên lại với mình, hành động đột ngột này khiến hai tai của Phúc Nguyên đỏ bừng, hai má nóng muốn bốc khói luôn rồi. Lâm Anh vừa giữ vai Phúc Nguyên mà bản thân muốn búng lên trần nhà luôn rồi
- Chíp không nhận ra Lâm Anh hả, anh Bi hàng xóm của Chíp lúc nhỏ nè.
- Hả, anh Bi... Lâm Anh
- Đúng, đúng
Từ ôm vai lúc này Lâm Anh ôm chầm lấy Phúc Nguyên luôn rồi.
Phúc Nguyên chưa kịp tiêu hoá hết những thông tin đến dồn dập bất ngờ từ Lâm Anh, anh Bi cái anh hàng xóm hồi nhỏ đen nhẻm suốt ngày đi đánh nhau, chọc chó hàng xóm, rồi nói là sẽ bảo kê cho Phúc Nguyên là Lâm Anh, người mà Phúc Nguyên rất thích, rất thích bây giờ. Không thể nào, không thể có chuyện trùng hợp vậy chứ. Đầu óc của Phúc Nguyên muốn đơ luôn rồi.
Trong khi Lâm Anh thì hưng phấn, vui sướng muốn điên lên được khi biết được Phúc Nguyên là bé Chíp, thì nó cảm thấy Phúc Nguyên có vẻ dửng dưng với điều đó khiến niềm vui của nó bị chìm nghỉm luôn rồi.
Lâm Anh bình tĩnh, bình tĩnh không được làm Phúc Nguyên sợ. Sợ Phúc Nguyên không tin Lâm Anh chạy một lúc như tìm kiếm gì đó, rồi từ trong phòng chạy ra trên tay cầm một mô hình cây đàn Piano màu trắng, dù thời gian đã khiến nó bạc màu nhìn trông cũ kỹ, nhưng Lâm Anh vẫn giữ nó như một báu vật của tuổi thơ. Nó chạy lại chỗ Phúc Nguyên:
-Chíp à Nguyên nhìn này, Lâm Anh vẫn còn giữ cây đàn mà Nguyên tặng Lâm Anh luc nhỏ này...
Anh Lân thấy hai đứa như vậy cũng ngạc nhiên không kém,
-Là hai đứa đã quen từ nhỏ rồi hả, sao mà trùng hợp thế, trời anh nổi hết cả da gà rồi này hai đứa ơi.
- Hai đứa bay đi viết tiểu thuyết được rồi đấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co