Truyen3h.Co

Bãi Săn

chương 12

YnThanh172

" Kha Vũ, Kha Vũ..."

Châu Kha Vũ khó khăn mở mắt, gian nan nhìn về nơi phát ra giọng nói. người đang gọi anh, có phải là Lưu Vũ ?

đúng là anh ấy rồi.

" Châu Kha Vũ, em tỉnh rồi, có thấy...." Lưu Vũ bị bao trọn bởi lồng ngực ấm áp, cánh tay rắn chắc ôm siết lấy cậu. Châu Kha Vũ vùi đầu lên hõm vai Lưu Vũ lặng yên không lên tiếng. thật tốt vì anh ấy vẫn còn sống.

" Lưu Vũ, tốt quá...."

" ..... bỏ, bỏ anh ra, em, ôm chặt quá..." mặc dù biết Châu Kha Vũ rất lo lắng nhưng cậu không thể nào chịu được cái ôm như muốn bẻ gãy người này của Châu Kha Vũ. khó khăn lên tiếng. mãi sau Châu Kha Vũ mới chịu buông ra. viền mắt phiếm hồng vội nhìn đi chỗ khác.

" em khóc à ?" thằng bé đau lòng vì cậu sao ?

" không, không có..." đứa trẻ lớn xác nào đó vội chống chế, tay vẫn chưa buông cậu ra. nhất quyết túm lấy mặc dù Trương Gia Nguyên bên cạnh cố sức tách ra.

" anh để cho Lưu Vũ ca thở với...."

bên này đang diễn ra cuộc tranh đấu ngầm thì bên kia lại náo nhiệt hơn hẳn.

" P'Nine đồ xấu xa, tại sao anh có thể là sói....." Patrick nước mắt nước mũi tèm lem bóp cổ Nine, đúng vậy, là bóp cổ. thằng bé nước mắt giàn giụa lay muốn gãy cái cổ người anh đồng hương. lắc chán chê mê mỏi liền nhào tới ôm lấy anh khóc rống lên.

" anh điên rồi P'Nine, anh lại dám giết anh Vũ. tiểu Cửu, P'Nine xấu xa. huhuhuhu."

" ..... được.... rồi ....Patrick, anh ....đạp mày ra ngoài b...i ... giờ." little Nine tiểu Cửu khó khăn nói ra được câu hoàn chỉnh. anh không sao thoát ra được khỏi đôi tay khoẻ mạnh của thằng bé con nhà mình. à không, bé bự. mãi đến khi Lưu Chương tiến đến lôi Patrick ra thì cái cổ anh mới được giải thoát.

mặc cho Patrick vẫn vùng vẫy, anh tiến đến vỗ nhẹ lên đầu cậu.

" được rồi, may là mọi người không sao. Bá Viễn ca anh ổn chứ ?"

" anh không sao, anh mừng là mọi người đều ổn." Bá Viễn đang được Riki xoa bóp lắc đầu. cũng không trách được mọi người, trải qua giây phút sinh tử được đoàn tụ. mấy đứa trẻ nhà anh không khóc mới là lạ.

nhìn xem đến cả Châu Kha Vũ còn khóc cơ mà.

" Vũ caaaaa...." bóng người to lớn lao đến trước mặt Lưu Vũ, nó xô luôn Trương Gia Nguyên đang kéo tay Châu Kha Vũ sang một bên. Lưu Vũ lại một lần nữa rơi vào cái ôm của em út, bị thằng bé bôi cái mặt dính đầy nước mắt nước mũi lên người.

" được rồi anh không sao, chắc em sợ lắm đúng không ?"

" không, không sợ. gặp lại được mọi người là em vui lắm."

" vậy Pai Pai nín đi nào." Lưu Vũ xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu em, bên cạnh lại vang lên tiếng nói bất mãn của Nine.

" sao đối với em nó dịu dàng thế mà với anh thì nó bóp như muốn cho anh chết thêm lần nữa luôn."

" vì anh xứng đáng."

Patrick cũng không ngần ngại quay sang độp lại. cậu bé tung tăng phi quanh phòng ôm hết mọi người một lượt. mỗi một người đều vinh dự được Patrick thân thương bôi nước mũi lên áo. chỉ duy có Cao Khanh Trần là được ưu ái bị bóp cổ thôi.

" vậy ra đó là một phó bản kinh dị." Bá Viễn sau khi nghe mọi người thuật lại thì thở nhẹ. nhưng cái chết trong đó cũng quá thực đi. anh vẫn ớn lạnh cái giá treo cổ đó ở biệt thự đây.

" chúng ta sắp sửa lại vào thêm lần nữa rồi." Lưu Chương nghiên cứu bức tranh vẽ trên tường. đường vẽ nguệch ngoạc như bị những đứa trẻ con nào đó vẽ loạn lên. hoàn toàn không có bất cứ cái gì gọi là đẹp ở bức tranh này. nhìn vào nó Lưu Chương thấy rất khó chịu, rất gò bó.

" một đứa trẻ đã vẽ chúng ?" Bá Viễn hỏi, anh nhìn một loạt những nét bút ngang dọc trên tường, thử tìm tòi trong suy nghĩ xem có bị hoạ sĩ nào lại có phong cách như thể này không. và hiển nhiên sẽ không có.

mực vẽ trên tường còn chưa ráo hẳn, nét bút vô cùng đậm giống như được vẽ đè lên rất nhiều lần, mỗi một nét vẽ bên trên đều chính xác chồng lên nét vẽ trước đó. một chứng ám ảnh không hề nhẹ.

" mọi người có thấy, ở chỗ này giống như có vết cào không." Rikimaru lên tiếng, anh đến gần hơn để quan sát kỹ hơn. quả thực có vết cào, nhưng rất mảnh. một số nơi sơn bị tróc ra những mảnh dài, giống như ai dùng móng tay cào loạn lên bên trên, hết lần này đến lần khác. một người cào tường, một người dặm thêm sơn vẽ.

mọi người đã bị dịch chuyển đến phó bản hai. nhưng họ vẫn không biết cái đang đợi mình là gì.

" kia là cái gì nhỉ." Lâm Mặc tò mò chỉ vào chiếc rương gỗ đột nhiên xuất hiện trong góc phòng.

đó là một chiếc rương khá cũ, kích thước không to lắm, nhiều nhất cũng chỉ giống như một chiếc  vali cỡ nhỏ. bên trên phủi một lớp bụi dày. sắt đóng trên rương đã gần nhữ rỉ sét hết,  nhưng kỳ lạ là ổ khoá dưới rương vẫn y nguyên, toả nhẹ ánh kim loại lấp lánh. mùi gỗ ẩm mốc cùng mùi gỉ sắt hoà quyện lại tạo thành một mùi vị vô cùng khó ngửi. Mika đưa tay lên bị chặt mũi, nhích xa ra khỏi cái rương.

trong căn phòng đột nhiên xuất hiện chiếc rương, kết hợp hình vẽ nguệch ngoạc trên tường càng làm cho con người ta không thoải mái.

đó là dấu hiệu của tử vong, dấu hiệu của trò chơi kinh dị mới đã bắt đầu.

Lưu Vũ đứng dậy tiến đến quan sát cái rương. nó vẫn im lìm từ đầu đến cuối, nhưng ngay giây phút Lưu Vũ định rời mắt đi thì lại xảy ra biến hoá.

là cậu nhìn nhầm đúng không, khi nãy Lưu Vũ đã thấy chiếc rương run lên nhè nhẹ. bên trong mơ hồ truyền ra tIếng động.

bên trong có vật sống?

hoặc là vật chết, nhưng có thể động đậy.

" Viễn ca, anh xem thử xem." Lưu Vũ gọi Bá Viễn đang đứng gần mình ." anh nhìn lại xem, cái này vừa cử động đúng không." vừa nói vừa chỉ vào chiếc rương cũ kỹ.

" hả, để anh coi."

Châu Kha Vũ cũng tiến đến, cau mày nhìn vật trước mặt. chiếc rương đặt ở đây thật sự không bình thường chút nào. hình như, nó động đậy thật. vật bị nhốt trong đó như đang cố sức vặn vẹo muốn thoát ra ngoài,

" nó, có phải có con gì bị nhốt trong đó không...." Lâm Mặc sợ hãi hỏi, cậu cũng thấy
được nó rung nhè nhẹ, mơ hồ còn nghe tiếng va của đồ vật bên trong.

" .... nhìn thấy nó, em lại nhớ một trò chơi, mọi người không biết có nhận ra không." Trương Gia Nguyên đứng gần đó cũng tiến tới, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. " một loại game kinh dị không quá phổ biến ở nước mình."

nghe đến đây, Bá Viễn nhíu chặt chân mày. sẽ không phải là nó chứ.

" là game gì?" Nine tò mò hỏi, những thành viên nước ngoài cũng đang đợi cậu nói tiếp. nhưng Trương Gia Nguyên không trả lời nữa mà nhìn chằm chằm chiếc rương,  im lặng tự hỏi rằng mình có đoán đúng hay không.

" anh, hình như cũng nhận ra rồi." bả vai Lưu Vũ run nhẹ, cổ họng khô khốc.

" là gì vậy liu yu?" Santa vỗ vỗ bả vai đang run lên của cậu ý bảo bình tĩnh. vẫn không ngăn được nỗi bất an đang dâng lên trong lòng Lưu Vũ.

làm ơn đừng là nó. làm ơn để cậu đoán sai đi.

nhưng sự thật bất hạnh là Lưu Vũ đã đoán đúng, cậu càng sợ nó càng xảy ra.

Châu Kha Vũ bên cạnh đẩy gọng kính, cũng nhìn chiếc rương đến xuất thần. ban đầu anh không nhớ ra, nhưng sau khi nghe Trương Gia Nguyên nói thì anh cũng nhớ ra nó là cái gì. anh không nén nổi tiếng thở dài.

" em nghĩ em cũng biết nó là gì rồi."

" là gì...." những người còn lại tò mò hỏi, nhìn sắc mặt của mọi người nặng nề mà trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm.

Lưu Chương nâng mắt nhìn chằm chằm vào rương gỗ, lặng lẽ nói.

" Tương Nữ."

#have a good night every one ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co