Truyen3h.Co

Bãi Săn

chương 15

YnThanh172

" mọi người đưng làm em sợ mà....." Lâm Mặc méo mồm. họ đã phải sống chung với mấy cái rương gớm ghiếc bên trong có một con quái vật chân tay vặn vẹo dập nát lúc nào cũng chực chờ nhảy bổ ra kéo họ vào trong. thế mà giờ này mọi người lại nói với Lâm Mặc là không chỉ có con quái vật đó, mà còn có thêm thứ khác cũng đang ẩn nấp trong ngôi nhà này.

" .... thứ đó có thể là gì ?"

" có thể là, người cha đi." câu trả lời của Châu Kha Vũ làm cho Lâm Mặc và Patrick khóc ré lên. ôi mẹ ơi khủng khiếp quá.

" má ơi không những đề phòng bị Tương nữ giết còn phải đề phòng bị chém chết nữa ư ? Mặc Mặc nhỏ bé muốn về nhà. quá đủ rồi.

" được rồi, đó mới chỉ là suy đoán thôi mà." Bá Viễn trấn an hai đứa em để chúng khỏi sợ hãi, kết quả bị Lưu Chương tới một câu khiến hai đứa nhỏ vừa mới bình tâm lại khóc ré lên.

" nhưng suy đoán này sẽ trở thành sự thật, không những còn người cha. đến cả người mẹ chết oan cùng đứa con trai có khi cũng có đấy."

" đừng doạ tụi nhỏ nữa." Santa đánh bốp cái vào đầu Lưu Chương cau mày bảo. thật ra anh cũng đang rất hoang mang. nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không thể nào làm được điều gì khác ngoài việc tiếp nhận nó.

" khoan đã, chúng ta vẫn chưa biết mục đích nó đưa cho Kha Tử cái này." Lưu Vũ chỉ chỉ cuốn nhật kí màu đỏ nằm im lìm trên bàn. " còn nữa, đối thủ chính của chúng ta trong trò chơi này chính là Tương nữ, mọi người đừng quên."

" tức là có ít nhất hai phe phái đang đối chọi với nhau trong ngôi nhà này."

" sẽ có những kẻ lợi dụng những kẻ ngoại lai như chúng ta để tiêu diệt đối phương."

" việc nó đưa cho chúng ta cuốn nhật kí chưa chứng tỏ được việc đứa trẻ biến thành Tương nữ kia hoàn toàn do lỗi của người cha, bà cô bé đó vô tội. cuốn nhật kí này chỉ là ý kiến phiến diện nó đưa ra mà thôi."

Lưu Chương gật đầu tiếp tục giải thích.

" người ba trong cuốn nhật kí có lẽ cũng ở trong ngôi nhà này, nhưng mà, chắc hẳn là ông ta bị hạn chế. hoặc là thậm chí không có khả năng giết người, trừ khi chúng ta làm gì đó giải thoát cho ông ta."

" có thể là tối nay mới là thời gian hoạt động của ông ta chăng."

" còn chưa kể đến việc chủ nhân thứ này vẫn đang lăm le giết chúng ta đấy, mọi người quên nó vừa suýt nữa giết anh Vũ rồi sao." Trương Gia Nguyên chỉ chỉ vào quyển nhật kí chốt hạ một câu, làm cho đồng cảm trong lòng mọi người dần tan mất. nhìn cuốn nhật kí không có mấy thiện cảm.

" mà này Châu Kha Vũ, em có chắc người đưa cho em là một bé gái hay không." Rikimaru hỏi lại, anh vẫn nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện vừa rồi. việc em ấy vừa vặn tìm thấy cuốn nhật kí thật sự có chỗ không thoả đáng. quá nhiều sự trùng hợp ở đây.

đối thủ của họ trong phó bản này khó nhằn quá. quá đáng sợ rồi.

" còn bao nhiêu người chưa mở rương." Lưu Vũ đột nhiên hỏi.

" sáu người, tính thêm anh." Lưu Chương chỉ vào mình..

" anh tưởng chúng ta chỉ cần mở một hai rương thôi, hôm nay chúng ta đã mở năm rương rồi mà." Nine lo lắng hỏi, nhìn chăm chăm những rương gỗ nằm im lìm kia như sợ Tương nữ sẽ từ đó xông ra giết họ.

" không, mỗi người trong chúng ta phải mở ít nhất  một rương." Châu Kha Vũ lắc đầu, kéo theo tâm trạng mọi người đi xuống.

mặc dù xác suất gặp được Tương nữ thấp, nhưng không có nghĩ là sẽ không gặp phải.

" mở một vài cái bên ngoài đi." Lưu Vũ nhỏ giọng đưa mọi người ra ngoài hành lang cũng chất đầy những rương gỗ.

" vậy, để anh trước." Bá Viễn đi xung quanh. nhìn những chiếc rương chứa đầy bụi bặm. tiến đến mở chiếc rương bên cạnh cửa ra vào. rất may đó là rương trống.

nhưng cũng đồng thời khiến cho chân mày Lưu Chương hơi cau lại, mọi người mở trúng rương trống rất nhiều. đến vật phẩm hữu dụng tiêu diệt Tương nữ cũng chưa có, nếu tối nay nó sử dụng kỹ năng thì sẽ rất gay go.

" tiếp theo để tôi." Lưu Chương tiến đến, mở luôn chiếc rương bên cạnh Bá Viễn. không phải là rương trống, bên trong chứa một tấm thẻ kỹ năng. là kỹ năng của Tương nữ.

Lưu Chương nhìn chăm chăm tấm thẻ hồi lâu không lên tiếng. đôi mắt giấu sau lớp tóc loà xoà đang vô cùng lo lắng. vận may của anh đúng là số âm mà.

" thẻ nào đó anh." Lưu Vũ tò mò đến gần, nhìn dòng chữ ghi trên thẻ cũng cau mày.

" tối nay, tốt nhất phòng chúng ta ở càng đông càng tốt." Châu Kha Vũ cầm lấy tấm thẻ. không nói nhiều trực tiếp đưa ra quyết định.

muốn mở nó ra quá. chính là kỹ năng thứ hai của Tương nữ.

sắc mặt mọi người vô cùng nặng nề, thẻ bài này như đang ép một trong số bọn họ đi đến đường chết vậy.

" mở tiếp rương đi, phải nhanh chóng tìm được vật phẩm." Bá Viễn cau mày, ra hiệu cho những người còn lại tiếp tục mở rương. Mika, Rikimaru, Patrick đều mở ra Rương trống. rương cuối cùng của Châu Kha Vũ có một tâm thẻ, bên trên ghi một con số.

" là con số để mở két sắt." Nine reo lên, mọi người cũng đã nhen nhóm được một chút hy vọng. đúng vậy còn có thể tìm kiếm những con số để thoát khỏi nời này.

trò chơi lần này giọng nói của kẻ nọ không thường xuyên vang lên cho lắm. mặc dù mọi người cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không cảm thấy có gì không tốt. dù sao có một tên dở người suốt ngày núp sau đống camera quan sát họ thì thực sự không thoải mái.

cùng lúc này trong phòng điều khiển. Trương Hân Nghiêu trán đổ đầy mồ hôi thao tác trên máy tính. bên cạnh là một người nếu như để Lưu Vũ nhìn thấy sẽ lập tức nhìn ra đây là gã tài xế đã chở bọn họ mấy ngày trước.

lúc này gã đang cau chặt mày nhìn dữ liệu trên bàn hình, tay cũng không ngừng thao tác trên máy tính miệng lầm bầm chửi rủa.

" rốt cuộc lỗi xảy ra ở đâu ?"

" không biết nữa, rõ ràng phó bản chúng ta đưa họ vào không phải chỗ đó." Trương Hân Nghiêu nghiến răng, lo lắng nói. rõ ràng hắn và người kia định đưa Lưu Vũ tới trò chơi của thế giới Tarot, nhưng không hiểu sao đến khi dịch chuyển hoàn tất lại không thấy người đâu. Nhóm của Lưu Vũ đã bị đưa đến nơi nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn hắn.

khi nãy có một số hình ảnh không rõ ràng hiện lên CCTV, hai người họ chỉ biết mọi người đang ở trong biệt thự, nhưng không biết rõ được nơi họ bị đưa vào là chỗ nào.

" khoan đã, mau tìm xem trong số những phó bản mà ta thiết lập cho họ, có cái nào tự động chạy hay không." Bert vội vã tìm kiếm toàn bộ thông tin, nhưng toàn bộ dữ liệu đều hiển thị vô cùng bình thường. hoàn toàn không có người chơi nào tiến vào.

" khoan đã, cậu có nhớ phó bản kinh dị đầu tiên mà chúng ta nghiên cứu không ?" Trương Hân Nghiêu đột nhiên nghĩ ra, nhưng da đầu anh theo đó cũng tê dại. Bert trơn to mắt không tin nổi.

" đừng có đùa, thứ khủng khiếp đó rõ ràng chúng ta đã cho vào mục cấm rồi cơ mà."

ban đầu họ có nghiên cứu ra được một bối cảnh game khá kinh dị, lấy cảm hứng từ board game Tương nữ, nhưng Bert khi ấy lại cảm thấy nếu như chơi như bình thường thì lại quá nhàm chán nên đã thêm vào đó sự kiện giải mã nỗi oán hận của Tương nữ. và độ kinh dị cũng được tăng lên đáng kể bởi sự xuất hiện thêm vào của người ba trong nhà. mặc dù rất thưởng thức tác phẩm đầu tay nhưng Bert buộc phải đưa nó vào mục tài liệu cấm, bởi Tương nữ trong trò chơi này không biết dùng cách gì mà lại có được trí thông minh cho riêng bản thân mình, đã dứt ra hoàn toàn khỏi thiết lập ban đầu của phó bản mà Bert đặt ra. điều này càng khiến cho độ khó của phó bản tăng cao.

"..... nhưng mà, phó bản họ vào là nó thật." Trương Hân Nghiêu sắc mặt trắng bệch nhìn vào màn hình. anh vừa mở mục tư liệu cấm, nhìn thấy phó bản của trò Tương nữ đã được khởi động từ lúc nào. trên màn hình đang hiện lên cảnh tượng Lưu Vũ tát mạnh vào mặt để tránh khỏi mê hoặc của Tương nữ.

họ có thể nhìn xuyên qua chiếc rương, một đứa trẻ tứ chi vặn vẹo với nụ cười tà ác nở trên môi, cào cấu loạn bên trong rương gỗ đợi chờ Lưu Vũ đến gần. đến khi cánh tay Lưu Vũ gần chạm vào thì nụ cười ấy đã ngoác rộng đến mang tai, kinh dị cực điểm. Trương Hân Nghiêu nhìn thấy mà dựng hết lông mao, sống lưng như bị hàng vạn con kiến bò lên, khó chịu cực điểm. định lên tiếng nhắc nhở thông qua CCTV lại phát hiện ra không làm gì được.

" này....."

" đối với phó bản này, chúng ta không thể can thiệp được rồi." Bert cau chặt chân mày. họ chỉ có thể giống như khán giả quan sát qua màn hình, hoàn toàn không thể can thiệp vào. tòn bộ ngôi nhà giờ đang nằm trong tầm kiểm soát của Tương nữ.

" nghĩ cách đi." Trương Hân Nghiêu gấp gáp gõ lên bàn phím. mong muốn tìm kiếm ra được kẽ hở để thâm nhập vào. " mau đưa họ rời khỏi đó, nhanh nhất có thể."

#gut  night :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co