Truyen3h.Co

Bãi Săn

chương 18

YnThanh172

ngay khi Lưu Vũ bước vào phòng thì cửa lập tức đã đóng sầm lại. cậu xoay người thử vặn nắm đấm cửa nhưng không làm sao mở nó ra được.

" này là muốn không chết không ngừng à?"

Lưu Vũ nhìn xung quanh, đồ đạc bên trong có hơi khác so với những căn phòng mà họ ở. Cách bày trí
lại gần giống với căn phòng khi họ vừa tỉnh lại trong phó bản. trên tường trải đầy nét bút màu nguệch ngoạc của trẻ thơ. mặc dù đồ đạc khá cũ kỹ bụi bặm nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là căn phòng của một bé gái.

phòng của tiểu Ái?

ba chiếc rương nằm ngay ngắn trong góc, bên trên phủ đầy bụi bặm như rất lâu rồi chưa có ai đụng vào. nếu nhìn kĩ thì bên trên còn có vệt đen giống như vết máu. cứ nghĩ đến cảnh bên trong là một bé gái với tứ chi gãy dập đang mở to mắt nhìn mình là lại khiến cho Lưu Vũ không  thoải mái.

phó bản này cũng quá bất lương rồi. đồ khốn nạn Bert.

Lưu Vũ mải quan sát chiếc rương mà không để ý đằng sau lưng có một bóng đen đang từ trên trần nhà sà xuống. nó nở nụ cười khát máu nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn của cậu, nước miếng không tự chủ được nhỏ xuống.

lông măng trên người chợt dựng đứng, cậu theo bản năng tránh ra khỏi chỗ mình vừa đứng nhưng vẫn chậm hơn một bước. Lưu Vũ cảm nhận rõ ràng cơn đau buốt từ bả vai truyền tới do bị vật nhọt cắm vào.  vừa xoay người lại đã nhìn thấy một cái mặt người không ra hình người đang mỉm cười vô cùng gớm ghiếc với mình, khuôn miệng đỏ lòm như chậu máu xen kẽ hàm răng trắng nhởn bốc mùi tanh tưởi, tạo hình của thứ đồ này còn kinh khủng hơn thứ mọi người hay gọi là xác sống cậu xem trên phim.

nếu không phải trên vai đang bị găm lại bởi cái thứ nhìn như năm ngón tay trên bàn tay khô đét đó thì Lưu Vũ đã không nhịn được mà đấm vào cái thứ kinh dị đang ghé sát vào mặt mình rồi.

" á đù, @##&&#@&&@... cái quái gì thế này????"

mặc kệ từng mảnh xương vẫn đang găm lên vai, Lưu Vũ dùng hết sức bình sinh dứt ra khỏi thứ đang giữ chặt mình. có vẻ nó cũng muốn chơi đùa mà nương theo lực đạo hất văng cậu ra.

Lưu Vũ dựa lưng vào tường, bên chân là ba chiếc rương chứa Tương nữ, trước mặt lại là con quỷ gớm ghiếc hình thù không rõ là nam hay nữ đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu. bả vai không ngừng chảy máu làm thứ kinh dị kia càng trở nên phấn khích. nó cất lên cái giọng cười khò khè như người bệnh lao phổi đã lâu không được nói chuyện.

không những mang vẻ ngoài hiếp dâm thị giác mà đến cái giọng nói cũng như muốn bắt nạt cái lỗ tai.

" chà, thứ đồ ngon như vậy mà giờ ta mới có thể ra tay.  đứa con gái này của ta cũng quá là may mắn rồi. "

đúng vậy, thứ không rõ hình thù xuất hiện trước mặt Lưu Vũ chính là người ba trong nhật kí, kẻ đã dụ dỗ Châu Kha Vũ nhưng không thành.

" cái thứ nhìn tao vào đêm hôm qua chính là mày đúng chứ."

" ồ đúng rồi, không hiểu sao ta lại ngửi thấy một cỗ hương vị rất thơm ngon trên người ngươi. đã quá lâu không được ăn thịt rồi, đứa con gái khốn nạn kia đã bỏ đói ta quá lâu, nhìn các ngươi đi lại trong biệt thự mà không thể ăn làm cho ta vô cùng bực mình có biết không." nó nhìn chằm chằm đống máu đang nhỏ tí tách trên sàn mà không ngừng chảy nước miếng, từ khoang miệng không nguyên vẹn trào ra trộn lẫn với chất lỏng đen sì, trong không khí lan toả một cỗ hương vị hôi tanh đến buồn nôn.

Lưu Vũ cố nén đi cảm giác ghê tởm đang cuộn lên trong cổ họng, lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào thứ đang treo lơ lửng trên trần nhà. nó đang thích thú quan sát con mồi trước khi săn. mười ngón tay trắng nhởn chỉ còn lại xương lắc lư trong không khí.

Lưu Vũ cũng không rảnh rỗi mà quan sát nó nữa, cậu rút từ bên hông ra con dao găm đã chuẩn bị trước đó. chuẩn bị tác chiến.

" ngươi nghĩ mình có thể là đối thủ của ta sao đồ con người." nó nhướn tròng mắt trắng dã xem thường nhìn con dao găm.

" mày không phải cũng làm người rồi mới xuống cấp thành thứ dị hợm này à, đồ sinh vật hạ đẳng không được làm người này." Lưu Vũ khinh bỉ.

con quái vật treo trên trần nhà.
"...." mày mới là sinh vật hạ đẳng, cả nhà mày mới là sinh vật hạ đẳng.tao đây là quái vật cao cấp mày hiểu không ?

- bảo bối, bảo bối!!!

bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, là giọng của Nine, con quái vật từ từ nở nụ cười. ngay tại khoảnh khắc Lưu Vũ phân tâm nó đã chớp thời cơ mà lao đến, dơ đôi tay không còn gì ngoài những khớp xương toan bắt lấy Lưu Vũ. cậu quay phắt đầu lại, nghiến răng vung con dao chặt xuống. thành công giỡ được nửa số xương trên bàn tay phải của con quái vật. nó rú lên, một phen hất văng cậu ra ngoài. Lưu Vũ như một quả bóng đồ chơi bị ném đập vào tường, đau đến mức trợn mắt rồi mặc cho cả thân mình rớt xuống đống rương. may mà rương khá chắc chắn nên không mở bung ra.

mắt thấy nó vẫn tiếp tục lao đến, Lưu Vũ vội lăn xuống bên cạnh tránh khỏi khúc xương khô đang vươn tới. cậu cũng dần nhận ra một việc, đó chính là nó chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi nhất định.

"Hừ mày đừng có nghĩ tao bị hạn chế thì không làm gì được mày." Con quái vật thản nhiên nhặt lại số xương bị Lưu Vũ chém rớt, răng răng vài cái đã lắp lại thành một bàn tay xương khô hoàn chỉnh.

lần này thay vì vươn tay thì nó đã muốn rướn cả người xuống để tóm lấy cậu. cả quá trình đó giúp
Lưu Vũ nhận ra thân thể nó không thể rời khỏi bức tường. cậu túm lấy chiếc bàn trong góc, không biết lấy sức lực từ đâu ném thẳng về phía con quái vật.

" hà..hà.. mày nghĩ là như vậy là có thể thoát khỏi tao à đồ con người ngu xuẩn." gạt phăng cái bàn đang bay đến làm cho nó vỡ ra thành từng mảng. Từ trong đống đổ nát, xác sống vươn tay túm chặt lấy chân Lưu Vũ làm cho cậu ngã nhào. cả thân mình đổ ập vào sàn nhà chứa đầy thuỷ tinh rơi vỡ, trên nười cũng vì vậy mà xuất hiện những vết cắt ngang dọc. Con quái vật đã tóm được Lưu Vũ, nó dùng sức lôi cậu lên.

bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa dồn dập của Châu Kha Vũ nhưng Lưu Vũ không thể phân tâm được
nữa. mặc kệ đôi tay đã bị mảnh thuỷ tinh cứa vào rướm máu, cậu dùng hết sức bình sinh cắm chặt con dao xuống sàn rồi sống chết giữ lấy nó.

" mày còn ngoan cố cơ à, hay để tao ăn trước cái chân này nhé."

Lưu Vũ có thể cảm nhận được nước miếng của con quái vật đang nhỏ xuống, thấm qua lớp vải nơi bắp chân. nó đang kề sát miệng lại định bụng sẽ cắn một miếng lớn.

hết cách rồi. Lưu Vũ nghiến răng, cố gắng chống tay lên sàn rồi nâng người dậy, dùng chân còn lại làm điểm tựa rồi tung người bật lên. ngay khoảnh khắc hàm răng của nó chạm đến chân, Lưu Vũ đã dùng hết sức bình sinh vung con sao bổ xuống.

máu đen cùng với thứ gì đó trắng nhởn như óc người văng lên đầy người cậu. Ghê tởm đến nỗi suýt chút nữa Lưu Vũ đã nôn ra. Nhưng hoàn cảnh hiểm nghèo đang ở trước mắt, cậu nghiến răng mặc kệ mà tiếp tục ghì con dao đâm sâu xuống. Dứt khoát cắt phăng nửa bên mặt của nó.

con quái vật rú lên đau đớn, nó ném Lưu Vũ qua một bên. tròng mắt rơi ra khiến nó triệt để mù loà.

" Đồ khốn! tao giết mày. giết mày !!!!!!" nó gầm thét trong điên cuồng, cố gắng mò mẫm tìm kiếm vị trí của Lưu Vũ. cái đầu bị chém xuống một nửa cùng hai con mắt đã muốt lọt ra khỏi hốc mắt điên cuồng quay qua quay lại tìm người.

Lưu Vũ không dám thở mạnh, người dán chặt vào vách tường nín thở quan sát. nó hiện tại chỉ có thể dùng tai để nghe động tĩnh xung quanh.

đột nhiên cậu nhìn chiếc rương ở giữa trong góc phòng. nó đang rung lên nhè nhẹ. hạ quyết tâm Lưu Vũ lấy từ trong túi ra món đồ mà khi nãy Châu Kha Vũ nhét cho anh.

một lọ gôm xịt tóc và một cái bật lửa.

đành phải liều thôi chứ sao giờ.

Lưu Vũ nhặt lên một phiến gỗ ném về một góc cách xa mình. Tranh thủ lúc con quái vật lao đến đó Lưu Vũ dùng hết sức chạy về phía ngược lại, đến bên rương gỗ. ngay khi con quái vật kịp nhận ra mình bị lừa, quay đầu lại đuổi theo thì Lưu Vũ đã đứng đối diện với nó, ngọn lửa nóng rực bùng lên bao trọn lấy con quái vật, đốt nó thành một ngọn đuốc sống.

" Áaaaaaaaaaaaaaa"

nhìn con quái vật biến thành quả cầu đỏ rực rớt xuống sàn nhà lăn lộn gào thét trong đau đớn, tiếng rít gào chói tai vang vọng khắp khoang não làm cậu choáng váng. Mặc kệ cảm giác nóng rực thiêu cháy da thịt trên tay, Lưu Vũ vẫn không ngừng lại mà
tiếp tục đốt, đốt đến khi tiếng gào thét ngừng hẳn, trên sàn nhà chỉ còn lại một khối đen sì không rõ hình dạng nằm bất động ở đó thì cậu mới ngừng lại.

nhìn có vẻ như con quái vật đã bị hạ nhưng Lưu Vũ vẫn không an tâm, cậu lùi ra xa, quan sát cẩn thận một hồi, thấy thứ đó không còn động đậy nữa thì
mới thả lỏng người,  dựa lưng vào tường thở dốc. hai tay vì tiếp xúc với lửa ở cự li gần mà bị bỏng nặng, máu thịt lẫn lộn mơ hồ. nhưng bởi vì hiện tại vẫn chưa biết mình có thể sống được hay không nên Lưu Vũ cũng mặc kệ luôn cảm giác đau trên tay.

đợi thêm một lát, khối đen sì trên sàn ngoại trừ tản ra một cỗ mùi vị cháy khét của thịt bị rữa nát khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn ra thì đã hoàn toàn bất động, không còn có nguy hiểm gì cả.

may mắn, cả Châu Kha Vũ và cậu đều đoán đúng. bởi hai người đã quan sát, kể từ lúc mọi người xuất hiện ở trong ngôi nhà này không có bất kỳ thứ gì có thể bật được lửa. đến cả bếp dùng để nấu ăn cũng là bếp điện. nếu vậy thì có thể thứ trốn ở trong nhà này sợ lửa. Lưu Vũ ban đầu đoán là Tương nữ, nhưng không ngờ lại là con quái vật còn lại.

nhưng nếu như ba nó sợ lửa, thì chắc chắn đứa con cũng sẽ có đôi chút kiêng kị. nắm chặt hai món đồ trên tay. Lưu Vũ tiến đến gần ba cái rương. căng thẳng mở ra chiếc rương bên trái. là rương trống.

vậy cơ hội chỉ còn một. Lưu Vũ đắn đo một hồi lâu. vươn tay mở chiếc rương ở giữa.

trên môi rốt cuộc cũng nở nụ cười hiếm hoi.

đây cũng là một rương trống.

kỹ năng được giải trừ.

cửa phòng lúc này cũng bị mở tung ra, Châu Kha Vũ dẫn đầu mọi người chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong, nhìn tới cái xác cháy đen nằm trong góc, một Lưu Vũ toàn thân đầy máu cũng hai chiếc rương trống không đang yếu ớt mỉm cười với họ.

- thành công rồi....

" tiểu Vũ..." ngay khi Châu Kha Vũ định chạy đến thì Nine đã lao lên trước, anh suýt chút nữa đã ngất đi đi khi nhìn thấy vết thương chồng chéo trên người em.

" em, không sao...." Lưu Vũ cố gắng trấn an anh, nhưng lời chưa kịp dứt thì em đã ngất lịm đi trong vòng tay tiểu Cửu.

mệt quá, thật sự rất mệt.

" tiểu Vũ.... Vũ ca." Mọi người bàng hoàng lao đến, đỏ mắt gọi tên em. Châu Kha Vũ đau xót nhìn thân thể nhỏ gầy đang không ngừng chảy máu. Nine bật khóc tức tưởi, lần thứ hai anh phải đối diện cảnh chia li cùng với Lưu Vũ. hai lần, đều là anh chứng kiến em ấy ngất lịm đi trong tay mình.

" mau, mau đưa em ấy ra ngoài sơ cứu." Bá Viễn choàng tỉnh, lay lay Cao Khanh Trần đang gần như chết lặng.

" em đi lấy hộp sơ cứu." Trương Gia Nguyên vọt ra ngoài đi tìm đồ cứu thương. Nine cũng bừng tỉnh, vội bế xốc em lên chạy ra ngoài.

mọi người cũng lo lắng chạy theo, chỉ có Lưu Chương hơi dừng lại, quan sát căn phòng một lượt, nhặt lên cái bật lửa cùng lọ gôm xịt tóc rồi mới nhanh chân đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co