Truyen3h.Co

Bãi Săn

Chương 23

YnThanh172

Hành lang vang vọng tiếng gào thét của Lưu Chương.

" Châu Kha Vũ mau tránh ra!!" Bá Viễn lao đến đỡ lấy Châu Kha Vũ bị bén lửa qua một bên, vội cởi áo dập lửa cho cậu.

Lưu Vũ dùng toàn lực xô ngã cửa căn phòng gần đấy lao vào gấp gáp tìm kiếm, cậu lao ra với cái chăn bông to đùng, dùng hết sức bình sinh trùm lên người Lưu Chương, đè anh xuống đất.

Ak, cố gắng chịu một chút.

" ca, anh phải cố lên." Lưu Vũ hốt hoảng liên tục gọi tên anh, cố hết sức dùng chăn dập bớt lửa trên người anh.

Lưu Chương cũng vô cùng phối hợp, mặc dù rất đau đớn nhưng anh cũng cuộn chặt lại chăn trên người. Cả cơ thể bỏng rát cho bị lửa thiêu khiến anh như muốn ngất đi. Nhưng bên tai Lưu Chương Lúc này liên tục vang lên giọng nói như sắp vỡ oà của Lưu Vũ. Anh không thể khiến em ấy đau khổ thêm được nữa.

Nghiến răng chịu nỗi đau bị thiêu đốt mà giành giật sự sống với tử thần. Cuối cùng lửa trên người cũng bị dập tắt, mà Lưu Chương cũng ngất lịm đi vì đau đớn.

" mau, Riki anh ơi! Giúp em với!" Lưu Vũ bọc Lưu Chương trong chăn bất lực gào lên, trên lầu hai vang lên tiếng bước chân chạy vội xuống. Santa dẫn đầu, cảnh tượng ở hành lang khiến anh bàng hoàng đứng không vững.

" sao lại như thế này ?"

" Santa, mau mau đưa anh ấy về phòng. AK anh ấy bị bỏng nặng lắm."

Không để nói lần thứ hai, Santa đã lao đến bế thốc Lưu Chương lên lưng vội vàng chạy lên lầu. Riki theo sát phía sau không ngừng gọi tên Lưu Chương để cho anh tỉnh táo.

Lưu Vũ lao đi trước vội vàng tìm hộp cứu thương.

Bên kia Patrick đang giúp đỡ Bá Viễn đỡ Châu Kha Vũ cũng bị ảnh hưởng vì đi bên cạnh mà bị bỏng tương đối nhẹ hơn về sơ cứu.

" rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?" Patrick lo lắng nhìn vết bỏng rợn người trên lưng Châu Kha Vũ, lại nhìn sang bên cạnh sắc mặt xám tro của Bá Viễn .

" anh....không biết, suốt quãng đường tìm kiếm không hề xảy ra chuyện, đến khi bọn anh đi đến gần nơi hẹn nhau tụ họp thì Lưu Vũ ngửi thấy mùi xăng ở phía đối diện. Nhưng khi anh định báo với đám Kha tử thì lại không được. Anh gần như gào lên cảnh báo hai em ấy nhưng dường như hai em ấy không nghe. Lưu Vũ em ấy định nói gì đó với anh lại mãi không thể nào phát ra tiếng."  Bá Viễn nghĩ đến bộ dạng bất lực như người câm của Lưu Vũ, không khỏi nhíu chặt chân mày.

Chuyện ma quái gì đang xảy ra thế này không biết.

" cho đến khi bên kia hành lang sáng lên, anh nhìn thấy Lưu Chương cầm trong tay chiếc bật lửa, sau đó thì mọi chuyện liền trở thành như vậy." Anh mệt mỏi day day mi tâm, may mắn là ở gần đó có một phòng ngủ, chứ nếu không họ có thể đã mất đi một hoặc là cả hai thành viên nữa.

" anh thắc mắc không biết Lưu Chương kiếm đâu ra cái bật lửa đó." Ở trong nhà này Bá Viễn chưa khi nào tìm thấy thứ gì có thể tạo ra lửa được. " em ấy lấy nó ở đâu ra biết không Châu Kha Vũ." Anh hỏi Châu Kha Vũ vẫn đang nhăn mặt vì đau nãy giờ.

" cái bật lửa đó là của em." Cậu yếu ớt lên tiếng, nhìn thấy ánh mắt hai người nhìn mình hơi lạ liền giải thích.

" nhưng trước đó em đã đưa cho Lưu Vũ rồi, ngày mà anh ấy tiến vào phòng để giải kỹ năng nàng Mary của tôi ấy. Em không biết tại sao cái bật lửa ấy lại ở trong tay AK."

Mọi người nhớ lại tình trạng cháy đen của con quái vật trong căn phòng kia, liền nhớ ra khi ấy bên chân Lưu Vũ có một lọ gôm xịt tóc và một cái bật lửa. Chắc hẳn Lưu Chương đã nhặt nó khi mọi người đi khỏi.

" em nghĩ, chắc là lửa sẽ có tác dụng tiêu diệt Tương Nữ. Nhưng chúng ta không ngờ được là nó còn có chiêu này." Patrick thở dài, lén gạt đi nước mắt. Nguyên mấy ngày hôm nay cậu ngoại trừ khóc ra thì không làm được gì khác. Trong chốc lát Patrick thấy mình thật vô dụng.

" có lẽ AK nghĩ đến vật phẩm xăng, bật lửa sẽ phát huy tác dụng. Thật không ngờ lại dẫn đến nguy hiểm cho chính bản thân mình."

Tương Nữ lẽ nào đã tính trước được mọi bước.

Hai người dìu Châu Kha Vũ đến căn phòng nơi Lưu Vũ và Riki đang băng bó cho Lưu Chương.

Toàn thân anh bị bỏng nặng. Không chỗ nào là không có vết thương, quần áo gần như bị cháy rụi dính sát vào da thịt, từng mảng da bị đốt cháy hoà quyện với máu tanh khiến cho ai nhìn vào cũng thấy rợn người, bên má phải cũng bị bỏng nặng gần như phá huỷ mất một bên mặt, mơ hồ nhìn thấy xương bên trong. Lưu Vũ đang cẩn thận gỡ từng miếng vải thừa khỏi vết thương, theo động tác của cậu mà cơ thể Lưu Chương run lên. Anh đau đến mực cắn chặt môi nhưng lại không kêu rên nửa lời. Bàn tay nắm chặt lấy góc áo Lưu Vũ, vò nó nhăn nhúm hết lại. Mơ mơ màng màng không rõ là tỉnh hay mê, tình trạng quả thật rất đáng lo. Nhưng mà ý chí của AK rất kiên cường, chịu được sự đau đớn đến mức độ này mà vẫn không chịu buông bỏ sự sống, thật sự làm cho người ta xót xa.

Riki đang chăm chú bôi thuốc bỏng lên vết thương trên người Lưu Chương, càng nhìn đôi lông mày anh càng nhíu chặt. Mắt lại đỏ hoe thêm lần nữa. một người sống sờ sợ bị thiêu cháy, bỏng thành cái dạng này thật sự quá tàn nhẫn.

" Patrick mau lấy thuốc bôi cho Kha Tử." Lưu Vũ vẫn đang chăm chú vào vết thương trên người Lưu Chương cất giọng gọi Patrick. Ngay lập tức cậu em chạy tới cầm lấy đồ sơ cứu bắt đầu cùng Bá Viễn xử lí vết thương.

Châu Kha Vũ may mắn hơn Lưu Chương, ngay khi Lưu Chương nhận ra mình bị lửa thiêu liền nhanh tay xô cậu ra, giúp cho Châu Kha Vũ
may mắn thoát chết. Nhưng quần áo bên vai trái cũng bị lửa đốt trụi, da thịt bên trong cũng bị lửa thiêu cháy xém. Máu thịt cũng đã lẫn lộn đến mơ hồ.

" Lưu Chương, anh thấy sao rồi?" Lưu Vũ thấy Lưu Chương run run hơi mở mắt liền vội hỏi.

Làm ơn, anh hãy cố chịu đựng. Em sẽ cố gắng vượt qua phó bản này nhanh thôi. Làm ơn đi Lưu Chương. chỉ một chút nữa thôi.

" trả lời em đi, Lưu Chương!!! Ca..." Xin anh

Lưu Chương khó khăn mở mắt, anh nhăn mặt vì cảm giác như thiêu đốt da thịt trên thân, đau quá .

Giọng anh khản đặc đi vì vết bỏng như muốn phá huỷ thanh quản.

" anh....không sao, khô...ng chết được."

Trái tim treo ngược của Lưu Vũ cuối cùng cũng hạ xuống. Nhưng cậu cũng đau lòng quá. cả Lưu Chương và Châu Kha Vũ, mặc dù họ may mắn thoát chết, nhưng với nỗi đau da thịt bị đốt cháy thì làm gì có ai chịu cho được.

Lưu Vũ rất sợ anh sẽ không kiên trì được đến khi thoát ra.

" ôi trời ơi chuyện này thật sự rất khủng khiếp. Ak cậu biết chuyện gì xảy ra lúc đó không ? Cả Châu Kha Vũ em có sao không ?"

Santa gấp gáp đi đến bên cạnh, lo lắng định cầm lấy tay Lưu Chương nhưng lại sợ bạn bị đau. hấp tấp suýt chút nữa xô đổ cái bàn mà vội vàng hỏi han. Có trời mới biết khi nhìn thấy thảm trạng của anh và Châu Kha Vũ Santa đã hoảng sợ đến mức nào, cơn nóng giận bực bội gần như bị sợ hãi thay thế.

" em không sao." Châu Kha Vũ cau mày vì thuốc bỏng được bôi lên lưng. Nghiến răng trả lời  Santa rồi tiếp tục chịu đựng. Anh chỉ bị ở một bên vai mà đã đau đến tái mặt như vậy, nhìn lại Lưu Chương toàn thân mảng lớn mảng bé vết bỏng. Làm sao mà anh có thể chịu đựng nổi cơ chứ.

Lưu Chương mệt mỏi lắc đầu, cơn đau rát từ khắp nơi trên thân thể truyền đến làm anh nói cũng có chút khó khăn, Lưu Chương chỉ biết lúc đó vì quá tối, mà anh thì lại sợ hai người bên kia gặp chuyện, nóng lòng muốn tụ họp với họ. Trong lúc vội vàng anh lại nghĩ ra trong túi còn cái bật lửa, Không nghĩ nhiều liền bật nó lên.

Ngay khi vừa đốt lên anh đã nghe thấy tiếng gào của Lưu Vũ, cũng nhận ra là mình đã phạm sai lầm nhưng đã quá muộn. sau đó thì đằng sau truyền đến từng trận bỏng rát như bị lửa thiêu, là lúc mà Lưu Chương cảm nhận được rõ ràng nhất cơn đau bị thiêu sống là như thế nào, anh mất dần ý thức. cả năm giác quan của anh kêu gào vì cảm nhận được sự đau đớn như muốn xé toạc linh hồn.

Khoảnh khắc ánh lửa trong tay loé lên, Lưu Vũ kinh hoàng gào lớn. Lưu Chương Cuối cùng cũng tìm ra lời giải cho câu đố.

cũng bàng hoàng nhận ra chẳng có sự giải thoát nào ở đây cả, sự thật phũ phàng cho anh một cú tát đau điếng và phải trả giá bằng nửa cái mạng mình.

Mọi người ngây ngốc bị một con bé không thể đi lại xoay vòng. Xém tí nữa đã tiếp tay dâng lên sức mạnh cho nó rồi.

cơn đau do bị thiêu sống mang lại chính là cấp độ đau đớn cao nhất. Lì đòn như anh mà còn phải thét lên.

Lưu Chương chỉ kịp đẩy Châu Kha Vũ tránh xa mình ra, còn lại vì đã đau đến mất dần ý thức nên anh không nhớ rõ tiếp theo xảy ra chuyện gì. Nhưng Lưu Chương vẫn mơ hồ nhận ra khi cảm giác nóng rực do bị lửa thiêu trên người biến mất, anh nghe thấy tiếng nức nở của Lưu Vũ trước khi mất dần ý thức.

Là em ấy đã cứu anh.

hiện tại may mắn không chết, nhưng những vết bỏng này cũng đang muốn lấy mạng Lưu Chương. Không biết anh có thể kiên trì thêm được bao lâu nữa với đống thương tích khủng bố trên người này.

Lưu Chương đã nhận ra sự thật về manh mối trong tờ giấy về nàng Mary. Nó khiến Anh đang cảm thấy niềm tin của mình gần như sụp đổ. Lượng thông tin lớn khiến anh không thể nào tiếp thu được hết.

Anh không biết phải nói thế nào với những người đồng đội đang tràn ngập niềm tin sẽ được giải thoát. Phải làm sao đây ? Anh không muốn dập tắt hy vọng của họ.

Nhưng tiếp tục giữ im lặng không phải là cách tốt nhất.

" Ak, em nghĩ anh biết rồi đúng không?" Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói của Lưu Vũ. Thành công kéo Lưu Chương ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Anh mệt mỏi nhìn lên.

" hả, biết gì cơ ?" Mọi người tò mò nhìn sang. Nhìn Đội trưởng của họ yên lặng cúi đầu như muốn xắp xếp lại câu từ.

" tránh xa khởi nguồn của sự sống, chính là ngọn lửa. Em quên mất là khi sự sống bắt đầu xuất hiện thì cũng là lúc mà ngọn lửa được hình thành."

" mà anh đã vô tình khởi động nghi thức." Lưu Chương cười khổ, cơn đau do bị bỏng khiến cho sắc mặt anh tái nhợt đi. Lưu Vũ vội vàng ra hiệu cho anh đừng dùng sức mà để cho cậu tiếp tục nói.

" nghi thức ?"

" Là nghi thức tế linh hồn." Lưu Vũ nhẹ nhàng trả lời, Riki sau khi nghe xong sắc mặt cũng dại ra. Mà Bá Viễn sau khi nhớ lại tình cảnh vừa rồi cũng tái mét mặt. Châu Kha Vũ nhăn mặt vì đau cũng không nhịn được cau mày. Anh Nhớ lại bố cục hành lang nơi mà bọn họ đi.

hoá ra lại là vậy.

" chúng ta đã đi hết một vòng của cái gọi là Đồ án trong lễ tế, đến điểm gặp nhau cuối cùng liền chỉ cần một bước nữa là hoàn thành. "

Đó chính là đốt lên một mồi lửa để hoàn thành nghi thức triệu hồi. mà ác ma được triệu hồi trong lễ tế này chính là thứ ẩm nấp phía sau cái bóng luôn đi bên cạnh anh." Lưu Chương run rẩy giơ lên cái bật lửa màu bạc đã gây tai nạn cho mình cười khẩy. " em vốn định để nó đối phó Tương nữ, không ngờ lại dẫn tới hoạ sát thân cho mình."

Lưu Vũ cầm lấy nó, đè tay anh xuống ý bảo anh đừng tốn sức.

" đám tranh treo trên tường là minh chứng, bóng đổ dài là vật dẫn, dãy hành lang gấp khúc tạo thành hai hình bán nguyệt mọi người đi qua chính là hình dạng của đồ đằng. Mà ngọn lửa ak đốt lên chính là chất xúc tác cuối cùng để dâng tế phẩm. Nếu như lần này AK chết thật thì nàng Mary sẽ được phục sinh, khoác lên mình thân thể mới trong chính chiếc bóng của AK, nó không còn là con búp bê vải nữa mà là con quái vật giết người được dùng chính mạng của Ak để đổi.

" Tương Nữ sẽ có một trợ thủ đắc lực có thể di chuyển tuỳ ý mà giết người." Nó không cần mòn mỏi chờ đợi người ta đến mở rương nữa, tự có kẻ sẽ dâng đến tay sai cho nó.

Chẳng có cái gọi là siêu độ linh hồn ở đây cả, chẳng có thứ gọi là sự giải thoát. Chỉ có sự dối trá trần trụi bị phơi bày.

Rằng họ đã bị lừa, một cách vô cùng đau đớn.

" manh mối về việc tìm ra nàng Mary, hoá ra lại chỉ là mồi nhử để mọi người hiến tế thêm sức mạnh cho Tương Nữ. Biến chính bản thân thành tế phẩm, thành tay sai."

Tiếp nhận lượng thông tin quá lớn khiến cho tâm  trạng vốn đã nặng nề của mọi người nay lại càng xuống dốc không phanh. Suýt chút nữa thôi họ đã rơi vào cạm bẫy của Tương nữ, thả ra ngoài một con quái vật kinh khủng và biến người anh em của mình thành đồng loại với nó.

Lại một lần nữa mọi người tự trách vì sự hấp tấp vội vàng muốn thoát khỏi trò chơi của mình.

Bá Viễn đã nói đúng, đối thủ của họ là Tương nữ. Boss với trí thông minh cao và lòng dạ âm hiểm.

" tại sao Boss của trò chơi này, nó lại thông minh khủng khiếp đến như vậy?"

Tất cả âm mưu vừa rồi đều do một tay đứa bé đó tạo nên, nó thao túng, dụ dỗ, đưa bọn họ đến gần với hố sâu của chết chóc. Thoả mãn nhìn mọi người vùng vẫy trong nỗi đau mất người thân. nghĩ đến thôi cũng khiến cho mọi người rợn tóc gáy.

Một đứa trẻ, à không. Nó đã sống lâu đến mức trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với bọn họ rồi. Dùng từ đứa bé để áp đặt lên nó thật sự không còn phù hợp nữa.

Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả.

Lưu Chương liếc mắt nhìn người nào đó trong phòng mà đáy lòng trở nên lạnh lẽo.

Phải làm sao đây khi mà anh vẫn còn sống, và phát hiện ra bí mật này đây ?

Là may mắn hay bất hạnh ?

Hả kẻ phản bội.

#chúc các tình yêu của toi đọc truyện vui vẻ ❤️

Spoil chương

sau :

- nhận ra rồi đúng không ?

-..... không muốn tin đó là sự thật.

- chấp nhận sự thật đi, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác.

-.....

- Trong số chúng ta, có kẻ phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co