Truyen3h.Co

Bãi Săn

Chương 44

YnThanh172

Hoa đào nở cả một đời vẫn nở

Cánh hoa tàn hơi thở thấu tâm can

Ta yêu nàng nay hóa thành câu thán

Thán duyên tình thán cả áng nhân gian

Hoa đào nở cả một đời vẫn nở

Cánh hoa tàn hơi thở thấu tâm can

Ta yêu nàng nay hóa thành câu thán

Thán duyên tình thán cả áng nhân gian....

Thán duyên tình thán cả áng nhân gian....

Châu Kha Vũ giật mình rời khỏi ảo mộng, quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng hát. Đôi mắt tức thì mở lớn.

Bạch y Lưu Vũ lại một lần nữa xuất hiện, thân thể nhỏ gầy lắc lư trong gió như hoà làm một với ánh trăng. Y ngồi trên tàng cây cao vút, đung đưa đôi chân thon nhỏ khẽ ngân nga khúc hát, trúc trắc không rõ ràng.

Thay vì nói đó là người, thì Châu Kha Vũ thấy nó giống như một con rối thì đúng hơn, bạch y Lưu Vũ quay lưng lại với ánh trăng, y ẩn mình sau lớp lá cây rậm rạp, đôi mắt vô thần không có một tia cảm xúc lạnh nhạt nhìn chăm chăm vào Châu Kha Vũ. Khuôn miệng tái nhợt gượng gạo ấy vẫn đang cất lên từng khúc ca rời rạc.

Châu Kha Vũ theo bản năng nhìn vào bên trong gian phòng mà mọi người đang say ngủ, vừa cầu mong sẽ có ai đó bị đánh thức lại vừa lo lắng mọi người đi ra bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm, dường như mọi người đều đang bị tiếng hát rời rạc không rõ lời đó mê hoặc mà chìm sâu vào giấc ngủ tràn đầy mộng mị, ngay cả Trương Gia Nguyên mới đây thôi còn thức thảo luận với cậu mà giờ cũng đã im lìm ngủ vùi trong đống chăn. Đáy lòng chùng xuống, cậu khẽ đảo mắt tìm kiếm xem xung quanh có gì có thể làm vũ khí hay không.

- Châu Kha Vũ?

Bạch y Lưu Vũ không thèm giả trang thành Lưu Vũ giống như lần trước, nó nghiêng mái đầu cứng nhắc mà quan sát hắc y nam tử đang ngồi bên bàn đá, sắc mặt không đổi nhìn chằm chằm lại mình.

- nhà ngươi nỡ dùng ánh mắt như vậy mà nhìn Lưu Vũ sao?

- mày không phải Lưu Vũ!

Châu Kha Vũ lạnh lùng cắt ngang lời nói của con rối, nghe vậy nó liền bật cười khúc khích, ngại ngùng che đi khuôn miệng cứng đờ.

- có chỗ nào không giống? Xinh đẹp như vậy, gương mặt này không sai biệt lắm với Lưu Vũ mà nhỉ?

Nó yêu chiều vuốt ve gương mặt xinh đẹp của mình,
lại nhìn xuống Châu Kha Vũ sắc mặt đã tối sầm lại, ý cười trong mắt càng sâu hơn. Nó nghe thấy cậu lạnh giọng quát.

- đừng có làm ra mấy hành động ghê tởm ấy khi đang dùng khuôn mặt đội trưởng của bọn này.

- ôi cha, ta chỉ thấy gương mặt này quá xinh đẹp nên mượn xài một đêm thôi không được sao? Keo kiệt quá đó!

Rối người rời khỏi sự che phủ của bóng cây, thả nhẹ thân hình rơi xuống trước mặt Châu Kha Vũ. Nó bước đi rất chậm, khoan thai mà cũng rất cứng nhắc, từng chút từng chút tiến lại gần bàn đá Châu Kha Vũ đang ngồi.

- thật ra ta đến đây là có thiện ý muốn nhắc nhở ngươi. Nhiệm vụ của trò chơi các ngươi tham gia là gì thì cứ theo đó mà hoàn thành.

Rối gỗ cười cười nhìn Châu Kha Vũ ở trước mặt, không để ý tới cánh cửa gỗ phía sau đã kẹo kẹt mở ra một khe hở nhỏ.

- đừng to gan lớn mật đi quản chuyện của nhà người khác, nếu không....

Nó lại vuốt ve gương mặt xinh đẹp nhưng cứng đờ của Lưu Vũ rồi miết xuống một đường nơi cuống họng, nở một nụ cười hết sức quái dị. Châu Kha Vũ cau chặt chân mày, nhìn con  rối người đang vươn bàn tay với những móng vuốt dài ngoằng của mình ra, chuẩn bị chộp tới chỗ Châu Kha Vũ.

- chúng ta không chắc sẽ làm gì với tiểu đội trưởng của các người đâu, việc lẻn vào trong đó rồi giết chết y là điều rất dễ dàng. Giống như kẻ đã chết ban sáng mà các người thấy đấy, hay ngươi muốn ta thực hành ngay tại chỗ cho ngươi xem không, nhưng kẻ khác sáng hôm sau nhìn thấy có le-

Còn chưa nói dứt câu thì ngang hông đã nhói lên cơn đau buốt. Rối gỗ kinh hoảng quay đầu nhìn lại,
bắt gặp đôi mắt sắc lạnh đang loé lên trong bóng tối của Lưu Chương. Anh cười khẩy, tăng thêm chút lực cứa lưỡi đao vào sâu hơn làm con rối hét lên đau đớn.

- mày nói nghe hay lắm, nói tiếp đi, nói tao nghe thử xem nào?

Lưu Chương đạp văng con rối Lưu Vũ qua một bên, từ bên eo chảy xuống thứ chất lỏng đặc quánh đen sì dính đầy bụi bặm, nó chật vật bò dậy từ dưới đất sau vết chém, mỗi một cử động đều vang lên từng đợt âm thanh vặn vẹo khiến cho người nghe sởn tóc gáy.

- kẻ này vậy mà lại tìm được Trường đao.

Người ở trong bóng tối không vui chẹp miệng, đau lòng nhìn vết thương bên eo rối người Lưu Vũ, sợi tơ quấn quanh các đầu ngón tay rung nhẹ, từ từ khâu lại vết thương bên eo của rối Lưu Vũ, nó lảo đảo thân mình lùi ra xa hai người, thân thể có chút xiêu vẹo tránh khỏi một đao đang bổ tới của Lưu Chương, lẩn mình vào bóng đêm rồi biến mất dạng trong tiếng cười lanh lảnh.

- có sao không?

Lưu Chương không có ý định đuổi theo, anh vội vàng quay lại kiểm tra trên dưới Châu Kha Vũ một lượt, phát hiện sắc mặt cậu chỉ hơi trắng thì thở phào.

May mà ban nãy khi đang ngủ, thanh đao anh để trên vách tường đột nhiên lại rơi xuống, đập cái cốp vào mặt Lưu Chương làm anh tỉnh ngủ. Cảm thấy có gì đó không đúng nên Lưu Chương lập tức cầm lấy đao đi xem xét tình hình, nhận thấy trong cái ổ chăn có mấy đứa nhóc đang quẫy đạp kia thiếu mất Châu Kha Vũ, vội vàng đi ra bên ngoài tìm kiếm thì thấy một màn vừa rồi, anh liền lặng lẽ mở cửa rồi tiến lại gần. May sao thanh đao mà anh tìm được lại có tác dụng với bọn quỷ quái ở phó bản lần này, nếu không thì không biết Kha tử sẽ ra sao.

Ảo cảnh cũng đã biến mất, người bên trong nghe thấy tiếng động cũng giật mình tỉnh giấc mà chạy ào ra bên ngoài. Nhìn thấy Lưu Chương đang ôm đao nhỏ giọng thảo luận với Châu Kha Vũ, mọi người liền biết vừa rồi đã xảy ra chuyện.

- xảy ra chuyện gì rồi?! Bị thương à!

Bá Viễn tất tả khoác áo bào chạy ra đầu tiên, trông thấy trên nền đất còn vương chút máu đen thì tưởng một trong hai người bị thương liền tăng nhanh cước bộ mà lao tới, xoay tới xoay lui hai đứa em để kiểm tra.

- không, bọn em không có.

Lưu Chương giơ tay lên cho anh kiểm tra, cố gắng trấn an Bá Viễn đang điên cuồng tìm kiếm thương tích. Anh lớn kiểm tra một hồi thấy hai người thật sự không có vết thương nào mới thở nhẹ.

- hù chết anh rồi.... hai đứa này, có nguy hiểm sao không chạy đi hả?!?

- tụi em không sao mà....

- sao thế? Em vừa mới đi vào ngủ thôi mà!

Trương Gia Nguyên vọt lên quan sát Châu Kha Vũ
một lượt, bực dọc bóp bóp tay. Châu Kha Vũ yếu ớt cười với nó, nói với mọi người.

- may sao mà Lưu Chương tỉnh dậy, bằng không chắc em bị giết chết rồi.

Hai người thuật lại tình hình ban nãy cho mọi người, nghe xong sắc mặt ai nấy đều tái xanh, Lâm Mặc theo bản năng nhìn lướt qua Lưu Vũ đang níu chặt lấy áo của Santa.

Hai lần, hai lần đều là bạch y Lưu Vũ. Lưu Vũ đóng vai trò gì trong câu đố của phó bản lần này?

Nó cẩn thận ngẫm lại ngày hôm qua, về chuyện mà Châu Kha Vũ muốn Lâm Mặc làm. Châu Kha Vũ đang làm một phép thử chăng, thằng bé này muốn gì đây?

- tại sao lại luôn là em ấy?

Rikimaru khó hiểu, nếu như mấy thứ đó xuất hiện giết người thì cũng đâu cần phải giả trang làm gì? Lại còn đóng giả làm anh em của bọn họ rồi lại để bại lộ một cách tuỳ ý như vậy nữa.

- nó muốn trêu đùa chúng ta à?

- có lẽ mấy con yêu quái này thích lớp da của tiểu Vũ, nhìn xem, xinh đẹp tuyệt vời như vậy mà~ ái da?!!

Lâm Mặc dẹp bỏ đi mớ suy nghĩ vừa rồi, lấy lại tinh thần trêu chọc Lưu Vũ thì bị Santa cốc đầu, anh lo lắng nhìn Lưu Vũ rồi quay sang mọi người.

- nói linh tinh! Có khi nào Liu yu sẽ là mục tiêu tiếp theo không?

Câu hỏi khiến cho mọi người trầm mặc, Patrick và Mika yên lặng dịch tới bên người Lưu Vũ sắc mặt đang tái nhợt đi, bảo vệ em phía sau lưng như sợ rằng một giây sau sẽ có quái vật xông ra giết chết Lưu Vũ.

- em nghĩ khả năng không lớn.

Châu Kha Vũ chậm rãi gạt bỏ suy nghĩ đáng sợ của Santa, mọi người quay sang nhìn cậu.

- sao em lại nghĩ vậy?

- bởi vì đêm đầu tiên ở thôn trang này Lâm Mặc đã gặp phải Lưu Vũ một lần rồi, ngày hôm sau không hề xảy ra chuyện gì cho đến sáng ngày thứ ba chúng ta mất tiểu Cửu....

- giả dụ nếu như việc Lưu Vũ bạch y xuất hiện là thứ kích phát tử vong, thì người chết đầu tiên sẽ là Lâm Mặc.

Lưu Chương tiếp lời Châu Kha Vũ, lời vừa nói ra khiến cho Lâm Mặc đứng cạnh lạnh run, nhích nhích ra phía xa anh. Lưu Chương liếc xéo nó, rồi làm như không có gì tiếp tục nói.

- nhưng người ra đi lại là tiểu Cửu....

Nói đến đây anh rũ mi mắt, tận lực che giấu đi cảm xúc phức tạp trong lòng. Patrick vô thức siết lấy bàn tay đang được mình nắm lấy của Lưu Vũ, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng trấn tĩnh, Lưu Vũ liếc mắt nhìn sang.

- có lẽ thứ mà Lâm Mặc gặp phải khác với thứ mà em gặp phải.

Châu Kha Vũ nghĩ một hồi lại nói tiếp, mọi người tò mò hỏi.

- khác ?

- ừm, Lâm Mặc anh nói xem, Lưu Vũ tối đó anh gặp có gì khác thường không?

Châu Kha Vũ không trả lời mà nhìn sang Lâm Mặc,
Lâm Mặc bị điểm tên giật nảy người, rồi nghiêm túc ngẫm lại tình huống ngày hôm ấy.

- gần như là không có gì khác với anh ấy lúc bình thường cả, từ nét mặt cho tới cử chỉ và giọng nói, ngoại trừ trang phục ra thì anh không nhìn ra được có chỗ nào khác với Lưu Vũ thật.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại cảm giác mà bạch y Lưu Vũ đem lại cho nó đêm ấy rất đặc biệt, nó có thể cảm nhận được sự tang thương ẩn hiện đâu đó ở khoé mặt hay nụ cười của y. Chúng làm cho Lâm Mặc nghẹt thở.

- đúng vậy, Lưu Vũ bạch y ngày hôm đó theo như lời Lâm Mặc nói thì nó là một bản sao gần như là hoàn mỹ của Lưu Vũ. Nhưng đêm nay thứ xuất hiện doạ nạt em rất khác thường, nó cứng nhắc, không có một chút sinh khí nào cả, giống như....

- con rối.

Lưu Vũ đột nhiên mở miệng, mặt không đổi sắc tiếp lời Châu Kha Vũ. Cậu nghe vậy gật đầu, tiếp tục nói.

- đúng thế, thứ đó giống như một món đồ chơi bị kẻ nào đó điều khiển, dù nó biết nói, biết cười nhưng nó cũnh chỉ là con rối mà thôi. đặc biệt là, nó tới với ý đồ giết em. Cũng may mà có Lưu Chương.

Mọi người tái mặt nhìn Châu Kha Vũ chỉ chỉ vào Lưu Chương đang cười cười, nhìn thái độ bình thản của hai người, họ không thể tưởng tượng được sao trước cảnh tượng khủng bố như vậy mà Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh cho được.

- đừng lo lắng, em hiện tại vẫn an ổn mà. Không sao.

Châu Kha Vũ trấn an mọi người, cậu nhìn Lưu Vũ đang lo lắng nhìn chằm chằm mình, lặng lẽ xua tay ý nói không sao.

- dù hiện tại không biết vì sao lại xuất hiện con rối Lưu Vũ, nhưng em đoán là mấy ngày tiếp theo ở nơi này chắc chắn sẽ không yên ổn. Chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ tìm đạo cụ và vật phẩm giết boss cuối và quái vật đi thôi.

- đi ngủ đi, đêm nay như vậy là đủ rồi.

- được.

Mọi người cố gắng áp chế xuống cảm giác bất an trong lòng, lôi kéo nhau lục tục quay về phòng ngủ đóng kín cửa thắp lên ngọn đèn dầu. Bỏ lại sau lưng bóng đêm đen kịt và ánh trăng yếu ớt ở trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co