Truyen3h.Co

Bài văn năm ấy

Mùa đông

Minchan_123


       Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa luân phiên chuyển tiếp nhau. Cả bốn mùa đều có vẻ đẹp riêng của mình: mùa xuân là mùa hoa nở, mùa hè là mùa oi ả nhất, mùa thu là mùa lá rơi, mùa đông là mùa lạnh nhất. Mỗi người đều có sở thích khác nhau sẽ thích những mùa khác nhau. Tôi thích cả bốn mùa nhưng với mùa đông, tôi lại cảm thấy thật thích thú.

        Mùa đông thật buốt giá và lạnh lùng nhưng nó vẫn rất đẹp trong cảnh tuyết rơi. Những câu thơ chữ viết rất ít lấy mùa đông làm chủ đề vì người ta đơn giản nghĩ rằng nó thật lạnh, mọi thứ đều lụi tàn trong mùa đông. Nhưng có điều còn đơn giản hơn nữa, tuyết chỉ rơi vào mùa đông. Cũng trong mùa lạnh như vậy, đâu ai có thể đi đâu nên mọi người sẽ có thể tụ họp lại với nhau, quay quần bên nhau.

       Mùa đông bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 12. Phải có mùa đông, phải có tuyết rơi thì sau khi  tuyết ngừng rơi và tan đi thì mới có mùa xuân và những mùa kia. Mùa đông không có nhiều cây tồn tại được, nếu có thì nó cũng trơ trụi lá nhưng lại được tuyết phủ lên vẻ đẹp băng giá. Mùa đông không có nhiều hoa nở như mùa xuân nhưng những bông hoa nở được vào mùa này lại thật đẹp và chỉ có duy nhất vào mùa này. Những bông hoa này có nhiều kiểu và không cần phải trồng, khi tuyết rơi thì nó sẽ xuất hiện, người ta gọi nó là bông tuyết. Vào mùa lạnh giá này mọi thú chim đều đã di cư cả rồi, nhưng cũng có thể còn một vài chú chim nào đó đã chui vào làm tổ ở cây thông hay chỗ nào đó thật ấm cũng như con người vậy.

       Mùa đông ở vài nơi có không khí náo nhiệt, vui vẻ của noen, của tiếng trẻ cười đùa. Noen cũng vui như Tết vậy, trẻ con cũng được tặng quà và trang trí cây thông thay vì cây mai hay cây đào. Mùa đông vui lắm đấy! Trẻ con không phải thích nhất được nô đùa với tuyết sao, cả tôi cũng vậy nữa, tôi muốn được trượt tuyết, chơi ném tuyết, đắp thật nhiều người tuyết,..., chỉ những trò chơi đơn giản đó thôi mà chơi mãi vẫn không chán, vẫn cứ ngóng mãi mùa đông tới. Trong mùa đông này còn điều gì tuyệt bằng ngồi trước một cái lò sưởi và nhâm nhi ly ca cao nóng ngon tuyệt, nghĩ tới thôi đã thấy ấm rồi. Cả gia đình mà cũng ngồi bên nhau rồi kể chuyện nữa thì tuyệt hơn.

       Trong cái lạnh băng giá này vẫn có sự ấm áp lắm, giống như một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim người đó lại ấm áp vô cùng, người đó đã làm biết bao nhiêu người hạnh phúc và rất nhiều người mong muốn được gặp lại. Mùa đông có một điều thú vị nữa. Vào cuối tháng 12, ta có thể thức đến giao thừa để xem pháo hoa và chúc mừng một năm mới đến. Dù nó thuộc về mùa xuân nhưng cũng có phần mua đông. Thật là kì lạ mà, sao mà sau cái giá rét ấy thì mọi thứ lại trở nên tươi đẹp và phong phú thế nhỉ? Đúng là có thể cái lạnh đó chỉ là vẻ ngoài thôi, thiên nhiên còn nhiều thứ tuyệt dịu lắm, khó lòng mà hiểu hết nổi.

        Tôi sinh ra vào đầu tháng ba là tháng trong mùa xuân, nhưng tôi lại thích mùa đông, kì cục thật! Trong một số câu chuyện cũng có mùa đông nhưng sao ít ai tả nó quá vậy? Nó cũng chỉ là một trong bốn mùa kia thôi, đừng thiên vị quá chứ! Mùa đông thật sự có rất nhiều thứ hay mà, nhiều cảnh đẹp nữa. Phong cảnh trong tuyết lúc nào cũng có vẻ đẹp gì đó khó quên và rất huyền ảo. Tôi sinh ra ơ nơi không có tuyết, có thể nói chỉ có mùa mưa và mùa khô. Nhưng tôi lại thích mùa đông, dù không biết thực chất nó ra sao mà chỉ tưởng tượng qua các bộ phim mà thôi. Nên tôi chẳng có kỉ niệm gì với nó cả, chỉ mong ước có thể đến nơi tuyết rơi và làm những điều tôi mong muốn ở đó. Mùa đông có rất rất nhiều thứ để làm, nhiều niềm vui sẽ có dù chỉ là một thời gian ngắn. Mùa đông thật ít thứ để tả, để nói nhưng nó có rất nhiều thứ hay đấy, thật sự rất hay mà mọi người không biết thôi.

       Tôi yêu thích mùa đông lắm! Yêu thích cái vẻ ngoài lạnh lùng và băng giá đó nhưng lại có sự ấm áp to lớn ở bên trong. Ước sao ai cũng nhận thấy gia trị thật sự của nó và ước gì tôi biết cảm giác của mùa này.

***

Tôi không biết mình nghĩ gì khi viết như này nữa, có nhiều chỗ mâu thuẫn và kì quá @@

Nhưng mà tôi thích mùa đông là thật, dẫu chưa từng biết nó thế nào. Có câu nói đại loại như này: ta mong ước điều ta người ta có, người khác lại mong ước điều ta có.Điều ta có có thể chính là ước mơ của bao người.

   Khi viết có lẽ tôi đã quên, người tha hương, người cô đơn làm sao có thể thấy ấm áp được. Nhìn người người quây quần bên nhau thì có thể cảm thấy thế nào nữa đây. Mùa đông ấm là bởi vì còn sự sống và hơi ấm sau những lớp băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co