Truyen3h.Co

(Baji x Chifuyu) Tìm

Chương 15: Tạm tin

TookoTetsuya

Michio gọi xe taxi cho cả hai. Chifuyu ngồi dựa đầu vào cửa kính, đặt tầm mắt của mình đến những căn nhà cao lớn được trang trí với đèn led và đèn đom đóm nơi cánh cửa.

Cơn đau đầu này là lần đầu tiên kể từ khi cậu mất trí nhớ xuất hiện. Chifuyu nghĩ cậu sẽ đi khám bệnh vào cuối tuần, để kiểm tra xem có chuyện gì khác lạ xảy ra với mình không.

Cậu không biết có phải do Baji quá đặc biệt với mình hay không? Chứ đám Mikey, hay thậm chí Takemichi dù cố cũng không thể gợi lại dù chỉ là một chút ký ức nào trong cậu. Chifuyu đã nhớ được hình ảnh đầy ngạo nghễ, hiên ngang của Baji. Nó chẳng khác anh bây giờ là bao, chỉ trừ có ánh mắt.

Baji đã từng giống như một con thú săn mồi với đôi mắt hổ phách đầy hung dữ. Mái tóc đen hoà cùng với làn gió mà tung bay. Chifuyu còn nhìn thấy, chiếc áo khoác trắng với hình một thiên thần không đầu được Baji khoác trên người. Anh coi thường mà nhìn xuống bọn họ, nhìn xuống Chifuyu.

Chifuyu tự hỏi, điều gì đã khiến anh thay đổi thành một con người hoà đồng như hiện nay.

Càng nghĩ, Chifuyu càng tò mò về Baji hơn.

Chiếc taxi hoà cùng với dòng xe thưa thớt trên con đường trải nhựa rộng rãi. Michio đôi khi sẽ đưa mắt nhìn Chifuyu. Cậu vẫn cứ dựa người vào cửa kính, suy nghĩ về điều gì đó mà cậu sẽ không bao giờ nói cho anh nghe.

Nếu không phải điểm dừng của cả hai là một nơi lạ hoắc nào đó, Chifuyu chắc sẽ vẫn thờ ơ mà không đặt Michio trong tầm mắt.

"Đâu đây?". Chifuyu hỏi.

Michio ấy vậy lại không trả lời. Anh bước xuống xe, vòng sang bên Chifuyu định mở cửa giúp cậu, nhưng Chifuyu đã tự mình xuống. Cậu nhìn đến nơi vắng người trước mặt. Nơi ấy dường như đang có ai đó đang chờ bọn họ thì phải. Chifuyu nheo mắt lại hết cỡ để nhìn.

"Tôi đã liên lạc với Ryu". Michio chợt nói.

Lời nói của anh ta nhẹ nhàng như làn gió, nhưng lại vô tình khiến Chifuyu phải rùng mình. Cậu vội vã quay người rời đi, nhưng rất nhanh bị Michio giữ lại.

Chifuyu lập tức đưa nắm đấm thẳng tới mặt anh ta. Michio chặn nó lại.

"Anh làm vậy là có ý gì?". Chifuyu gằn giọng đầy khó chịu.

"Không phải cậu nói muốn tôi gập đầu xin lỗi Ryu sao? Cậu cần chứng kiến chứ?". Michio thản nhiên nói.

"...".

"Tôi sẽ không nói mối quan hệ giữa hai ta cho Ryu, được chứ?". Michio lại tiếp tục.

Chifuyu mất đến vài giây để đánh giá Michio qua lời nói của anh ta. Cậu coi như tin, chỉnh lại quần áo, bước về phía Ryu trước Michio.

"Ryu". Chifuyu gọi.

Ryu ngồi trên chiếc xe lăn của mình, quay đầu sang nhìn người bước đến. Thấy Chifuyu, Ryu vừa vui mừng lại vừa khó hiểu. Cậu ta ngó nghiêng như tìm ai khác. Michio rất nhanh lọt vào tầm mắt cậu ta.

"Ryu". Michio khẽ gọi.

"Michio-kun". Ryu có phần lạnh nhạt lùi xe lăn lại, cũng kéo Chifuyu lùi lại với mình.

Michio không có ý kiến gì về thái độ của Ryu. Anh ta nhíu mày một cách buồn rầu nhìn đến đôi chân đã không thể đi lại được của Ryu. Michio nhắm mắt lại, quỳ gối đầy thành khẩn mà nói.

"Ryu, chuyện hôm đó—".

"Đừng xin lỗi". Ryu ngắt lời. "Bởi tôi không có ý định tha thứ cho anh. Thế nên đừng tốn công vô ích".

Michio vẫn chưa đứng dậy. Nền đất lạnh lẽo đầy tuyết vậy cũng không khiến anh ta run người lấy một cái. Ryu tức giận, anh ta biết. Dù gì tình trạng hiện giờ của Ryu, cũng là vì Michio gây nên.

"Ryu, tôi—".

"Tốn công vô ích thôi. Miệng anh xin lỗi, nhưng ai biết anh có đang thật lòng xin lỗi hay không?". Ryu tức đến đỏ mặt.

Chifuyu thấy nếu cứ để mãi như vậy cũng không tốt cho Ryu. Cậu nắm 2 tay cầm xe lăn, vừa xoay Ryu về hướng ngược lại, vừa nói với Michio.

"Anh về đi".

Nói xong, cả hai bọn họ rời đi mà chẳng để ý đến Michio. Chifuyu theo lời của Ryu đưa cậu về bên cạnh anh chàng Mathis chờ ở đó không xa.

"Ryu, đám cưới xong cậu ở đâu?". Chifuyu chợt hỏi sau một hồi im lặng.

"Chắc mình sang Pháp với Mathis luôn".

Chifuyu gật gù. "Vậy cũng tốt".

Tránh Michio ra khỏi tầm mắt của mình, Ryu thoải mái hơn hẳn. Cậu ta thả lỏng cơ thể, lấy lại vẻ vui cười thường ngày mà nói với Chifuyu.

"Không nghĩ đến chuyện cũ nữa. Tính bao giờ cưới Baji-kun đây?".

Chifuyu lập tức đánh nhẹ vào người Ryu. "Đừng nói lằng nhằng".

"Không đúng sao? Nhìn ánh mắt của Baji-kun mà xem, hoàn toàn say đắm cậu rồi". Ryu đóng giả động tác chống tay, nhìn đến Chifuyu của Baji mà cậu ta đã nhìn thấy hôm bọn họ gặp nhau.

"Về nhà đi, muộn rồi đấy". Chifuyu gạt tay Ryu, đuổi cậu ta về. Mathis vì không muốn Ryu tiếp tục lải nhải mãi về chuyện nào đó anh ta không hiểu, nên cũng rất nhanh nhẹn kéo cậu ta rời đi.

"Khi nào lấy nhau nhớ gọi đấy!". Ryu vẫn cố vẫy vẫy tay lại với Chifuyu.

Chifuyu lựa chọn không đáp lời. Cậu lặng lẽ nhìn Ryu rời đi cùng với Mathis, mới quay người trở về nơi mà cách đấy vài phút cậu vừa đứng. Cứ nghĩ Michio đã về trước, ngờ đâu anh ta vẫn ở nơi cũ, vẫn quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo. Tuyết trắng phủ gần hết đầu anh ta.

Chifuyu ngồi xổm xuống trước mặt Michio, nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của anh ta. Cậu nói.

"Lúc đó anh thực sự định đâm chết cậu ấy sao?".

"...".

"Vì Ryu nói muốn chia tay anh, nên anh đâm chết cậu ấy sao?".

"...".

"Vậy nếu bây giờ tôi nói tôi muốn chia tay, anh cũng đâm chết tôi sao?".

"Không bao giờ". Michio lập tức trả lời. Anh ta nhìn thẳng vào con ngươi xanh nhạt luôn thẳng thắn của cậu. "Tôi không đâm Ryu vì cậu ấy chia tay... Đó là tai nạn".

Chifuyu vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Chỉ vừa mới sau hai tuần mẹ Chifuyu mất, cậu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Họ nói Ryu gặp tai nạn, không thể liên lạc được với bố mẹ của cậu ta.

Chifuyu mang theo tâm trạng tồi tệ chạy đến bệnh viện nơi Ryu đang được chăm sóc. Bác sĩ chỉ để lại cho cậu tờ viện phí, cùng với một câu nói: Ryu đã bị liệt hai chi dưới.

Chifuyu cảm tưởng như mọi thứ đều sụp đổ rồi. Ký ức không còn, mẹ cậu vừa mới mất, người bạn thân thiết duy nhất còn ở lại trong dòng ký ức của mình lại gặp tai nạn với khả năng phải ngồi xe lăn cả đời.

Và ngày hôm đó, Chifuyu gặp Michio, người mà cậu mới nhìn qua ảnh duy nhất một lần. Và lần đó là Ryu khoe với cậu. Anh ta không biết đến sự có mặt của Chifuyu. Michio chỉ bần thần nhìn Ryu với đôi mắt của một kẻ sợ hãi.

"Cậu ấy chưa chết...không sao cả...không sao...".

Đó là những lời lẩm bẩm không ngừng từ Michio, kẻ với những thương tích đầy mình. Trong phần tin nhắn mà Chifuyu nhận được trước ngày Ryu gặp chuyện, cậu ta nói. "Bọn mình chia tay rồi".

Một kẻ đã chia tay lại xuất hiện trong bệnh viện, lo lắng cho tính mạng của Ryu. Anh ta không quan tâm đến tình trạng của cậu ta, mà chỉ quan tâm đến sự sống chết của Ryu.

Chifuyu lặng lẽ theo chân anh ta, nhìn Michio bước lên chiếc xe đen đắt tiền sáng bóng. Cậu âm thầm ghi lại biển số xe vào điện thoại.

Chifuyu không rõ sự tình, nên chỉ đành chờ Ryu tỉnh dậy. Quả nhiên, Ryu nói cậu ta chỉ vừa mới chia tay với Michio. Lúc sang đường đột nhiên bị xe ô tô đâm phải. Lúc Chifuyu hỏi cậu ta có nhìn rõ chiếc xe không, thì Ryu chỉ nói cậu ta còn nhớ mang máng.

Chifuyu liền mô tả chiếc xe của Michio và đọc biển số xe của anh ta, thậm chí còn liên lạc với bên cảnh sát yêu cầu xem lại đoạn băng CCTV. Và đúng là chiếc xe y như của Michio, nhưng biển số xe đã bị che mất.

Mới đầu, Ryu còn không tin vào suy luận của Chifuyu, nhưng càng nghe, cậu ta càng tin. Ryu kể từ ngày hôm đó đã luôn hận Michio, dù anh ta chẳng mở lời hay gặp mặt cậu ta thêm một lần nào khác. Nó đã được coi như bằng chứng rõ ràng nhất cho tội ác của anh ta.

Phải thật lâu sau, Michio mới tìm đến Ryu để nói về chuyện ngày hôm đó. Cuộc nói chuyện diễn ra chỉ trong vài phút, và Ryu không hề nhận được một lời xin lỗi nào từ anh ta.

Chẳng còn mục đích rõ ràng, Chifuyu định sẽ làm thêm ở một cửa hàng hoa nào đó, rồi tích tiền mua một miếng đất nhỏ ngoại thành, nơi cậu sẽ trồng thật nhiều hoa. Ngờ đâu, nơi cậu xin việc lại đúng là cửa hàng của Michio. Như một cơ hội hiếm có mà Thần linh ban cho, Chifuyu quyết định trả thù thay Ryu. Vừa học việc, vừa tiếp cận kẻ thù, Chifuyu chấp nhận đóng một vai diễn chưa bao giờ giả tạo đến thế.

Chifuyu đưa tay phủi đi đám tuyết trên đầu Michio. Cậu nói. "Ryu nói lời chia tay. Rồi anh đâm Ryu để thoả cơn tức của mình".

Chifuyu đứng dậy. Cậu từ trên cao nhìn xuống Michio, tiếp tục nói. "Tôi có thể tin anh không?".

Michio không nghĩ ngợi, gật đầu ngay tức khắc.

Chifuyu thở dài bất lực. "Tôi tạm tin anh lần này, Michio-kun".

Tạm tin anh ta, để rồi tiếp tục trò chơi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co