Chương 3
Trong tang lễ tiếng người gào khóc đến bi thương....mẹ Chifuyu cứ không ngừng đánh vào người hắn.
Cái chuyện kết hôn đồng giới kia vốn dĩ đã là sai.....tên này còn là một cảnh sát. Ấy mà con trai bà làm gì có nghe, cứ một mặt đòi lấy Baji.
Để rồi con trai bà nhận được gì?
Ngoài cái chết cận kề ngay phút chốc?
" Trả con cho tôi.....trả thằng bé cho tôi!"
" Mẹ......con xin lỗi...."
Baji không lên tiếng lấy một lời, chỉ im lặng để mẹ Chifuyu trút cơn giận. Hắn cũng nghĩ rằng.....bản thân thật vô dụng khi chẳng thể bảo vệ cậu và con.
Đứng đối diện với di ảnh của chifuyu và đứa con gái nhỏ. Trái tim khô cằn của hắn dằn xé đến thương tâm. Hắn chẳng còn quan tâm đến tiếng chửi rủa của họ hàng cậu.
Bọn họ cười........cười tươi đến khiến người khác nhìn vào phải rơi cả nước mắt.
Ai có thể hiểu được cảm giác trong một ngày lại mất đi 2 người mà mình coi là thế giới thì như thế nào?
Chứng kiến hai thân xác đã nguội lạnh đến bất lực.....
Khóc đến tuyệt vọng vẫn chẳng thể níu kéo được thứ gì......
Viên đạn đã xuyên qua đầu con gái hắn..........Cũng đã xuyên qua trái tim hắn.
Từng vết nhơ mà vợ con hắn phải chịu đựng......cũng là vết nhơ của cuộc đời hắn.
Chẳng ai chịu hiểu cho cảm giác lúc này của Baji, liên tục mắng chửi....sỉ vả hắn là thứ dơ bẩn không đáng sống. Hắn cũng đau......hắn cũng buồn mà?
Những người trong di ảnh đó......là tình yêu và cuộc đời hắn!
Bọn họ sớm đã đoạn tuyệt mọi quan hệ với Chifuyu....vậy thì lấy cái tư cách gì mà phê phán hắn?
Bọn họ cũng chẳng quan tâm hay chăm sóc gì Chifuyu đâu.....thì lấy cái quyền gì mà đánh hắn?
Hai người là một tay hắn chăm sóc, một tay hắn lo lắng. Baji cùng với cậu vun đắp lên ngôi nhà nhỏ của ba người. Bọn họ lúc đó làm gì ngoài xỉa xói?
Bây giờ nỗi đau này nỗi đau kia chồng chất trong tim hắn....họ lại nhẫn tâm cào xé nó lần nữa.
Baji cần được bình yên.....
Hắn đã mệt lắm rồi!
Hắn tuyệt vọng lắm rồi!
Hắn đã mất đi gia đình nhỏ của mình rồi.....họ còn muốn Baji phải làm sao đây?
"Chifuyu....tôi mệt quá...em ôm tôi đi!"
Baji ôm lấy cỗ quan tài của cậu mà rơi nước mắt. Nếu như chifuyu còn sống.....hắn sẽ không phải đựng chuyện này mọi mình.
Cậu sẽ ôm lấy hắn mà dỗ dành.....thủ thỉ vào tai hắn những lời nói đường mật....
Đồng nghiệp tham dự lễ tang một lời cũng không nói. Họ im lặng......để người đàn ông đó trút hết nỗi nhớ nhung cuối cùng trước khi đưa tiễn vợ và con hắn về cõi vĩnh hằng.
Nhưng nhìn thấy phó đội trưởng lần thứ hai khóc vì hai người kia. Bọn họ mới biết thật ra tình yêu chẳng quan trọng giới tính...
Hai người đàn ông yêu nhau thì làm gì có được hạnh phúc?
Đó là lúc trước.....còn bây giờ không phải phó đội trưởng đã chứng minh cho bọn họ rồi sao?
Tang lễ diễn ra rất nhanh chóng, sau cùng từng từng lớp lớp người rời đi hết. Chỉ còn mỗi Baji là ngồi đối diện nhìn hai cỗ quan tài đến thẫn thờ.
Từng kí ức của bảy năm như cuộn băng ghi hình chạy hàng loạt trong đầu hắn....
" Chồng ơi....cái này ngon không?"
" Ba Keisuke!.....vẽ đẹp!"
" ...anh xem......mie biết đi rồi này!"
" Oa...b-a.....a...ba!"
" Em đồng ý....!"
" Em yêu anh....baji-kun!"
Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm di ảnh, từ trong ánh mắt chẳng có một tia đau lòng.
Vậy cớ sao nước mắt cứ như vô hạn chảy dài từ khoé mắt?
Ai đó đến ôm hắn dỗ dành đi chứ!
Ai đó cứu vớt lấy hắn đi chứ!
Sao lại chỉ đứng đó nhìn....nhìn hắn từ bất lực....đến thẫn thờ....rồi bật khóc?.
Chẳng biết đã thẫn thờ bao lâu, chẳng biết đã khóc bao lâu. Baji đứng phắc dậy, nhìn lại hai tấm di ảnh lần cuối rồi rời khỏi nhà tang.
Hắn trở về trụ sở....tiếp tục truy tìm những tên tội phạm có tình nghi đến vụ việc này. Tìm mãi tìm mãi.......một giây cũng không ngừng nghỉ, không chịu ăn....không chịu uống lấy hớp nước.
" Phó đội trưởng! Anh ăn chút gì đi!"
" Tôi khô-......"
Baji kinh ngạc nhìn hộp thức ăn trước mắt. Bàn tay có chút run run vì mùi hương của nó. Đây là mùi của món ăn chifuyu luôn làm cho hắn mỗi ngày.
Làm sao.......
" Là mẹ vợ anh đưa tới đấy!"
Hắn không nói gì mà nhận lấy hộp cơm....ăn từng chút ....nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Hương vị cứ hệt như được làm từ chính đôi tay của chifuyu. Đôi mắt đỏ hoe đã sưng đỏ, nước mắt cay nồng rơi từ khoé.......hắn khóc.....rồi lại cười......
Cười vì cuộc đời giễu cợt hắn.....
Cười vì cuộc đời lắm chông gai của bản thân.
Hắn sống trên đời không chỉ từ thiện, còn hết mình giúp đỡ người dân với cương vị là một cảnh sát....
"......tình yêu nó lạ lẫm vậy đó....lúc trước tôi ăn món này hằng ngày, sớm đã quen đến không còn mùi vị. Bây giờ mới ngửi thấy một hơi....đã nhớ nhung đến lòng đau như cắt!"
----------------------------Hết--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co