Truyen3h.Co

[BajiFuyuKazu ] ABO-BIẾN ĐỔI

Chương 21

TaKaTaKa2325

'Oan gia ngõ hẹp' quả thực là một câu nói mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn, bởi vì dường như ông trời rất có sở thích kéo những kẻ vốn căm ghét thù hằn nhau vào cùng một vòng xoáy trớ trêu mang tên ' chạm mặt'.

Chỉ là ngay tại nơi phòng sách lớn bạc ngàn của Baji phủ, hai cặp mắt của cha con nhà nọ lại nhìn chầm chầm vào những kẻ vừa đến. Nói là một cuộc gặp mặt trong gia đình nhưng thực chất lại là một cuộc 'giải quyết' ngầm nội bộ, đúng sai không cần phân rõ chỉ cần có thể gây tổn hại cho đối phương và thu lại cái lợi về cho bản thân nâng cao thế lực thì nó ở đây là được chấp nhận.

Một bầy sói lúc nào cũng vậy, có ' tuân thủ' và ' quy tắc' thì mới có thể tồn tại, nên và biết mà khuất phục dưới sự cai trị của sói đầu đàn. Khi con đầu đàn mạnh nhất thì nó chính là bá chủ nhưng khi nó yếu rồi vị trí đầu đàn của nó sẽ bị lâm le bởi những con sói khác trong đàn đấy, những kẻ không cam chịu vẫn chưa bỏ cuộc.

Cuộc gặp mặt diễn ra theo sự sắp xếp của cha hắn, không phải nơi gì xa lạ mà là ở phòng sách, nơi làm việc cũng là nơi cha hắn thường xuyên ra vào nhất. Nó rộng lớn và trang nghiêm với những kệ sách được lắp đầy bởi tầng tầng lớp lớp những cuốn sách quý mà cha hắn thu thập được. Tưởng chừng là hoàn hảo nhưng lại có một chi tiết hoàn toàn không hề ăn khớp với dáng vẻ nơi này, một ngăn sách lớn đã bị phủ lại bằng vải đen nằm ở nơi thuận mắt thấy được, trong rất là nổi bật. Không ai biết bên dưới lớp vải ấy là thứ gì, có thể là sách quý, cũng có thể là thông tin tài liệu mật nào đó không thể tiết lộ, chưa từng ai cả gan mở ra xem nó là gì, cũng không ai dám tò mò, chỉ có thể là chủ nhân nó mới biết rõ là gì.

Nhìn nơi ngăn sách tựa là che giấu mà chủ nhân của nó không muốn ai biết được, cũng tựa là kích thích khơi dậy sự tò mò cho những kẻ hiếu kì. Cái giá phải trả quá đắc, nơi hóc mắt bị móc ra chảy những dòng huyết lệ cùng tiếng kêu gào thảm thiết cầu xin, không ai lên tiếng cả, cũng không ai có thể đáp lại lời cầu cứu vô vọng.

" Bác!"

Tiếng bác được hắn khẽ gọi người đàn ông. Ông ta, cha hắn và cùng với một người nữa là anh em, đều là cùng chảy một dòng huyết mạch nhưng thân phận của họ lại khác nhau, những con người của cuộc liên hôn gia tộc cùng cha khác mẹ, có cao quý cũng có thấp hèn. Thân là con trai cả Alpha trong gia tộc lẫy lừng nhưng kẻ được thừa nhận và kế vị lại là cha hắn, người được cho là mang dòng máu Alpha thuần chủng cũng là người được chọn kế thừa hoàn hảo nhất.

Không ai nói ra nhưng Baji biết rõ, ông ta những năm qua sau lưng cha hắn vẫn luôn âm thầm chờ đợi một ngày nào đó sẽ ngang nhiên lật đổ cha hắn, cướp đoạt mà chễm chệ mà ngồi lên vị trí hiện tại. Đường đường chính chính mà thâu tóm tất cả trong tay.

Một cái liếc mắt đưa đến, đứa con trai Alpha của ông ta vừa thấy hắn và phía sau là cậu liền đã rít lên một hơi nghiến răng nghiến lợi trừng trừng mắt. Gã vẫn còn cay cú về hành động của cậu ngày hôm đó lắm, chỉ là một tên Beta thấp hèn mà dám làm vậy với gã và kể cả hắn nữa nỗi đau ngày hôm đó gã vẫn chưa quên, lòng bàn tay bị đánh nát của gã lại lần nữa nhói đau, những mảnh thuỷ tinh găm sâu vào từng mạch máu của gã.

Khác với đứa con trai đang phát điên, cha gã vẫn rất điềm đạm nhìn cả hai, lãnh đạm toát ra một khí thế nào đó quỷ dị làm kẻ khác không khỏi rùng mình mà nhíu mày, minh chứng cho một kẻ có dã tâm không nhỏ. Là Chifuyu đánh con ông ta trước nên chuyện ông ta nhìn cậu như thế là điều đương nhiên, cũng có thể là để thuận tiện cho việc ghi mặt mà trả thù. Nhưng chỉ là trong đáy mắt đó nó lại phản phắc một tia gì đó khinh rẻ và thù hận cực độ dành đến kẻ phía sau Baji, nhìn cậu nhưng không phải cậu, ông ta sâu thẳm bên trong là đang nhìn một con người khác.

" M-MÀY CÒN DÁM ĐẾN ĐÂY SAO, THẰNG NHÃI"

Kẻ vẫn luôn không chịu được ở đây cuối cùng cũng đã lên tiếng, vẫn là tiếng hét chói tai đó, gã ta tức run mà chỉ tay vào mặt cậu quát tháo. Thấy đứa con trai của mình lại không khôn ngoan mà bộc lộ ra tất cả, ông ta liền cảm thấy không chút hài lòng nhăn mày, trầm giọng mà nhắc nhở.

" Hayashi!"

" Oh! Mọi người đã đến hết rồi ư!? Lại còn đông vui quá nhỉ"

" Sao chỉ mới ở ngoài thôi đã nghe thấy tiếng của Hayashi rồi!? Ồn ào quá đấy"

Cánh cửa gỗ lại mở ra, sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt càng làm không khí trong phòng căng thẳng hơn. Đều là Alpha nhưng lại mang khí chất hoàn toàn khác biệt nhau, người đàn ông đứng tuổi cùng hai cậu thanh niên trạc tuổi nhau.

" Chú!"

Baji lại lần nữa khẽ gọi người vừa bước vào. Chú của hắn và cũng là em trai cùng cha khác mẹ còn lại của cha hắn, người chú được cho là kẻ biết thức thời nhất trong ba anh em. Không mang dòng máu cao quý nhưng lại rất biết tạo chỗ đứng cho bản thân vì ông ta là kẻ biết 'gió chiều nào theo chiều ấy', tâm tư phức tạp khó lòng nắm bắt.

Rio và Tio, hai đứa con trai song sinh của ông ta vừa thấy cậu thôi đã liền đi quanh bao vây lấy người, híp mắt mà nở một nụ cười phức tạp. Chifuyu đối với hai người này cũng chỉ mới 2 lần gặp gỡ đó là lần đầu ở pêirasmos và lần hai là tại nơi này, không có tiếp xúc quá nhiều nhưng mà bọn họ đối với cậu hình như lại rất thích thú, nói ra những lời kì lạ cứ như đã biết được chuyện gì đó liên quan đến Chifuyu.

" Chifuyu! Cậu có biết tại sao mình được chấp nhận là thành viên gia tộc Baji không!?"

" Trả lời bọn tôi đi!"

" Trả lời đi!"

Đi vòng xung quanh Chifuyu, họ liên tục nói ra những lời làm người hoang mang cùng điệu cười híp mắt. Hệt như loài cáo gian xảo, biết rất nhiều nhưng lại cứ giả vờ như không, ranh ma nhưng lại rất khôn ngoan. Chifuyu không trả lời họ được, cậu cũng đã từng rất thắc mắc về vấn đề này. Chỉ là Beta không phải Alpha nhưng người đó vẫn xem cậu như một thành viên trong gia tộc, bảo bọc cùng sự dạy dỗ như hắn.

" Không trả lời được đúng không!?"

" Tại vì cậu là Matsuno đấy!"

" Vì cậu là Matsuno đấy!"

" Đủ rồi!"

Một cánh tay vươn ra kéo cậu thoát khỏi sự bao vây của họ, Baji khó chịu lên tiếng, hắn ghét cách cậu bị vây quanh bởi bọn Alpha khác như vậy sẽ dễ dính mùi của chúng, hắn không thích điều đấy.

Người nên tới thì cũng phải tới, tiếng cánh cửa lại lần mở ra cùng với Pheromone mạnh mẽ dễ dàng áp đảo tất cả tạo nên áp lực đối với những kẻ trong cuộc, ép chúng khác phải quy phục dưới chân. 'Con sói đầu đàn' đúng nghĩa của gia tộc này.

" Hayashi! Chuyện ở náo loạn Pêirasmos con hôm nay phải cho mọi người một lời giải thích....thoả đáng"

Lời người đàn ông nói ra tuy không lớn nhưng lại rất có sức ảnh hưởng đến toàn bộ, một áp lực vô hình đã lập tức đè nén lên tất cả nhất là kẻ được chất vấn. Tất cả đều đứng chỉ có một kẻ ngồi, tư thế ung dung tựa vào ghế cùng đôi chân dài Alpha được vắt chéo tạo ra một trạng thái thoải mái nhưng không mất đi dáng vẻ uy nghiêm của kẻ cầm quyền, nhìn có thể gần nhưng thực chất lại không gần - Baji Fujjima.

Chifuyu đứng sau Baji ánh mắt có phần lơ đễnh không mấy tập trung chắc là vì có nguyên nhân khác. Cậu biết chuyện này có liên quan đến mình, trừng phạt là điều khó tránh khỏi nên chỉ cúi thấp đầu, không phải cậu sợ. Chỉ là nếu phạm sai lầm, cơ hội đến gặp mẹ cũng sẽ mất.

Tất cả những gì cậu nghĩ gần như đều lọt vào trong tầm mắt của hắn trầm mặc rất nhiều, cũng không biết từ bao giờ đứa trẻ toả nắng ngày ngày theo sau lưng hắn đã biến thành hiện tại. Lúc xa lúc gần, tựa hồ không dám gần gũi chỉ có kiên dè.

" Đừng nghĩ nhiều quá! Đây không phải lỗi của mày"

" Nhưng....."

Một lời trấn an nói ra, nhỏ nhưng đủ làm người cần nghe nghe rõ một cách lạ thường, đôi mắt mở to đã vội ngước lên nhìn bóng lưng hắn. Chuyện này thật sự không nhỏ, vốn giữa cha và bác hắn đã không phải là mối quan hệ gì tốt đẹp, bề ngoài ' sóng yên biển lặng' chỉ là một lớp vỏ bọc được duy trì, chỉ một tác động dễ dàng trở mặt cũng dễ dàng nứt vỡ. Nay thêm cả chuyện gây nhau ở Pêirasmos chỉ sợ đã đẩy nó tới đỉnh điểm, dùng cớ lật lọng trở mặt thành thù.

" C-Chú! Chuyện này.....Chuyện này không phải lỗi của cháu"

" Tất cả là do nó, đều tại nó kiếm chuyện với cháu trước"

Giọng nói chói tai của Hayashi đã làm cắt ngang điều cậu muốn nói với hắn, gã Alpha trước mặt đã lấm tấm mồ hôi lạnh ra sức biện minh cho bản thân trước tất cả các con mắt buộc tội hầu như của người đồng tộc. Liếc một lượt xung quanh rồi trừng hằn đôi mắt tia máu về phía Chifuyu chỉ tay. Đổ hết mọi tội lỗi lên đấy, cáo buộc lên đầu cậu.

" Cháu không có tội....Cháu chỉ đến Pêirasmos chơi và Chifuyu đã đánh cháu trước, là nó cố ý gây hấn với cháu...."

" Chú! Chú hãy tin cháu!"

Những lời nguỵ biện được nói ra, từ hung thủ trở thành nạn nhân, trắng đen lẫn lộn khăng khăng nhắm hết vào Beta. Không ai phản ứng gì cả, vẫn là lớp mặt nạ ấy vui vẻ xem kịch, một kịch bản giữa một tên hề và các khán giả.

Lời chỉ từ một phía thì cũng không có tác dụng gì, người nãy giờ bị vu khống lại chỉ im lặng thật không công bằng chút nào. Không đối chất thì chính là nhận tội, trước tất cả ánh mắt phán xét nhất cử nhất động của cậu đều là lời nói. Những ánh mắt hiếu kì của toàn bộ những kẻ có mặt đã hướng thẳng về phía kẻ được che chở này.....Xem nào ở đây họ có gì, kẻ ngoại tộc duy nhất được chấp nhận.

" Chifuyu, con không có gì để nói sao!?"

" Con...."

"Ngày hôm đó, Hayashi đã chơi' thuốc' dẫn đến không tỉnh táo và làm loạn, Chifuyu trước tình thế ép buộc nên phải làm thế mới giúp anh ta bình tĩnh trở lại "

" Đây là con cho phép, thưa cha!"

Vốn chỉ muốn hoà giải trong yên lặng nhưng hết lần này đến lần khác gã ta liên tục công kích đổ hết trách nhiệm ngày đó lên người khác, vẫn là hắn ra mặt chống lưng cho Beta nhỏ. Từ từ chắn trước cậu, giúp người tránh khỏi những con mắt hóng hớt kia, thẳng thừng nói ra mọi chuyện ngày đó.

" Thuốc! Có cả chuyện này nữa sao!? Ta không biết đấy....."

" Ta tưởng mọi người trong gia tộc đã nắm rõ ' QUY TẮC ' rồi chứ!?"

Không ai cấm người khác chơi ' thuốc' cả có khi lại còn khuyến khích nhưng đối với người trong tộc đây là tối kỵ, sung sướng nhất thời nhưng tạo điểm chết chí mạng cho bản thân. Những kẻ thông minh nhất định sẽ hiểu rõ sự vận hành của điều này hơn ai hết, muốn tồn tại lâu dài thì sáng suốt nhất chính là giữ một cái đầu lạnh. Không khôn ngoan nhưng phải tỉnh táo.

" K-không có! Tao....tao không có chơi ' thuốc'...."

" Thế những dấu vết trên tay anh là gì!?"

" A....Hình như là vết kim tiêm"

' Có tật giật mình' Hayashi hốt hoảng lùi lại theo phản xạ đưa tay giữ chặt lấy bên phần cánh tay có vết kim tiêm, đến khi nhận ra đã là quá muộn trước chiêu trò kẻ tung người hứng của anh em sinh đôi Rio và Tio. Rất biết cách châm dầu vào lửa hệt như cha của anh em bọn họ, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài tuy chỉ quan sát nhưng lại rất biết cách lên tiếng châm ngòi biến động.

Gã nghiến răng, đôi mắt hổ phách có quầng thâm hung hãn trừng cả hai con người cười cười toả ra thản nhiên trước chuyện không liên quan đến mình, nhún vai đáp trả khấu khỉnh. Giờ có muốn che giấu cũng đã không thể che giấu nữa rồi. Các ánh mắt đang lặng thầm quan sát đã có biến đổi, lượn lờ vờ ngạc nhiên nhưng bên trong lại có háo hức thậm chí xen kẽ lại có cả mong đợi được thưởng thức kịch hay phía sau.

Nhưng chỉ có một người là chưa có động thái gì. Một người nói thân thích thì chính là thân thích, nói máu mủ thì chính máu mủ với Hayashi - cha gã. Ông ta từ lúc đầu cho tới bây giờ chỉ có im lặng đứng sửng tại chỗ bình thản mà nhắm mắt tịnh thần, như đã đoán được mọi sự việc ngày hôm nay sẽ xảy ra.

" Chuyện đã rõ! Mọi người muốn định đoạt Hayashi như thế nào đây, theo quy tắc!?"

" Tuỳ anh thôi! Em cùng hai con cũng không có ý kiến, anh hỏi anh lớn đi"

" Ý anh thế nào, anh trai!?"

' Mượn gió bẻ măng' lời này chính là muốn dồn kẻ khác vào đường cùng, một kẻ thầm lặng đẩy thuyền một kẻ thuận đà lao tới. Bủa vây ông ta mà quấn chặt vào thân thể từ từ siết lấy như một con mãng xà to lớn hung hãn đang từ nghiền nát con mồi, giết nó một cách đau đớn cho đến hơi thở cuối cùng.

" Cha, cứu con"

" Con không muốn vào địa lao đâu....họ sẽ giết con mất.....Cha"

Hayashi sợ hãi rồi, gã rối rít chạy đến cố gắng cầu xin cha mình không chút tôn nghiêm. Nơi đó rất đáng sợ, phàm chỉ cần người trong gia tộc làm sai ắt đều phải nhận trừng phạt. Nhẹ thì chỉ thương tích liệt giường, nặng thì chắc chắn sẽ bị tàn phế vĩnh viễn....có khi lại còn mất mạng nữa. Vừa nghe đến thôi là lòng gã lại sợ cả lên, nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

CHÁT!

Nhìn con mình không ngừng cầu xin, cha gã điềm nhiên chỉ liếc nhìn gã một cái xong lại làm ra một hành động mà không ai ở đó có thể lường trước được. Một tiếng động lớn vang sanh sảnh nơi căn phòng, Hayashi ngơ ngác té ngã người trước cái tát nổi trận lôi đình của cha gã. Ông ta trước mặt tất cả thẳng thừng giáng mạnh một tát vào mặt gã, lạnh lùng hạ tầm mắt nhìn đứa con trai này.

" Cha...."

" Vô dụng! Cút sang một bên khuất mắt ta"

Khôi phục dáng vẻ như lúc đầu, ông ta bình tĩnh quay sang đối diện với kẻ ngồi trên ghế kia đang chống tay nhếch mép cười ngay khi từ ban đầu đã đoán trước được hành động này của anh trai mình.

" Được rồi! Chuyện của Hayashi đã giải quyết xong.....nhưng chuyện kẻ đánh nó thì chưa xong đâu"

" Giao người ( Chifuyu) ra đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co