Phần 55
Mẹ Chifuyu ngồi trước dãy hành lang dẫn đến phòng cấp cứu, đôi mắt thẫn thờ. Đôi chân trần bê bết máu do trầy xước đang rỉ ra nhưng bà không quan tâm, nhìn về phía phòng cấp cứu nơi con trai mình ở trong. Ánh mắt cả bọn nhìn mẹ cậu một cách day dứt không dám đối diện, Baji và Kazutora thì nhìn mẹ cậu một cách vô hồn. Bà lẳng lặng cúi đầu nhìn vào đôi bàn tay dính đầy máu của cậu, run rẩy nhớ lại chuyện hồi nảy.
Bà gào lên chạy về phía cậu, đẩy hết tất cả mọi người ra ôm lấy cậu, cố gắng lây lây người con trai mình tỉnh lại một cách vô vọng khi chính vị bác sĩ cũng không thể làm gì khi tim cậu đã ngừng đập....sao hôm nay con trai bà im lặng quá.
" Chifuyu đừng sợ....có mẹ đây..."
" Con ơi....tỉnh lại đi....đừng làm mẹ sợ mà con ơi...."
Mọi người gần như là chỉ biết im lặng, họ cảm thấy thương xót cho bà mẹ cố gắng gọi con trong vô vọng. Mẹ cậu đau lòng đánh vào người cậu, rõ ràng....rõ ràng chính cậu hồi sáng đã hứa về nhà sớm với mình mà sao bây giờ lại thấy hứa rồi. Khi mọi người gần như là bỏ cuộc chỉ có bà là vẫn chưa, bà không tin....không tin con trai mình lại dễ dàng chết như vậy. Bà hét lên trong nước mắt gọi cậu, tay cũng vì thế mà đánh hết sức vào ngực cậu với mong muốn nó đập lại.
" CHIFUYU! MẸ NÓI CON LẬP TỨC TỈNH LẠI NGAY CHO MẸ"
Cơ thể nhỏ cũng vì lực đập mạnh của mẹ cậu nảy lên, một dòng máu đỏ tuôn ra chảy dài xuống khóe miệng những tiếng kêu píp píp của máy đo nhịp tim vì thế mà kêu lên cùng những dòng mạch lên xuống yếu ớt....Đập lại lại rồi, nhịp tim của cậu thật sự đập trở lại rồi. Mọi người khinh ngạc đến mức khó tin, nhanh chóng đẩy cậu tiến về phòng cấp cứu.
Im lặng ngồi trên băng ghế, mẹ cậu bất giác đưa tay lên chạm vào ngực và bấu chặt lấy nó, cả người căng cứng đôi mắt hiện đầy sự sợ hãi.....linh cảm của một người mẹ cho bà biết con trai mình đang gặp nguy hiểm và nó không hề giống như lần trước.
Bọn họ cứ chờ mãi cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ bước ra từ đó. Nhìn một lượt tất cả rồi lên tiếng, ảm đạm lên tiếng.
" Ai là người nhà của bệnh nhân!?"
" Là tôi!"
Mẹ cậu nhanh chóng đứng dậy đi đến trước mặt bác sĩ, nhìn lên gương mặt đầy sự lo lắng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cả hai cùng đi sang một bên khác nói chuyện với nhau, chỉ lát sau mẹ cậu trở lại cùng đôi mắt trống rỗng vô hồn, cả gương mặt tiều tụy thêm vài phần đến đáng thương.
" Cô!"
Mikey lên tiếng rồi cùng Ema quỳ đập đầu xuống đất trước mặt mẹ Chifuyu, chỉ thấy Ema run rẩy không ngừng khóc nấc, cô bé cho rằng tất cả đều tại mình nên Chifuyu mới bị như vậy. Chỉ vì cuộc chiến vô nghĩa của nhà anh em bọn họ nên Chifuyu mới bị cuốn vào, Mikey khó khăn lên tiếng.
" Là anh em Sano bọn cháu nợ Chifuyu một mạng"
Lùi lại, mẹ cậu lạnh lùng đưa mắt nhìn hai đứa trẻ quỳ xuống đất đập đầu trước mặt mình. Chỉ lẳng lặng không nói lời xoay người rời đi vì bây giờ đối với mẹ cậu tất cả đều không quan trọng bằng Chifuyu.
Đi đến dãy hành lang vắng người, mẹ cậu vô lực tựa người vào bức tường mà dần dần xượt người ngồi khuỵ xuống đất. Đôi vai gồng gánh nhiều thứ bắt đầu run rẩy kịch liệt, cúi đầu run rẩy đưa tay lên miệng cố gắng che đậy tiếng nấc nghẹn lòng của mình, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng trên chiếc váy trắng. Bà hận chính bản thân mình, trách mình tại sao lúc sáng lại không giữ cậu ở lại bên mình.
" Rõ ràng.....rõ ràng hồi sáng con hứa về nhà với mẹ mà, Chifuyu!?"
" Con lại định tụ tập bạn bè đi đánh nhau nữa phải không, Chifuyu!?"
Chifuyu định mở cửa rời đi thì liền bị người phụ nữ phía sau lên tiếng cảm lại, xoay người lại nhìn mẹ đang khó chịu khoanh tay nhìn mình. Mấy ngày nay, lần nào về nhà cả người cậu đều đầy thương tích không khỏi khiến cho mẹ cậu lo lắng và tức giận.
Mẹ cậu hôm nay mặc một bộ váy trắng, tóc được bết sang một bên trong rất xinh đẹp, nó chính là tác phẩm của cậu sau khi nhờ Mitsuya chỉ dạy và thực hành trên tóc của Baji nhiều lần. Nhìn mẹ mình đang khó chịu liếc mình, cậu liền hoảng hốt mà lùi lại.
" Không có đâu mẹ! Con chỉ ra ngoài một chút với Baji-san và Kazutora thôi"
" Thật không!?"
" Thật mà!"
Cậu gật đầu thật mạnh, đôi mắt chắc nịch trước sự nghi ngờ đầy dò xét của mẹ mình, chỉ có thể thở dài. Mẹ cậu từ từ tiến gần đến cậu, đưa tay lên vuốt ve gương mặt đầy thuốc dán thương tích đang nhăn lại trước cái chạm của mình.
" Không được đánh nhau nữa đâu đấy!"
" Con xem! Mặt mày đều bầm dập hết rồi nè!"
" Ừm!"
Lại gật đầu, cậu chỉ có thể gật đầu nói dối đồng ý với mẹ, trận chiến tối nay cậu nghĩ mình phải trốn mẹ đi rồi. Vẫy tay với mẹ, cậu nắm lấy chốt cửa định mở ra rời đi thì bị người phía sau nắm lấy khuỷu tay giữ lại, quay lại khó hoang mang khó hiểu nhìn mẹ mình. Cậu nghiêng đầu hỏi.
" S-sao vậy, mẹ!?"
" Hay là hôm nay con đừng ra ngoài nữa.....ở nhà với mẹ đi, Chifuyu!"
" Mẹ.....bây giờ chỉ muốn Chifuyu ở nhà với mình thôi!"
" Hả!? Nhưng con có hẹn với Baji-san và Kazutora ở dưới lầu rồi"
Chifuyu khó xử nhìn ánh mắt phức tạp của mẹ mình.....Tại sao mẹ đột nhiên lại trở nên kì lạ vậy nhỉ? Chính mẹ cậu cũng không thể lý giải được như có một thứ gì đó luôn thúc giục mình phải giữ cậu ở lại.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa nơi Baji và Kazutora đang đứng chờ cậu rồi nhìn lại ánh mắt mong chờ câu trả lời của mình từ mẹ. Một tình thế khó xử, cậu bối rối nhìn mẹ lên tiếng.
" Con....."
" Không được sao, Chifuyu!?"
" Con có thể đi ra ngoài cùng Baji-san và Kazutora một lát thôi được không, mẹ!?"
" Sau khi về con sẽ ngoan ngoãn ở nhà bên cạnh mẹ cả ngày luôn......Rồi chúng ta cùng đi thăm ba nhé! Được không, mẹ!?"
Nhìn vào đôi mắt xanh hồn nhiên vô tư mỉm cười cầu xin được cho phép mình ra ngoài một lát của cậu với mình, bà biết mình có làm sao cũng không thể níu giữ cậu được vì sớm hay muộn cậu cũng sẽ trốn đi thôi. Chỉ có thể đành buông tay chấp nhận lời thỏa thuận này của cậu.
Trước khi Chifuyu rời đi, mẹ cậu đã mỉm cười đưa tay về phía đứa con trai duy nhất của mình. Bà muốn một cái ôm với cậu.....vì lâu rồi hai mẹ con họ chưa ôm nhau.
" Đến đây! Cho mẹ ôm một cái nào, Chifuyu!"
Ngẫm nghĩ gì đó, cậu nghiêng đầu nhe răng cười đưa tay ôm chầm lấy mẹ mình một cách đầy âu yếm. Xoa đầu con trai mình, mẹ cậu nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của cậu.
" Mẹ ở nhà chờ con về!"
"Ừm! Con sẽ về sớm thôi, mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co