Truyen3h.Co

BajiFuyuKazu | Drabble

8. Xe

igcigxix


Ngày tang lễ, mẹ của Baji đưa cho Chifuyu một chiếc chìa khóa. Bà đem nó đặt vào lòng bàn tay cậu rồi khẽ gập từng ngón tay ấy lại một cách trìu mến. Gương mặt đoan trang toát lên vẻ thương cảm, bà đã nói bằng tông giọng ấm áp nhưng vẫn nghe ra sự vụn vỡ gắng gượng trong câu từ.

"Chifuyu, cầm lấy. Keisuke hẳn muốn con có nó. Giúp bác, hãy thay con trai bác đi đến thật nhiều nơi nhé."

Chiếc chìa khóa ấy Chifuyu nhận ra nó thuộc về con xe mà Baji yêu quý. Chiếc xe mà anh đã nhặt ở bên lề đường rồi đích tay tu sửa. Cái con xe mà anh lúc nào cũng kể với cậu rằng nó tuyệt số một tokyo. Mỗi lần như thế mắt Baji đều sáng lên hãnh diện lắm. Chifuyu cũng thích nó cực, vì nó ngầu y như anh vậy đó.

Nói không chừng cậu nghĩ rằng kỷ niệm của cả hai đều toàn nhờ nó. Chifuyu với anh ở cùng tòa nhà, vậy nên mỗi lần có họp băng hay họp cốt cán, anh đều chở cậu theo. Có điều cả hai cùng lúc tới thì mọi người lại thi nhau chọc ghẹo. Chifuyu đã xấu hổ không thể ngước mặt lên. Nhưng Baji thì cười cợt lại, hồn nhiên khoác vai cậu rồi bảo đám kia không có nên tức hả.

Rồi có những khi không họp băng, Baji sẽ lại chở cậu ra biển vào đêm khuya, hoặc lên núi ngắm sao trời. Anh thích lái con xe đi đó đây lắm, có điều từ lúc quen cậu rồi thì nhẹ bảo có người đi chung sẽ vui hơn. Mà anh nói cũng muốn cho Chifuyu thấy những nơi mình thích nữa. Thế là từ đấy con đường rộng thênh thang kia lại hòa thêm một giọng nói.

Chifuyu có để ý những khi Baji lái xe một mình, anh sẽ lái với tốc độ nhanh hơn nhiều. Nhưng khi cậu leo lên yên xe phía sau, Baji sẽ lái chậm đi một chút. Bởi vì tiếng gió khá to, cả tiếng động cơ cùng tiếng ồn ào của phương tiện khác nữa, mà thế anh lại chẳng nghe cậu nói gì cả. Những lúc như vậy, Baji sẽ hơi nhướng người phía sau để nghe được câu chuyện của cậu. Vừa lái mà cũng vừa chú ý đến cậu nữa. Anh thế mà lại dịu dàng theo cách riêng của mình đó.

Lại có ngày chiếc xe hết xăng giữa đường. Baji sẽ đẩy phía trước, Chifuyu sẽ đẩy phụ ở phía sau. Con xe khá nặng, còn trúng đợt mùa hè, cả người anh sẽ ướt sũng dưới ánh nắng. Cậu nhớ cả hai đã quyết định nghỉ chân một chút rồi đi mua peyoung về ăn, tiện thể cậu giúp anh cột lại mái tóc. Xong đâu đấy, Baji tự nhiên ngoắc cậu lại rồi cột cho quả đầu cây dừa. Nom nhìn rất ngộ nghĩnh, Baji nhìn thành quả của mình mà nén cười rồi tự nhiên thốt lên khá đáng yêu đấy chứ. Dưới tiết trời nóng chang chang như thế đâu đó có ai đỏ bừng hết cả mặt.

Có hôm trời mưa cũng không to nhỏ lắm nhưng lại lâu tạnh. Cả hai trú mưa hơn nửa tiếng mà nó vẫn rả rích. Baji hết kiên nhẫn mới quay người hỏi cậu có muốn tắm mưa không? Chifuyu nhớ rằng mình chẳng chần chừ mà gật đầu. Cuối cùng trên con xe ấy, Baji lại chở cậu xuyên qua làn mưa trắng xóa. Tiếng xe rồ trong mưa nghe êm tai đến kỳ lạ. Mọi người nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm nhưng lúc này đây cậu thấy mình hạnh phúc nhất trên đời.

Cả vào đêm giáng sinh tuyết rơi lạnh ngắt bên ngoài. Baji ném cho cậu mũ bảo hiểm, bảo đi đó đây đi. Chifuyu lại ngồi phía sau nghe tiếng rồ ga đến quen tai. Cả hai cứ thế chạy thôi, biết đâu điểm dừng. Tuyết thì vẫn rơi trắng xóa, Baji bảo cậu lạnh thì ôm anh chặt vào. Và, Chifuyu đã ôm anh chặt đến mức có thể nghe tiếng tim Baji đập liên hồi. Ngước lên mới thấy anh cũng đã có chút bối rồi cùng thích thú. Và thế là giữa trời đông có hai nhịp tim thổn thức vì nhau.

Những ngày tháng khi ấy đã từng hạnh phúc biết bao. Chifuyu cầm chìa khoá trên tay mà những kỷ niệm lại tiếp tục ùa về khiến cậu bật khóc. Cảm xúc chợt trào dâng như sóng xô bờ khiến cả người cũng run lẩy bẩy. Nước mắt cứ thế lã chã rơi trước mặt mẹ của người cậu hằng thương kính ấy.

Chifuyu nghẹn ngào không nói nên lời, giọng chết ứ trong cổ họng. Nhận chiếc chìa khóa như vừa được cứu rỗi tâm hồn. Cậu luôn cảm thấy tội lỗi khi đứng trước mặt mẹ của Baji. Bà ấy đã ngất tại chỗ và chết trân thế nào khi nhận tin con trai mình chết. Nó đã làm lòng cậu lại quặn thắt hơn.

Bởi vì cậu đã không thể cứu anh. Cho dù cậu biết anh đã chiến đấu để bảo vệ bạn bè, anh gồng gánh mọi thứ trên vai trong đơn độc khi đó. Thế mà Chifuyu vẫn không thể làm gì. Cậu không thể ngừng tự trách bản thân, không thể ngừng thấy bản thân có lỗi khi đứng người mẹ yêu anh nhất thế gian.

Song, bác gái lại muốn cậu là người tiếp tục lái con xe mà con trai bác yêu quý nhất. Mặc cho những ngày la rầy bởi hai đứa về quá trễ. Mặc cho những ngày hai đứa lông bông lái xe trốn học. Mặc cho việc cậu đã không thể cứu lấy anh. Bác vẫn lựa chọn cậu là người cầm chiếc chìa khóa, trìu mến nhìn cậu, an ủi vỗ về như đã làm với con trai của mình.

Nó đã khiến cho suy nghĩ nặng nề xích trái tim Chifuyu tan thành từng mảnh, cảm giác như mình vừa được tha thứ và mọi lỗi lầm được xoá đi trong giây lát.

Đứa nhỏ khoác lên phục tang năm mười bốn tuổi, nắm chặt tay của người mẹ đã phải tiễn đi đứa con, gục xuống quỳ trước mặt bà mà đôi vai run lên bần bật. Chỉ có thốt ra những câu ngắt quãng chan với giọt nước mắt.

"Con xin lỗi... là con có lỗi với bác vì đã không thể cứu được anh ấy."

"xin lỗi... con xin lỗi..."

❄️———❄️———❄️
A/N: Chuyện là watt sắp được 600 fls rồi, kỳ thực mình không mơ được có ngày này xảy ra. Điều đầu tiên mình gửi lời cảm ơn đến các readers của fandom TR rất nhiều vì đã ủng hộ mình nhiều như thế. Mình mong rằng mọi người có thể thích màu sắc mà fic mình mang tới, mình khá sợ nó trầm quá khiến mọi người thấy chán. Hy vọng mọi người sẽ luôn thích tác phẩm của mình nhé. Mong những ai đọc đến dòng này luôn có những ngày an lành, và những ai thi cử mong rằng luôn đạt kết quả tốt ha 👀✨.

Yêu mọi người.

Ari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co