Truyen3h.Co

[BajiKazu] Định kiến

7.

kna-ei

Từ lúc Kazutora trở về hai người trước đã ít gặp nhau nay lại càng ít gặp mặt nhau hơn. Không phải Kazutora tránh mặt anh mà là anh cố ý muốn tránh mặt cậu. Baji lo lắng rằng anh sẽ làm phiền Kazutora và rồi Kazutora sẽ lại bỏ đi. Anh không muốn tình cảm của mình làm Kazutora phiền lòng. Anh không được đáp lại cũng được thôi, anh không muốn Kazutora khó xử nữa.

Chifuyu hỏi liệu như thế có ổn không và Baji chỉ mỉm cười nói rằng mọi thứ đều đang ổn. Chifuyu biết không phải thế và bản thân Baji cũng biết mình không ổn tí nào. Nói anh không đau lòng là điêu, nói anh không tổn thương là phét.

Anh và Kazutora luôn sát cánh bên nhau, đồng hành với nhau suốt bao năm nay. Tình cảm anh dành cho cậu anh không chắc nó sẽ phai dần đi không nhưng Kazutora quá nhẫn tâm. Kazutora quá vô tình, chỉ trong 1 khoảng khắc đã vứt bỏ toàn bộ những năm tháng bên nhau của hai người, vứt bỏ anh khỏi cuộc đời mình quá nhanh chóng. Bao năm bên nhau chỉ có đúng một lời thú nhận mà Kazutora dễ dàng vứt bỏ anh ngay.

Anh thừa nhận rằng bản thân đã có chút tức giận suýt mất kiểm soát khi thấy Kazutora hành xử như vậy. Trách cậu ấy vô tâm, trách cậu ấy không nể tình anh đã luôn bao bọc và ở bên cậu suốt thời gian qua. Baji cũng muốn được đền đáp, được bù đắp nhưng đồng thời lúc đó anh nhận ra mình chẳng là cái gì ngoài chữ "bạn".

Anh tham lam và ích kỷ muốn giữ Kazutora bên cạnh mãi nhưng lại nhận ra mình chẳng là cái gì. Sự ích kỷ và tham lam đó của anh cũng có thể ép Kazutora đến bước đường cùng, Kazutora với những hành động dại dột chính là điều mà anh sợ nhất. Vì thế dù anh có tức giận, có đau buồn và tủi thân thì anh cũng chẳng thể làm gì. Nói đúng hơn là anh ép mình không làm gì.

Baji đôi khi sẽ thấy bất an khi không có Kazutora bên cạnh. Anh đã nhận ra điều đó từ rất lâu rồi, mỗi lần như thế anh sẽ chạy tức tốc đến chỗ Kazutora ngay. Chỉ vừa nhìn thấy cậu ấy là anh sẽ yên lòng. Kazutora mỗi lần anh xuất hiện như vậy thì bất ngờ lắm, hỏi anh có chuyện gì nhưng anh chẳng bao giờ trả lời, Kazutora sẽ mắng anh đúng là đồ hâm và anh chỉ biết cười.

Nhưng đó là khi trước rồi, giờ đây anh không thể đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Mỗi lúc rơi vào trạng thái bất an như vậy anh sẽ chạy đi hỏi tung tích Kazutora, hỏi xem cậu ấy đang ở đâu hay đang ở nhà, nếu cậu ấy ở nhà thì Baji sẽ nhờ người gọi thử 1 cuộc cho cậu ấy hỏi cho chắc. Nhìn thấy bóng dáng cậu vẫn còn ở nơi đây, giọng nói vẫn văng vẳng bên tai là anh liền thấy yên tâm lại.

Baji bỗng chốc nhận ra bản thân không thể sống thiếu Kazutora được.

Anh nhớ Kazutora.

.

.

"Này. Định để Chifuyu chờ?" Kazutora quay ra sau lưng lên tiếng gọi Baji đang đứng cách mình hơn 1 sải tay. Cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh rồi hất cằm lên phía đầu hàng nơi Chifuyu đang đứng ngó xuống anh chờ.

Sắp đến giờ họp băng rồi, chỉ đợi các cốt cán vào vị trí cả thôi. Baji nay đột nhiên đến muộn lại đứng cuối hàng một cách đờ đẫn, dù Chifuyu có liếc xuống gọi anh mấy lần anh cũng chẳng ho he đến nửa lời nói hay hành động. Kazutora cũng đứng gần cuối hàng thấy vậy nên mới lên tiếng. Khi cậu vừa dứt lời là Baji liền giật mình. Anh có chút khó xử à à ừ ừ gật đầu rồi lên hàng trên.

Sở dĩ Baji ngờ nghệch như vậy là bởi trước giờ mỗi lúc họp băng, dù Kazutora chỉ là 1 thành viên nhưng cậu ấy lúc nào cũng đứng lên hàng trước. Đứng chắn cả Baji và Chifuyu như thể mình mới là đội trưởng vậy. Kazutora là vô thức đứng như thế thôi, Baji không phản đối ngược lại còn có vẻ rất vui vì điều này nên Chifuyu chẳng hé lời nào nhắc nhở.

Hôm nay Baji có chút mệt hay sao nên đầu óc chẳng suy nghĩ được cái gì, lờ mờ thấy bóng lưng Kazutora nên cứ thế đứng sau cậu ấy. Lúc cậu ấy gọi mới giật mình và đồng thời cũng nhận ra nay họp băng cậu ấy cố tình xuống hàng cuối.

Anh thường đứng sau Kazutora nên là cậu ấy đang bày ra khuôn mặt gì hay đang có thứ cảm xúc gì anh đều nhìn thấy hết. Buổi họp băng nào anh cũng để ý xem Kazutora nay có tập trung không hay đang mệt mỏi, cậu ấy nghĩ sao về buổi họp băng lần này. Hiện tại Baji cũng tò mò muốn biết nhưng Kazutora không còn đứng phía trước nữa. Anh muốn nhìn thấy cậu ấy nhưng lại không thể cứ tự dưng lại quay xuống nhìn. Baji trong lòng bức bối đến khó chịu khiến Chifuyu đứng bên cạnh chỉ biết thở dài.

Cái dáng vẻ đờ đẫn trong buổi họp băng ngày hôm đó như là 1 lời thông báo. Rằng ngay sau đó Baji Keisuke đã đổ bệnh.

Mẹ của anh đã rời thành phố gần tuần nay, mẹ nói sang đến tuần tới mới về nên ở nhà chỉ có mỗi mình anh. Không muốn phiền đến mẹ và làm mẹ lo nên anh đã chẳng nói gì với mẹ về cái ốm vặt này. Thì là tưởng ốm vặt nên khinh đó, đến khi sốt liệt giường mới nhấc máy gọi người giúp. Anh vừa nhấc máy là gọi ngay cho Kazutora liền, lúc nhận ra để tắt máy thì hình như đã đổ chuông được mấy giây. Baji nghĩ chắc Kazutora không để ý đến cuộc gọi hờ này đâu nên thôi gọi cho đứa khác, gọi cho Chifuyu vì thằng bé ngay gần nhà anh.

Lúc gọi điện là Chifuyu đang ở ngoài đường, nghe anh ốm là hốt hoảng lắm bảo sẽ mua cháo chạy về ngay nên anh cũng yên tâm, mệt mỏi nên đánh một giấc ngay.

Vì bệnh nên anh không ngủ sâu được, cứ ngủ được một chút là mắt mở hờ hờ để nghe ngóng xung quanh. Anh nghe thấy tiếng cửa nhà mở rồi, vì anh mở cửa phòng mà. Anh cũng nghe thấy tiếng leng keng lọ mọ từ bát thìa chắc chắn là xuất phát từ nhà bếp. Nghĩ thầm là Chifuyu nên anh mặc kệ.

Kể ra anh cũng có người đàn em tốt biết lấy khăn lau mặt cho anh. Mà hình như còn canh cho anh ngủ. Thằng bé lấy ghế ngồi bên cạnh anh, đôi lúc lại lau mặt đôi lúc lại chỉ ngồi không. Không hiểu sao đột nhiên lòng anh thấy nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy dễ chịu đến lạ thường, sự dễ chịu đó khiến anh nhanh chóng chìm vào 1 giấc ngủ sâu. Dễ dàng quá, thằng bé vừa xuất hiện đã khiến anh có thể yên lòng chìm vào giấc ngủ.

Lúc anh tỉnh thì hình như là tối muộn rồi. Vừa mở mắt đã thấy Chifuyu ngồi ở bàn học của anh cùng bát cháo đã nguội. Thằng bé thở dài nhìn bát cháo rồi vô thức quay lưng lại nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn lại nó, nó giật mình.

"Anh Baji, anh dậy rồi mà không lên tiếng. Anh thấy khoẻ hơn chưa? Có đói không ạ? Em quay lại cháo cho anh nhé? Anh chờ chút, chờ chút" thằng bé nói liền tù tì rồi cùng bát cháo chạy tót ra bếp chẳng kịp để anh trả lời.

Anh đúng là đỡ hơn rồi nhưng còn chút mệt mỏi. Chắc phải nghỉ ngơi thêm, lúc anh ăn hết bát cháo và nói chuyện cùng Chifuyu một lúc thì trời đã tờ mờ sáng rồi. Anh mới dậy có chút giờ đã mệt quay sang hỏi Chifuyu không buồn ngủ à thì thằng bé chỉ cười. Baji đuổi nó về nó nhất quyết không đi, nói đợi anh Baji ngủ say mới về, dù gì cũng là chủ nhật, nó ngồi bao lâu cũng được.

Baji mặc kệ nó ngồi đó và bắt đầu cố ngủ thêm lần nữa. Nhưng lạ lắm, không vào giấc được. Chifuyu ngồi rất xa anh, thằng bé nói lo ngồi gần quá anh sẽ áp lực. Lăn đi lăn lại mấy lần, trong người cũng bắt đầu bứt rứt khó chịu vì cái mệt vậy mà anh chẳng thể vào giấc. Anh lỡ thốt ra lời tự hỏi tại sao cũng là Chifuyu ở bên cạnh nhưng lần này lại chẳng dễ chịu được như trước đó.

Chifuyu im lặng nhìn anh sau câu nói đó rồi thở dài, nói rằng biết mình phải làm gì rồi và bảo anh đợi chút nó chạy ra ngoài rồi vào liền. Khi nó trở lại anh hỏi nó vừa đi đâu thì nó chẳng chỉ im lặng ngồi về chỗ như đang chờ đợi điều gì đó. Nhanh lắm, tiếng mở cửa bên ngoài lại vang lên. Chifuyu đứng bật dậy ngay rồi lúng túng nhìn sang Baji cũng đang thấy mọi thứ rất khó hiểu.

"Không phải em đâu anh Baji. Anh phải ngủ thêm để khoẻ hẳn" Chifuyu nói xong thì người cần xuất hiện cũng đã đến cửa phòng "Nhờ anh đó, anh Kazutora"

Nghe Chifuyu nói vậy Baji liền ngồi bật dậy nhìn ra cửa. Kazutora thật sự xuất hiện và gật đầu đáp lại Chifuyu. Nó nhanh chóng chào hai người rồi chạy về, nói sẽ nghỉ ngơi nhanh rồi đến thăm anh tiếp. Chẳng để Baji nói gì đã biến mất biệt tăm, nhanh như 1 cơn gió. Thì ra lúc Baji gọi điện thì nó đang ở cùng một chỗ với Mikey, Takemichi và Kazutora. Nó ra gần chỗ nhà vệ sinh nghe điện thoại đúng lúc Mikey từ đó đi ra và nghe lén được. Bảo hay thôi mình lại cố gắng thêm một lần, cùng nói bận để Kazutora đến chăm Baji một lúc. Tưởng Kazutora sẽ từ chối ai dè cậu ấy lại gật đầu ngay khiến Mikey nghe tin mà vui mừng khôn xiết.

Lần này khi Chifuyu gọi lấy lí do anh Baji không ngủ được mà bản thân lại thức trắng mệt quá rồi nên nhờ Kazutora thì Kazutora cũng rất nhanh nhận lời. Cậu mau chóng đến nhà Baji và hiện tại đã ở bên cạnh anh. Baji đột nhiên ý thức được rằng thì ra người lau mặt cho anh cả giấc ngủ đó là Kazutora. Trong tâm vừa trách Chifuyu chẳng hiểu chuyện chỗ nào, ngoài mặt thì đang vô cùng lúng túng.

Kazutora lấy ghế từ bàn học chỗ Chifuyu vừa ngồi đẩy sát lại gần giường anh nằm, đúng khoảng cách y như giấc ngủ lần trước của anh, cứ im lặng mà từ từ ngồi xuống.

"K-Kazutora...làm phiền mày rồi...tao ổn mà. Chifuyu nó.."
"Ngủ" Kazutora chen vào lời anh nói, chỉ dùng đúng một từ, vừa nói lại vừa hất mặt về cái gối đang chờ anh ngả người. Baji gật đầu từ từ nằm xuống nhắm mắt lại. Trong đầu anh không khỏi lo lắng suy nghĩ rằng Kazutora đang cảm thấy ra sao, có phiền không và cậu ấy có đang khó chịu không.

Baji không thể thừa nhận rằng Kazutora vừa xuất hiện là anh liền thấy yên tâm. Chỉ là giờ đây biết người đó là Kazutora nên anh không muốn chìm sâu vào giấc ngủ nữa. Anh ý thức được rằng có lẽ anh sẽ khiến Kazutora khó chịu, anh sẽ bị ghét nhưng anh lại không kìm lòng được mong muốn Kazutora bên cạnh lâu hơn. Anh cứ mơ màng ngủ, lâu lâu lại hé mắt ra nhìn về phía Kazutora. Anh không còn tỉnh táo nữa mà mê man như đang trong giấc mơ.

"Kazutora..."

Baji lẩm bẩm, không hiểu sao lại nắm được cổ tay của cậu. Anh nắm không chặt cũng chẳng nắm lỏng, mân mê như không muốn buông.

"...tao đau lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co