[BajiKazuFuyu] Dream Comes True
C.18
Kazutora nhai đi nhai lại cái ống hút, lâu đến mức em tưởng rằng mình đang nhai kẹo cao su chứ không phải là thứ nhựa vô vị. Tâm trạng Kazutora đang không được tốt khi Baji và Chifuyu cứ liên tục đánh lẻ với nhau mấy ngày nay, khiến Kazutora lúc nào cũng phải lẻ bóng chơi một mình.
Nhưng không muốn thừa nhận mình bị bỏ rơi, em quyết định tự mình đi chơi cho bỏ ghét. Nhưng mãi nghĩ, đến khi tỉnh táo lại thì Kazutora mới ngơ ngác nhận ra từ khi nào bản thân đã quen chân quẹo vào bên trong con hẻm cũ, nơi mà chỉ cần rẽ sang vài ba cua nữa sẽ đến hộp game cũ, nơi cái gã Hanma Shuji kia đang ẩn náu.
"Chết tiệt"
Kazutora vốn đã tái mặt nay lại càng sợ hãi hơn khi chợt nghe thấy tiếng nói cười rơm rả quen thuộc của bọn Valhalla. Không kịp nghĩ ngợi khi âm thanh ấy ngày càng gần, Kazutora xoay người cắm đầu chạy một mạch khỏi con hẻm ấy, cứ thế mà miệt mài chạy cho đến khi đôi chân em run rẩy không thể chạy tiếp được nữa mới khụyu chân ngã sõng soài trên mặt đất.
Bàn tay cà xuống mặt xi măng làm rách một mảng da, phần khuỷu tay và vài bị trí khác cũng trầy trụa tươm máu. Kazutora lại không vội đứng dậy kiểm tra vết thương, mà chỉ nằm yên thở gấp.
Trong khi em đang hấp hối, Kazutora trong cơn choáng váng đã nghe thấy những tiếng nói rơm rả không biết từ đâu ra nhưng vô cùng quen thuộc.
Tiếng nói cười rơm rả ấy vang lên đằng sau cánh cửa bên cạnh, chắc mẩm rằng mình đã từng nghe qua không biết bao nhiêu lần cái chất giọng này rồi. Trong lúc tập trung nghe ngóng, âm thanh ấy bất chợt trở nên gần hơn, càng ngày càng gần chứ chẳng phải là ảo giác bất chợt. Cho đến khi cánh cửa mở ra, bóng dáng thanh niên trên đất đã chẳng còn dấu vết.
Quả thật, đám người ấy chính là Takemichi, Yuzuha, Hakkai...
Kazutora không mấy ngạc nhiên khi thấy bọn họ cười cười nói nói thân thiết, vì em đang bận ghen tị muốn chết với sự quan tâm dịu dàng của Yuzuha, Hakkai dành cho Takemichi, rồi nhớ lại đám Baji, Chifuyu khốn nạn đã bỏ rơi mình mà nghiến răng ken két.
Em chửi thầm trong bụng: "Lũ tồi, về tao block hết".
Mãi nghĩ ngợi, đám Takemichi đã khuất khỏi tầm mắt, Kazutora cũng không quan tâm nhiều mà quyết định rời đi, chẳng mảy may để ý rằng đây cũng là một sự kiện quan trọng đã gắn kết Takemichi và Touman mà Chifuyu đã kể cho mình nghe.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Thời gian cứ thế dần trôi, tuyết đã bắt đầu rơi trên đoạn đường trở về nhà. Ấy thế, những giấc mơ xưa cũ cứ không ngừng tràn vào tâm trí.
Giống hệt như cơn gió cuối thu năm ấy thổi bay mái tóc em rối tung, gương mặt trắng toát hằng lên vẻ mệt mỏi sau một ngày dài đằng đẵng.
Cơn gió ấy thổi qua không chỉ là mái tóc, mà còn là cả trái tim đã mục rữa thối nát vẫn đang phải gắng gượng giữ lấy thứ cố chấp mà bản thân em gìn giữ chục năm nay. Thứ cố chấp đã đem đến không biết bao nhiêu đau đớn, bi thương và phẫn uất cho cuộc đời đốn mạt của em.
Nhưng giờ đây, thứ cố chấp đó lại chính là niềm tin mãnh liệt nhất giữ vững bản thân em có thể tiếp tục sống trên cuộc đời này.
Ánh mắt không tiêu cự và biểu cảm lơ đãng của em khiến cho những người đi đường phải dè chừng sợ hãi, nhìn bộ dạng thất thần ấy, người ta sợ em sẽ đột nhiên điên lên rồi nhảy vào làm hại họ. Vì vậy, dù là nam là nữ, dù già dù trẻ thì ai ai cũng vô thức tránh né em như một bản năng sinh tồn.
Em không bận tâm, nói đúng ra, em thực sự không quan tâm đến điều đó. Nếu là bản thân, gặp một kẻ đi lang thang ngoài đường một cách vô thần như thế này trên con phố lác đác người qua lại quả thật rất đáng sợ.
Vươn tay đút vào túi, em không ngạc nhiên khi gói thuốc quen thuộc ruột đã rỗng tuếch và bị bóp đến nhàu nát trong tay em. Nhưng vẫn buộc miệng thốt ra câu chửi tục.
Dường như gói thuốc ấy là giọt nước tràn ly, sóng mũi em cay xè. Giương ánh mắt chứa đầy những cảm xúc nghẹn ngào khó diễn tả thành lời nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, bầu trời ấy xanh trong đến mức em cảm thấy mình như một cây xương rồng trơ trọi đứng giữa cuộc đời chỉ toàn là bụi cát.
Đôi khi em nhớ, nhớ đến cái thời mà bản thân vẫn còn có ai đó để nương tựa, nhớ những câu chuyện dang dở dưới hiên nhà lúc hoàng hôn, nhớ những khúc bánh nguội bẻ đôi ngọt ngào hương vị, hay nhớ những trận đánh nhau vu vơ tuổi trẻ. Bấy giờ, tên thanh niên gần ba mươi tuổi đầu lại luôn hoài niệm về những điều mà bản thân nó chẳng hề trân trọng lúc trước.
Nó bật cười, nụ cười giễu cợt chính cuộc đời thất bại, cười chê lựa chọn mà nó đã chính tay nắm lấy, để rồi ngay khi quay đầu, nó đã lạc giữa biển rộng mênh mông, lạc trong những hồi ức đau khổ không thể quay đầu.
Nó ghét cái cuộc sống như xương rồng, lúc nào cũng phải một mình đối mặt với mọi thứ trên đời. Nó ước mình có thể như một cây tầm gửi, có thể có một bờ vai sẵn sàng và vững chãi luôn che chở nó, cho nó gửi gắm những ưu tư, phiền muộn hay những oan ức mà đời vứt lên người nó hay có bàn tay ấm áp xoa đầu an ủi nó mỗi khi nó làm tốt, sẽ gỡ những xiềng xích đã dính chặt vào da thịt nó rướm máu.
Rồi nó bừng tỉnh, từng giấc mộng mị ấy đưa cái kẻ vốn vẫn đang rơi vào những cơn mê man dịu dàng trở về hiện thực. Một lần tỉnh khỏi giấc chiêm bao cũng chính là một lần nó được nhìn lại quá khứ, nhìn lại con quỷ vốn vẫn luôn tồn tại bên trong nó đã bị nó lãng quên
Đôi khi Kazutora cảm thấy rất mệt mỏi, ước gì nó hoàn thành xong sứ mệnh rồi được trở về trong vòng tay cha mẹ ấm áp, được tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi, được ngày ngày rong chơi cùng bè bạn. Nó không thích cái cuộc sống bất an thế này, dẫu rằng ngay từ đầu, cuộc đời nó đã định sẵn như vậy rồi...
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Kazutora gác tay lên trán, gương mặt suy tư nhìn chằm chằm lên bầu trời đen kịt chẳng gợn chút mây. Có vẻ em đã nhớ ra vài chuyện mà bản thân đáng lẽ phải nhớ ra từ sớm nhưng em đã chẳng thể...
"Hình như khoảng thời gian này...Touman có gặp gỡ Hắc Long thì phải..."
Kazutora khẽ gõ vào đầu mình, như một hình phạt mà em dành cho bản thân vì đã quên đi một chuyện quan trọng như vậy.
"Không phải chứ..., đến giờ mới nhớ thì còn làm ăn mẹ gì được nữa..."
Em thở dài, lấy một que pocky dâu từ trong hộp ra, chậm rãi cắn một cái. Hương vị ngọt ngào của kem dâu và sự giòn rụm của bánh quy hoà tan trên đầu lưỡi, khiến tâm trạng đang chùng xuống của Kazutora cũng dần dần trở nên an ổn hơn.
"Thôi kệ, để Takemichi lo liệu thôi..."
Nói đoạn, Kazutora ngồi dậy, nhìn xuống sân nhà trống vắng chỉ có lặng lẽ những bụi hoa và tán cây rậm rạp. Đột nhiên em nhớ ra vài chuyện đã xảy ra ở tương lai được Chifuyu kể lại, em gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định sẽ đi ngủ, chuyện còn lại ngày mai sẽ quyết định sau..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co