10.
- Kushina : Naruto? cô bé nhà Haruno..
::
- Sakura : Mình đang ở đâu đây.
Sakura tỉnh dậy giữa 1 căn phòng... phòng con trai? Cô đoán là vậy, nhưng tại sao cô lại ở đây. Bố mẹ cô đâu nhỉ?
- Naruto : Sakura-chan... cậu tỉnh rồi sao!
Nhưng trái với sự mong đợi cậu cậu chàng tóc vàng, Sakura ngơ ngác nhìn người phụ nữ tóc đỏ và cậu chàng tóc vàng kia.
- Sakura : gì vậy, hai người là ai cơ chứ.
- Naruto : Saku..ra à.., cậu giả bộ sao..??
Naruto gần như không tin vào tai mình với những thông tin mà Sakura thốt ra.
Cậu đi tới gần định thì thầm đủ để Sakura nghe nhưng đã ẵm trọn 1 chiếc gối vào người.
Kushina thấy hình như đầu óc cô bé nhà Haruno kia có vấn đề rồi, mất trí nhớ chăng? Nên vội đẩy Naruto ra ngoài để cô ở lại với con gái trưởng nhà Haruno.
- Kushina : Này, Sakura cháu có nhớ cô là ai không?
Sakura hơi cảnh giác với người phụ nữ trước mặt mình nhưng khi mà người phụ nữ đặt câu hỏi cho Sakura, cô vẫn trả lời theo 1 phép lịch sự tối thiểu.
- Sakura : Tôi không...nhớ cô là ai cả..
Sakura ngập ngừng với câu trả lời mình đưa ra khi đôi mắt lục bảo của cô vẫn luôn quan sát biểu cảm của phu nhân Namikaze.
- Kushina : Chậc, vậy cháu có nhớ Cha mẹ mình không?
- sakura : Hmm, có.
- Kushina : Và Uchiha Sasuke?
- sakura : Là ai cơ, làng mình có người đó sao?
Trái với sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò thì Kushina lại khá kinh ngạc nhưng xen trong đôi mắt kia lại phảng phất 1 cảm xúc vui vẻ và chúng không hề phù hợp với 1 kẻ đang mất trí nhớ như Sakura.
- Kushina : Hay cháu ở lại đây nhé, trời đang mưa cháu có lẽ sẽ không muốn mình phải dính mưa với tình trạng này đâu nhỉ?
Lần này giọng điệu của Kushina đã không còn sự thăm dò mà là sự hiền hòa của 1 người mẹ.
- Sakura : Nhưng cha mẹ tôi...
- Kushina : Yên tâm, cô sẽ gọi điện cho họ. Giờ thì yên tâm ở đây nhé. Sakura-chan!
Sakura thật sự khá muốn ở lại khi bầu trời đang mưa rất to, đồng thời vết thương ở đầu cô không mấy là khách quan khi cô ra ngoài vào cái trời mưa này..
Đôi mắt liếc thấy đã 2h5p rồi.. Thôi thì ở lại 1 đêm, bố mẹ sẽ đồng ý mà nhỉ?
- Sakura : Được thôi..
Giọng điệu của cô vẫn pha chút ngại ngùng lẫn cảnh giác nhưng người phụ nữ trước mắt khiến cô cảm thấy khá là an toàn nên.. thử xem.
- Kushina : Vậy mới ngoan chứ!
Nói ra cô sải bước ra ngoài. Để Sakura với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
- Naruto : Sakura-chan..
- Sakura : Ra ngoài.
Lại là cậu ta, bám dai thật.
Sakura vớ được cái gì cô ném cái đó, chả hề cho Naruto cơ hội để thốt ra 1 câu từ nào.
- Sakura : Gì đây..
Cầm món đồ với hình dạng là 1 mảnh vải màu hồng và 1 miếng sắc khắc trên đó là một biểu tưởng chiếc lá? Cô nhớ mình đâu hề có thứ này, huống chi còn nằm ở 1 căn nhà chả có ký ước gì trong đầu cô?
Hay cậu trai tóc vàng kia là đồ biến biến thái?
Ý nghĩ vừa chợt nảy ra trong đầu cô khiến Sakura lập tức đỏ bừng mặt vì xấu hổ lẫn tức giận.
- Sakura : ĐỒ BIẾN THÁI, CÂỤ DÁM ĂN CẮP ĐỒ CỦA TÔI??
- Naruto : KHOAN, sao cậu biết chắc chắn cái đó là của cậu.
Naruto vừa cật lực né những món đồ mà Sakura ném, lại phải giải thích với Sakura.
Ừ đúng rồi,.. đây đâu phải nhà mình..
- Sakura : Đúng vậy... Đây đâu phải nhà mình.
- Naruto : Với lại đây là phòng của mình, Sakura-chan.
- Sakura : Gì cơ..
Lúc này cô đã bình tĩnh và ngắm nghía xung quanh căn phòng. Đúng thật là phong cách của con trai..
Sakura ngại bừng mặt, đã hiểu lầm người ta còn làm phòng cậu ấy rối tung lên nữa chứ..
- Sakura : Tôi xin lỗi, nhưng tôi cảm giác cái này quen lắm, như nó là của tôi vậy..
" Thì nó là của cậu mà Sakura-chan "
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của naruto chứ cậu làm gì dám nói trước mặt Sakura-chan như vậy chứ?
- Naruto : Cậu không cần phải xin lỗi, cũng do mình, đưa cậu về nhà mình chứ không phải nhà cậu.
Câu phản bác của Sakura nghẹn lại lập tức với câu nói của naruto. Nhưng mà cô lại thấy nó giống như nói cậu chàng kia nói để lấy lòng thương cô vậy?
- Sakura : Không, không do tôi nên phòng cậu mới rối tung lên..
Sakura vừa nói vừa giúp cậu bạn kia dọn lại phòng.
- Sakura : Cậu cứ ngồi tự nhiên, nhà cậu.. mà.
Sakura cười gượng với khuôn mặt khá là giả trân nhưng naruto cũng chả để ý là mấy.
- Naruto : Mình là Namikaze Naruto Dettebayo. Còn cha mình Namikaze Minato và người phụ nữ nói truyện với cậu là mẹ mình Uzumaki Kushina.
Rồi cậu nở 1 nụ cười thương hiệu.
- Sakura : Tôi là Haruno Sakura...
- Naruto : Mình biết rồi cậu không cần giới thiệu đâu.
- Sakura : Ờ..
Thật sự Sakura khá ngại ngùng khi ở với 1 người con trai không thân không biết gì nhau cả. Vâng, nhưng trước đó thì cô không chắc mấy..
Naruto cũng không khá hơn là mấy khi lần đầu cậu cảm ngượng ngùng tới vậy khi ở cùng Sakura-chan.
- Sakura : Ờ.. Tôi làm sao mà phải khiến cậu đưa vè đây vậy namikaze-san?
- naruto : Gì cơ, cậu vừa gọi mình là gì?
- Sakura : Namikaze-san? Lạ lắm sao.
Đúng lạ thật, Sakura không bao giờ gọi cậu vậy cả, vả lại cậu cũng chả thiết tha gì cách gọi như này vì nó khá là xa cách!
- Naruto : À không, nhưng cậu có thể gọi mình là Naruto-kun được không, à mà nếu không được thì thôi.
Câu cuối naruto đã cố tình nói giọng buồn bã để lấy lòng thương từ Sakura-chan nhưng liệu có hiệu quả không thì cậu cũng chả rõ cho lắm..
Và đúng là với cách làm của Naruto, Sakura đã chúng bẫy của cậu 100% khi cô đã ngủi lòng và chấp nhận yêu cầu có phần kì lạ kia.
- Sakura : Vậy Naruto-ku..n, cậu có thể cho tôi biết tại sao tôi ngất và được cậu cứu không..
Naruto sướng rơn người nhưng ngoài mặt tỏ ra nghiêm túc.
- Naruto : Mình đi ngang con hẻm tối thì bắt gặp cậu đang bắt tỉnh với đầu đầy máu nên mình đưa cậu về thôi.
Nhưng chỉ có Naruto biết được thật sụp có chuyện gì.
- Sakura : Ừm, tôi cảm ơn.
- Sakura : này cậu buồn ngủ à, hay lên đây này tôi sẽ xuống phụ giúp Uzumaki-san.
Cô nói rồi cũng leo xuống giường, nhường lại vị trí cho con trai trưởng nhà Namikaze. Không cho cậu từ chối cô đã chạy xuống nhà nhưng khi nghe thấy giọng của ông bà nhà Namikaze cô liền khựng lại giữa trừng. Không muốn làm phiền họ cô chạy ra ban công để hóng mát.
Nhưng vì làn gió mát đã khiến cơn buồn ngủ 1 lần nữa trổi dậy. Cô mơ mơ màng màng vào lại căn phòng Naruto đang ngủ.
Phịch.
Cô thả người xuống giường cạnh Naruto để ngủ.
Cả hai đều quay lưng lại với đối phương cộng thêm 1 thời gian lâu rồi cả hai chưa được ngủ 1 cách bình thường nên chả ai phát hiện ra ai.
::
vẫn còn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co