15
::
- Hinata : Cậu ấy đã hôn mê hơn 1 ngày rồi...
- Kiba : Chỉ là sốt thôi mà, đúng không??
Kiba nhìn mọi người nhưng ai cũng chỉ biết nhìn cậu với khuôn mặt " chúng tôi chả biết gì cả ".
- Shikamaru : Tôi nghe Hokage nói cậu ấy bị nặng lắm nhưng mà bệnh gì thì không nói rõ.
- Neji : Mà tôi nghe nói trước khi cậu ấy đi khám, cậu là người gặp cậu ấy đúng không? Nói thử xem cậu ấy có biểu hiện gì khác lạ không.
Vừa dứt lời, Neji gần như khai sáng cho mọi người khi giờ ai cũng nhìn chằm chằm cậu với những cảm xúc khá nhau.
Nhíu mày với hơn chục cặp mắt đang nhìn mình, Shikamaru hơi ngập ngừng nhưng cũng quyết định kể.
- Shikamaru : Tôi nhớ là khi nghe Hokage nói có nhiệm vụ, không nghĩ ngợi gì mà định qua thông báo Ino sau đó qua chỗ Choji...
- Lee : Sao cậu lại không qua chỗ của Choji trước?Rõ nhà Choji gần cậu hơn thì phải.
Shikamaru khi nghe cậu phản bác đầy tính xác thực đó thì thầm tặc lưỡi, nhưng cũng giải thích cho mọi người hiểu.
- Shikamaru : Ino luôn bảo mấy ngày nay rảnh muốn được Hokage giao nhiệm vụ, thì khi được Hokage triệu tập bảo giao nhiệm vụ thì tôi muốn thông báo cho Ino trước thôi. Tôi chẳng làm gì sai cả.
Nghe xong câu trả lời của cậu, mọi người cũng gặp gù..
- Neji : Tiếp đi Shikamaru.
- Shikamaru : Đến nhà của cậu ấy, tôi định gõ cửa nhưng lại nghe được tiếng hét trong nhà vọng lại...
- Hinata : Ino-chan, cậu ấy tỉnh rồi.
Mọi người ai cũng dồn sự chú ý vào lời nói của Shikamaru và Hinata cũng vậy nhưng nhờ sự tinh ý của mình cô vẫn phát hiện Ino có dấu hiệu của sự tỉnh lại.
- Ino : ... Nắng quá vậy..
Đôi mắt vẫn chưa thích ứng kịp với ánh nắng chói chang bên ngoài, cô định ngồi dậy nhưng một cơn đau khủng khiếp từ ngực đã khiến cô bất giác nhăn mặt.
- Hinata : Cậu vẫn chưa cử động được Ino.
Thấy cô bạn mình định ngồi dậy Hinata vội ngăn nhưng có vẻ không kịp.
Mọi người thấy biểu cảm đầy đau đớn của Ino thì cũng muốn giúp một tay nhưng bị Hinata ngăn lại.
- Hinata : Để mình làm cho.
Vừa nói cô vừa hành động, nhẹ nhàng đỡ Ino nằm xuống sau đó chạy vội ra ngoài để kiếm Tsunade.
- Tenten : Ino, cậu đau lắm sao..
Thấy vẻ mặt trắng bệch vì đau của Ino, Tenten bất giác rùng mình tự hỏi nếu mình bị như Ino thì sao nhưng ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ đấy.
Thấy Ino vẫn trong tình trạng đau đến nhăn mặt nhăn mày mà chẳng đỡ chút nào, lại ngước nhìn cửa phòng xem Hinata đã quay lại chưa nhưng đáp lại chỉ là khoảng không vô định.
Shikamaru định ra ngoài xem Hinata đi đâu mà lâu tới vậy thì cuối cùng cũng đã thấy bóng Hinata cùng Tsunade đã bước nhanh vào phòng.
- Tsunade : Các ngươi mau ra ngoài.
Thấy vẻ mặt trầm trọng của bà, ai nấy cũng không dám chậm trễ mà chạy vội ra ngoài yên tâm giao phó Ino cho Tsunade.
::
- Choji : Lâu thật đấy, không lẽ Ino lại bị gì nữa??
- Kiba : Cậu không nói được lời nào hay ho hơn sao??
- Choji : ...
- Shino : Lời nói của Choji cũng không phải không có khả năng... Nhưng tốt nhất khả năng đó đừng xảy ra.
- Tenten : Cậu còn nói vậy nữa...
- Hinata : Các cậu im lặng đi, nếu ồn ào Hokage-sama sẽ không tập trung được đâu.
Nghe theo lời Hinata, ai nấy cũng trở lại vẻ lo lắng như lúc ban đầu.
::
- Shikamaru : Hokage-sama, cậu ấy sao rồi.
Thấy Tsunade đã ra khỏi phòng, Shikamaru lập tức tiến đến và hỏi dồn.
- Tsunade : Ổn rồi!
- Tsunade : Nếu vào trong thì đừng làm cho con bé sốc hay đụng chạm gì đến con bé là được.
Dặn dò xong, bà liền rời đi để lại 1 nhóm người chen chúc nhau với cái cửa phòng bé tí.
- Ino : Đừng ồn ào vậy chứ, mình cần nghỉ ngơi.
Đang tĩnh dưỡng với khung cảnh tươi đẹp bên ngoài nhưng một tiếng động lớn khiến cô giật mình.
Quay ra phía cửa, chỉ thấy 1 nhóm người với những gương mặt quen thuộc đến nao lòng. Dù trên mặt hiện lên nét phiền phức và khó chịu khi bị làm phiền nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất vui là đằng khác.
- Shikamaru : Bọn này cất công đến thăm cậu đấy nên đừng tỏ ra khuôn mặt ghét bỏ đó nữa.
- Ino : Thăm hay phá đây??
- Hinata : Cậu ổn chứ..
- Ino : Mình ổn, Hinata.
- Choji : Cậu phân biệt đối xử quá đấy Ino, tôi cũng hỏi thăm cậu nhưng cậu còn chẳng ngó ngàng.
Khi thấy mình bị bơ bởi người đồng đội chung nhóm, Choji đã bất mãn mà thốt thành tiếng còn Ino chỉ biết cười trừ.
- Ino : Nhiều câu hỏi quá sao tôi trả lời được.
- Ino : Nhưng mà vẫn cảm ơn các cậu đã bỏ công sức lẫn thời gian đến đây với tôi nhé.
- Neji : Mà tình trạng cậu sao rồi? Gần bình phục rồi chứ nhỉ nhìn cậu vẫn khá là khỏe khoắn...
- Ino : À ừ, gần rồi chắc sáng mai là mình ra viện.
- Tenten : Nhưng mà tình trạng của cậu là như thế nào Ino??
Ino hơi đơ với câu hỏi mà cô bạn mình đưa ra nhưng ngay sau đó liền trả lời lại.
- Ino : Mình cũng không biết nữa, Tsunade-sama không nói cho mình... Chắc có lẽ sẽ nói với bố mẹ mình khi họ về.
Nhưng sau đó câu trả lời không có lời giải đáp đó liền rơi vào quên lãng khi bị những câu hỏi đầy sự vui vẻ lắp đầy.
::
- Ino : Chán quá đi, mấy cậu ấy về hết rồi.
Nhìn xuống thân thể vẫn lành lặn nhưng cử động nhẹ vẫn có gây ra 1 cơn đau dù ở bất kì chỗ nào khiến cô ngao ngán mà thở dài.
- Ino : Haiz, giờ thì mình hiểu cảm giác của mấy người bệnh rồi. Khó chịu thật.
Nhìn đông ngó tây, đôi mắt cô đã đảo quanh phòng bệnh cả nghìn lần rồi những vẫn không thấy chán.
- Ino : Không biết khi Trán vồ về mà biết mình bị như này thì cậu ấy sẽ có biểu cảm gì nhỉ??
- Ino : Mà chắc giờ cậu ấy đang tung tăng đi làm nhiệm vụ rồi làm gì còn thời gian mà nghĩ đến cô bạn thân này cơ chứ.
Haizz, một tràng thở dài lại vang lên.
Tầm 30 phút sau, Ino cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Đồng thời 1 bóng hình được ánh trăng chiếu rọi lên người tiến đến giường của Ino nằm.
" Có lẽ ta sẽ thay đổi kế hoạch và ngươi sẽ là chốt thí đầu tiên "
::
- Ino : Lại là 1 giấc mơ sao??
Vẫn là bộ trang phục Ninja, vẫn là giấc mơ đó nhưng bối cảnh thì khác hoàn toàn.
1 khu rừng và 1 căn nhà gần đó, không trần chừ Ino ngay lập tức chạy đến đó nhưng...
- Ino : Bên trong có vẻ hoang tàn hơn bên ngoài thì phải..
Bước vào trong, 1 mùi ẩm mốc ngay lập tức sộc vào mũi khiến cô không nhịn được mà chạy ra ngoài để nôn ói.
- Ino : Cái mùi kinh khủng gì vậy chứ??
Căn nhà vẫn sừng sững ở đó, 1 căn nhà bề ngoài được trang hoàng như 1 căn nhà ấm cúng những bên trong lại hoang tàn đến đáng sợ.
Lấy hết dũng khí, cô từng bước lại gần.
- Ino : Mày làm được, đây là việc bình thường mày là Ninja một ninja giỏi thì không được chùng bước.
Lại lần nữa bước vào căn nhà đó, Ino đã không còn bị khiếp vía với mùi hôi của nó.
Tiếng kẽo kẹt vang lên khi cô mở chiếc tủ gỗ đã nhuốm màu thời gian ra, bên trong chỉ có 1 cuốn sách nhưng cũng đã có bụi bên trên, khi phủi sạch lớp bụi thì nhìn...tạm chấp nhận được.
Chít chít...
- Ino : Gì vậy...
Đôi mắt cô trừng lớn, theo phản xạ nhìn về phía nơi phát ra âm thanh nhưng chỉ thấy mấy chú chuột chạy qua chạy lại.
Đôi mắt đảo qua lại căn nhà, trong lòng thì thầm nghĩ " nếu mình ở trong đây 1 giây thì mình không phải Ino Yamanaka nữa " thế nên cô vội chạy ra ngoài nhưng cũng không quên ôm theo quyển sách.
- Ino : Giờ mở thôi.
- Ino : Gì vậy trời...
1 làn bụi bay ra từ quyển sách khiến mắt cô cay xè, 1 tràng ho không dứt khiến cô phải vứt quyển sách ra chỗ khác.
- Ino : Lại nào Ino.
Lần nửa mở quyển sách ra thì chỉ thấy những dòng chữ cổ mà cô chả tài nào dịch được. Có gắng tìm 1 chút manh mối nhưng bằng 0. Cô mệt mỏi nằm vật ra bãi cỏ, trong lòng thì đã than ngàn lần " tại sao mình lại xui xẻo như vậy chứ ".
- Ino : Ai vậy...
Nghe thấy tiếng lá cây bị nhẵm lên đằng sau mình, Ino ngay lập tức bật dậy và trước mặt cô chỉ là một bà lão...
- Ino : Bà... Là ai?
Tay vẫn cầm thanh Kunai rút ra từ bên đùi, nhưng đã không còn chỉa thẳng vào mặt bà cụ nữa.
- Yuki : Ta là Yuki.
- Ino : Tại sao bà lại ở đây..
- Yuki : Ý cháu là căn nhà này sao...
Đôi tay bà giơ lên chỉ ra căn nhà đằng sau rồi khó hiểu nhìn Ino, thấy cô gật đầu bà liền cười xòa mà giải thích.
- Yuki : Ở gì chứ, nhà ta bên kia, ta mới đi hái vài thứ dược liệu về thì bắt gặp bóng hình cô gái đang nằm ra giữa bãi cỏ, tưởng hoa mắt ta mới đến gần để xem. Ta tưởng ta nhớ cháu gái đến ngốc rồi mới tưởng tượng ra chứ đâu ngờ có 1 cô gái ở đây.
Thấy ra là hiểu lầm, Ino cũng cất Kunai đi và cất tiếng hỏi.
- Ino : Nhưng mà cháu gái của bà sao vậy ạ? Không lẽ chị ấy mất rồi...
Có lẽ Ino đã đoán đúng khi bà chỉ cười, 1 nụ cười hiền hậu nhưng đôi mắt lại chứa chan sự nhớ nhung.
Thấy ánh mắt ấy, Ino biết mình lỡ mồm liền xin lỗi nhưng bà chỉ bảo.
- Yuki : Xin lỗi gì đâu chứ, dù gì cháu cũng không biết nhưng mà không biết cháu rảnh không, nếu rảnh thì qua nhà ta ngồi chơi nhé. Dù gì, lâu lắm rồi mới có người ghé qua nơi này.. Huống chi cháu còn là con gái nữa chứ.
- Ino : Dạ được chứ ạ.
Thấy bà cũng chỉ 1 mình, với lại nãy có hơi lỡ mồm nhắc lại khoảng khắc đau thương của bà nên cô liền đồng ý không chút do dự, sự đề phòng khi lần đầu gặp cũng tan biến không còn dấu vết khi nghe bà nói.
Cả hai người sải bước về căn nhà của Yuki, " đúng là 1 trời 1 vực với căn nhà lúc nãy " Ino còn phải cảm thán khi vừa bước vào.
- Yuki : Cháu ngồi đây nhé, bà vào lấy ít bánh quy với trà rồi chúng ta nói chuyện.
- Ino : Có bánh quy nữa ạ...
Nghe thấy có bánh quy trong nhà, mắt Ino liền sáng rực lên, đôi chân không biết từ khi nào đã nhanh bước đến bên bàn.
- Ino : Đúng là ấm gấp đôi căn nhà kia còn có mùi hương thoang thoảng nữa chứ.
- Yuki : Đây, bà sợ sẽ không hợp khẩu vị cháu nên đừng chê nhé.
- Ino : Dạ không, sao lại chê được ạ nhìn ngon như thế cơ mà...
1 tách trà hoa nhài với 1 dĩa bánh quy được bày lên bàn... Trong rất ngon mắt khiến Ino không nhịn được mà cầm lấy.
- Ino : Ngon lắm luôn á.
Đây mới là đồ ăn cô mong ước chứ không phải thứ cháo trắng khô khan kia đâu.
- Ino : Bà nướng bánh với pha trà phải gọi là tuyệt đỉnh luôn ạ.
1 miếng bánh 1 ngụm trà... 1 sự hòa quyện mà cô không diễn tả thành lời được.
- Yuki : Ăn từ thôi kẻo nghẹn, bà còn nhiều lắm...
Thấy Ino ăn ngon lành như vậy, Yuki cuời càng tươi.
- Ino : Sao bà không ăn??
Mải ăn quên mất chủ nhân của những cái bánh vẫn ngồi nhâm nhi tách trà chứ không đụng đến cái nào, cô thắc mắc hỏi.
- Yuki : Bà già rồi. Cháu cứ ăn đi.
Thấy câu trả lời hết sức hợp ý, Ino lại vui vẻ ăn tiếp nhưng 1 câu hỏi lại được hình thành trong não cô.
- Ino : Mà bà sống 1 mình ở đây thôi hay trước đó còn cháu gái bà ở cùng ạ...
- Yuki : Bà ở đây cùng Cháu gái bà, con bé tên Shuzi.
- Ino : Chỉ có hai người thôi sao??
- Yuki : Còn... Thằng bé tên Haruto.
- Ino : Vậy cậu ấy đâu ạ??
- Yuki : Chết cùng chị thằng bé rồi...
- Ino : Cháu... Không cố ý ạ...
Thấy mình lỡ lời lần 2, Ino bỏ luôn miếng bánh đang ăn dở..
- Yuki : Không có gì, mà cháu tên gì nhỉ??
- Ino : Dạ cháu là Ino Yamanaka.
- Yuki : Ino nhỉ? Tên đẹp lắm.
Nói rồi bà cũng rưng rưng, Ino thấy vậy thì liền muốn nhắc nhở nhưng lại nửa muốn nửa không.
- Yuki : Hai đứa nó nếu còn sống chắc cũng gần tuổi cháu rồi, cháu không biết nhưng Haruto mang ý nghĩa là mặt trời còn Shuzi mang ý bình yên, ta đã đặt cho hai đứa hai cái tên mong hai đứa yên bình và luôn tỏa sáng giống mặt trời nhưng trời lại luôn trêu đùa. Hai đứa nó vì giúp không đúng người mà bị giết một cách dã man... Đầu của hai đứa bị cắt ra thân thì bị vứt 1 chỗ không nơi chôn cất...
- Ino : Cháu buồn ngủ quá...
Chưa dứt câu, Ino đang nghe chăm chú cũng phải gục xuống bàn mà thiếp đi. Còn Yuki người đang khóc cũng thôi mà đứng lên lấy con dao ở nhà bếp, tiến đến cạnh Ino.
- Yuki : Ta xin lỗi nhưng ta phải hồi sinh Shuzi của ta.
::
- Hinata : Ino-chan, Ino-chan cậu sao vậy Ino... Mau tỉnh đi đừng làm mình sợ... Sao người cậu lạnh thế này...
- Ino : Hinata... Mình đang ngủ mà...
Câi lay mạnh của Hinata khiến cô thức giấc.
Nhưng đón chào cô không phải ánh nắng cũng chẳng phải khuôn mặt Hinata mà là 1 thân người ôm chầm lấy cô mà khóc.
::
Còn=))
Bí Id vc^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co