Truyen3h.Co

BaKa! [ Naruto x Sakura ]

4.nrt

ThuwwAnh1

::

- Kushina : Namikaze Naruto, con có dậy không hả đừng để mẹ phải lên tận phòng.

Chất giọng gắt gọng của ớt đỏ hung hãn khiến cậu chàng phải nhíu mày trong giấc mộng.

Bộp...

Naruto bị một cú đấm thẳng vô đầu khiến cậu chàng nghĩ tới Sakura, liền nhíu mày thốt thành tiếng, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Naruto : đau quá, Sakura-chan cậu đánh mình nhiều lắm rồi đấy.

Tư thế của Naruto như con tôm quo quắt lại, tay cậu ôm đâu gần như phản xạ. Nhưng cơn đau từ tai bên trái đã khiến cậu thét lên tiếng hét đau đớn.

- Kushina : Naruto àaaaaaaa, con muốn mơ tưởng bạn gái nhà người ta à? Mà mẹ nhớ con với cô nhóc đó ghét nhau mà. Dậy chưa NARUTO.

Naruto khi nghe câu " ghét nhau " thì cậu đã bị véo đến tai đỏ ửng nhưng mà.. Gì cơ GHÉT NHAU??? Ai ghét ai cơ chứ?? Cậu ghét Sakura-chan á?

- naruto : Bà già kia, ai cho bà nói Sakura-chan như vậy, tôi và cậu ấy là bạn thân đấy, tôi còn muốn hẹn hò với cậu ấy cơ... Ơ MẸ!

Naruto gần như hét toáng lên khi nhìn rõ mặt người phụ nữ màu tóc đỏ trước mặt và tự tát 1 một cái để xem đây là mơ hay thực, nhưng thực mơ gì ở đây? cậu và Sakura-chan cùng ông thầy Kakashi đang làm nhiệm vụ cơ mà tại sao.. mẹ lại ở đây, còn căn nhà này nữa tại sao lại thức dậy ở đây? một căn nhà ấm cúng, một cái giường mềm mại?

- Kushina : Con còn biết đây là mẹ của con à Naruto? Còn Sakura-chan nữa? Mê sảng rồi à, tự tát mình nữa cần đi khám không hả Namikaze Naruto.

Kushina nãy giờ vẫn đang véo mạnh tai của cậu con trai mình nhưng thằng bé có vẻ không si nhê gì mấy, cô cũng thắc mắc thằng bé lại tự nhiên gọi kẻ thù của là Sakura chứ không phải Haruno còn thêm " chan " vô nữa, haizz thật là hôm nay nó sao vậy chứ mọi hôm nó đều dậy sớm mà ta rồi nay nó tự nhiên đần đần nghệch mặt ra nữa?

- Kushina : Mê sảng rồi, hay đập đầu rồi?

Nói là làm cô liền vén tóc cậu ra trong khi cậu vẫn nghệch cái mặt ra.

- Kushina: Bị gì đâu? Riếc mê sảng rồi.

Vừa nói vừa chọc chọc vô mái tóc vàng đươc thừa hưởng từ cha cậu.

- Kushina: Lại còn gọi mình là bà già! Mẹ anh chưa già vậy đâu, xuống ăn cơm ông tướng.

Rồi cô cũng xuống bếp nấu đồ ăn để cậu lại mình với đống câu hỏi trong đầu.

- Naruto : Có mẹ chắc chắn có cha nhưng mẹ nói câu kẻ thù là sao, mình và Sakura-chan là kẻ thù? Không đời nào.

Cậu gạt hết suy nghĩ xuống để bước xuống giường nhưng cũng như sakura cơ thể cậu hoàn toàn rã rời, mệt mỏi toàn thân và cậu cũng dần ngợ ra mình không có charka.

- Naruto : Gì đây? Sao cơ thể mình rã rời hết vậy, mình cũng không cảm thấy nguồn charka của mình và mẹ đâu cả. không lẽ...

Naruto liền cố dùng trí nhớ ngắn hạn của mình để lục tìm ký ức về thế giới song song của madara tạo ra nó cũng hệt như này và mình còn cha và mẹ nhưng không bị mất nguồn charka và bây giờ...

- Kushina : Naruto con cần mẹ nhắc bao nhiêu lần nữa đây hơn ngàn lần rồi đấy.

Naruto nhíu mày về tình trạng của mình và tiếng của mẹ mình, cậu tặc lưỡi rồi cố gắng lết xuống bằng thi thể tàn tà, mang hình dạng con người nhưng đã hỏng bên trong.

- Naruto : Mẹ này, charka của con sao mất hết rồi vậy ạ.

Kushina như nghe truyện lạ liền quay sang với vẻ mặt " con bình thường thật chứ " nói thật cô cũng chẳng tin đây là Nâruto cô biết, thằng bé vốn lễ phép, ngoan ngoãn, ít khi để cô phải nhắc và đặc biệt rất ghét " Haruno Sakura " và giờ nó đang đứng trước mặt cô với cơ thể như mới bị đánh nhừ tử, lúc ngủ còn vô thức gọi tên người thằng bé ghét, còn thêm " chan " thì cô không nghĩ thằng bé bình thường được đâu.

Lại còn " charka " là thứ gì vậy?

- Kushina : Con nói gì vậy Naruto, charka là thứ gì. Một viên đá quý à.

- Naruto : Dạ? thế còn cửu vĩ ạ?

- Kushina : hồ ly à? Hay là cáo chín đuôi, mới đọc mấy câu truyện trong sách rồi ra đây hỏi mẹ à?

Naruto gần như phản ứng không kịp trước tốc độ trả lời của Kushina, mẹ cậu " Jinchuuriki cữu vĩ " cơ mà? Chuyện gì vậy, 1 thế giới do madara tạo ra nữa hay gì? Là 1 thế giới không có charka? Thế còn Kakashi-sensei và Sakura-chan đâu? Mình phải tìm họ.

Nhưng phải mở lời thế nào với tình hình hiện tại... Mình đang di chuyển khó khăn, còn chưa ăn cơm nữa,... Vậy cha mình đâu.

- naruto : mẹ ơi,...

- naruto : cha chưa về ạ? Nếu chưa về để con đi gọi cho ạ.

Naruto nói xong liền dùng tốc độ cậu cho là nhanh nhất để chạy ra cửa, còn về phần Kushina, cô chưa kịp phản ứng đứa con duy nhất của cô đã phóng ra cửa, chẳng kịp ngăn cô cũng kệ, thằng bé đi gọi cha nó bao lần rồi.  dù tình trạng của nó đi vào ban đêm chắc không bị người ta nhầm là ăn xin đâu nhỉ?

::

Lần theo trí nhớ đến trước nhà Haruno, cậu chần chừ không dám gõ cửa, dù gì lúc mới dậy, cậu cũng đã loáng thoáng nghe được vài câu, cậu và Sakura-chan là kẻ thù cơ mà, huống chi có ba mẹ cậu ấy ở nhà nữa, ai đời lại cho một người không ưa con mình vô phòng con gái mình chứ..

Đang đứng trước cửa nhà,1 tay vẫn ôm bụng, 1 tay chống vào tường... Nhìn cảnh này giống ăn xin hơn kẻ thù nhiều, chắc ba mẹ cậu ấy cũng mềm lòng nhỉ.

- Naruto : chậc, giờ sao đây... Có tiếng bước chân...!

Cậu chàng vội né sang một chỗ dễ ẩn nấp, nhìn cảnh bố Sakura đang đi chợ và..chỉ có 1 người đi ra, cậu gần như tuyệt vọng, nhưng ít nhất vẫn mất đi 1 người, mẹ Sakura dễ tính mà.

Cậu đợi ông Haruno đi xa mới dám tiến vào nhà của Sakura, lướt nhìn xung quanh bà Haruno không có ở phòng khách, naruto thầm chửi thề trong lòng, tỉ lệ bà Haruno trong phòng Sakura gần như 99%.

- naruto : liều thôi vậy.

Cậu rón rén, đi rất nhẹ để không phát ra âm thanh, đến phòng Sakura Naruto gần như nín thở, cửa phòng hé ra một khe để nhìn rõ bên trong, Naruto đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị phát hiện nhưng bà Haruno không hề trong phòng, Naruto hoài nghi nhưng nghĩ về việc bà ấy mệt vì phải chăm Sakura của cậu nên đi nghỉ chút thì sao.

- Naruto : may thật đấy, Sakura-chan m đang trên giường kia rồi.

Naruto đi gần đến nhưng cậu gần như hóa đá khi thấy vết thương trên cổ của Sakura và đôi mắt mở chừng của nàng.

- naruto : Sa.. Sakura-chan... cậu.!

::

viết hơi sai chính tả, thông cảm🥀😞

ảnh đẹp vcl😶 ai anti cặp này lướt qua fic này lẹ đừng vô mà tap. 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co