6.
::
- Sakura : Ây, quyển nhật ký.
- Naruto : Sao vậy Sakura-chan. Nhật ký gì cơ, cậu có viết luôn á hả?
Naruto khó hiểu quay qua hỏi cô nhưng Sakura thì gần như bỏ Naruto lại một mình chạy vội về phía ngôi nhà kia, Naruto không hiểu chuyện gì khiến cô bạn mình.
- Sakura : Dây đâu?
Sakura dừng lại trước cánh cửa sổ ở căn phòng cô nhưng thứ kì lạ là sợi dây đâu và ai đã đóng cửa sổ cơ chứ?.. MẸ MÌNH SAO?
Ý nghĩ vừa lóe lên làm cô nổi da gà với cái lạnh đang bao phủ cô.
- Sakura : Mẹ mình sao.. Không lẽ mẹ mình đã hoảng loạn đi tìm mình rồi sao..
- Naruto : Sakura-chan...
Naruto đã đuổi kịp cô nàng nhưng kèm theo đó là tiếng thở dốc đầy nặng nề của chàng trai tóc vàng.
- Naruto : Cậu chạy gì nhanh vậy, chuyện gì quan trọng lắm sao.. Sakura-chan.
Giọng quát của cậu làm cô tỉnh khỏi những viễn tưởng về mẹ của cô.
- Sakura : Này Naruto, nãy cậu thấy mình trèo xuống điện trong phòng đã được tắt chưa, cả sợi dây đã được nèh lên chưa cả cánh của sổ nữa, đã đóng lại chưa vậy Naruto.
Câu nói của Sakura dần càng nhỏ lại khiến naruto phải nhíu mày vì không nghe rõ câu sau của câu nói.
- Naruto : Cậu nói gì vậy, mình không nghe rõ.
Sakura vẫn đứng nhìn lên căn phòng của cô với ánh mắt khó hiểu. Phất lờ câu nói của cậu, cô dùng tay chỉ lên căn phòng.
- Sakura : Lúc tụi mình đi, căn phòng nó đâu gọn gàng như vậy, không tắt điện, không đóng cửa, không ném sợi dây làm bằng áo lên và bây giờ?
- Naruto : và? Này Sakura-chan cậu đừng nói là mẹ cậu..
Naruto không phải kẻ ngốc cậu đủ hiểu những gì Sakura nói, khuôn mặt của cả hai tái mét như những bụi cỏ dưới chân hai người.
- Sakura : Hừ, nhưng còn cuốn nhật ký..
Sakura đã tỉnh ngộ sau khi bộ não lọc những thông tin quan trọng nhất, bây giờ thì cuốn nhật ký vẫn luôn là tâm điểm sự quan trọng nhất với cô.
Không nói 1 lời Sakura liền kéo Naruto đi với bộ não lại dùng hết công xuất nghĩ ra 1 kế hoạch để lấy quyển nhật ký để không đụng mặt mẹ.
- Naruto : Đi đâu vậy Sakura-chan.
Sakura đảo mắt một vào rồi mới mở miệng nói với Naruto về kế hoạch của mình dù cậu chàng có chấp nhận hay không.
- Sakura : Đi lấy quyển nhật ký của Sakura ở đây viết, nó sẽ có manh mối quan trọng giúp chúng ta khám phá về nơi này, dù có phải mạo hiểm tính mạng, và cả cậu nữa Naruto.
Không kịp đợi Naruto phản ứng cô nàng đã nói tiếp với chất giọng không cho phép từ chối.
- Sakura : Giờ cậu ở ngoài đây canh xem có ai đến nữa không hoặc mẹ mình có về không thì báo cho mình đấy. Còn lại để mình.
- Naruto : Nhưng nếu bị phát hiệ...
- Sakura : Không có nếu Naruto, mình phải lấy đươc quyển sổ ấy nếu không mình ân hận suốt đời thật đấy.
Sakura vừa nói vừa cởi đôi giày ninja ra, đôi chân trần thuần thục trèo từ cửa sổ bếp vào. Naruto ở ngoài cũng chỉ biết cầu cho Sakura của cậu không bị phát hiện và lấy được cuốn sổ chết tiệt ấy.
Sakura đằng này chỉ biết quay lại cười gượng với Naruto, cơ thể vừa vặn đáp xuống sàn gỗ ở nhà bếp, hơi ấm của căn nhà khiến cơ thể lạnh cóng của cô trở nên ấm áp, 1 cảm giác ấm áp khiến cô muốn ở mãi đây nhưng nghĩ đến đây không phải căn nhà ở hiện thực, ba mẹ ở hiện thực khiến cô quyết tâm phải lấy được quyển nhật ký để tìm cách trở về căn nhà yêu dấu của cô.
Đôi chân trần bước nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn lẻn lên căn phòng mà cô vừa ở. Sakura vừa đi vừa nhíu mày. Tự lẩm bẩm 1 mình..
- Sakura : Mẹ mình không ở đây thì cửa sổ, bóng đèn và sợi dây thì sao? Hay do bàn tay kia?..
Sakura lập tức ớn lạnh toàn thân dù đang trong 1 căn nhà ấm áp nhưng hơi lạnh bao phủ toàn thân cô vẫn khiến cô không khỏi hít 1 hụt khí lạnh để lấy lại bình tĩnh.
- Sakura : Cuốn nhật ký đó đâu,..
Sakura không hề dám bật điện phòng bố hoặc mẹ cô trở về.
Sau 1 hồi lục tung căn phòng lên thì cô cũng cầm được trong tay cuốn sổ mà cô ao ước, nhưng chưa vui được mấy giây một tin hoảng đã đến tai kia khi Naruto đã lên tiếng cảnh báo, cô chết đứng tại chỗ nhưng giờ phải tìm cách ra ngoài.
- Sakura : Cửa sổ đúng rồi.
Sakura chả có gì gọi là trần chừ khi cô không ngại mở toang cửa sổ rồi men theo mái tầng dưới để đáp đất một cách ừm... không mấy an toàn nhưng Sakura không mấy bận tâm mà chỉ kéo vội Naruto đang chạy đến.
- Sakura : Đi đi, nhanh lên
Cùng hành động dơ quyển nhật ký lên cho cậu bạn tóc vàng xem.
- Naruto : Và nó không có gì đặc biệt cả.
Sakura gần như cứng đờ khuôn mặt trước câu nói không hề có chút tinh tế nào của Naruto cả nhưng vì đang chạy khiến hơi thở cô đứng quãng làm cô chỉ giận chứ không có nơi trút.
Chạy đi xa căn nhà Haruno, Sakura mới hét lên giữa bầu trời tĩnh mịch.
- Sakura : Tai cậu có điếc không hả Naruto? Mình đã nói nó có manh mối là có.
Sau khi trút cơn giận Sakura thở dốc, Naruto thì chỉ biết đưa đôi giày cho sakura chứ cũng không nói đươc gì vì cậu đâu phải người đọc chúng. Thôi thì Sakura nói sao là vậy.
Đeo đôi giày xong, Naruto và Sakura cùng nhau một lần nữa sánh bước dưới ánh trăng dịu dàng cùng màn đêm chỉ có hai người.
::
phần sau tới hus của tui Hatake Kakashi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co