Truyen3h.Co

Bakery

Yoongi

swyt_yurimie

Mình là Min Yoongi, học sinh lớp 12 của trường Sewon, mình là người khá trầm tính, ít nói nên cũng không có nhiều bạn bè xung quanh.

Đổi lại mình học cũng được,ý là cũng bình thường không có gì nổi lắm, mình cũng không muốn làm điểm nổi bật mình không thích nhiều người dòm ngó đến nên mới thế chứ không phải do mình chảnh đâu.

Mình thích nhạc, mình không thể sống thiếu nhạc, có thể nói con người mình 99,9999999% là âm nhạc, nó giúp mình cảm thấy không cô đơn, cũng không lạc lõng...còn phần trăm còn lại của mình là làm bánh, từ nhỏ mình hay được mẹ chỉ dẫn làm những chiếc bánh ngọt thơm ngon mình còn nhớ chiếc bánh đầu tiên mình làm từ chính tay mình là chiếc bánh dâu với lớp kem màu trắng phủ bên ngoài điểm nhấn là một trái dâu trên đỉnh

Vì nhà cũng có điều kiện nên ba mẹ có mở cho mình một tiệm bánh riêng, mỗi khi tan học mình lại vào cửa hàng để bán bánh, mình làm vì đam mê mình làm vì muốn cho mọi người biết những hương vị ngọt ngào nhất trên đời vì mình biết nhà mình không thiếu tiền....

à kể mọi người nghe một biến mật,mình có một "người bạn" không phải còn người, ừ không phải con người mà là con mèo, khi vừa mở tiệm mình hay nghe mấy tiếng meo meo ở hẻm kế bên mình biết những bạn mèo này bị bỏ rơi dù còn rất bé, mình cũng không thể nhận nuôi vì nhiều lý do gia đình

Mình quyết định mỗi ngày đều mang pate và sữa đến cho các bé mèo,nhưng cũng lạ có vài ngày các bạn mèo con này không chịu ăn, mình có ép đến mấy cũng không chịu
Còn nữa, có hôm mình đến cho ăn lại thấy các bìa carton được phủ miếng vải lên và kế bên là một con gấu bông nhỏ nhỏ cho các bạn mèo con nằm vào ngủ, mình bất giác mỉm cười vì cái sự đáng yêu của một người nào đó đã giúp các bạn của mình

Có hôm mình tan học trễ, nhưng không quên phải chạy vào cửa hàng tiện lợi mua pate cho các mèo con, cứ sợ trễ vậy các bạn sẽ lại đói đứng ở đầu hẻm mình thấy một thân hình nhỏ nhắn đang vuốt ve các mèo con, bàn tay mũm mĩm nhỏ nhỏ vuốt ve đầu mèo miệng cứ chu chu, mình bất giác cười vì sự đáng yêu này.

Mình có biết, em ấy là Jimin lớp 11 nhỏ hơn mình một tuổi. Mình đổ gục em không biết vì điều gì nữa, vì thân hình nhỏ nhắn?vì cái mỏ hay chu?vì tính cách dễ thương gần gủi?vì sự xinh xắn với nụ cười ấm áp trên mặt em? mình gục hết tất cả, nhưng mình biết một thằng như mình không xứng với em, em như một bông hoa toả sáng mình chỉ là một cây cỏ đứng kế bên mà không có gì đặc biệt chỉ biết đứng từ xa nhìn em thôi

Một hôm, mình có hơi mệt mỏi vì nguyên ngày hôm đó mình kiểm tra tận bốn môn liên tiếp, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục mở tiệm bánh bán
Đang chìm sâu trong suy nghĩ, tiếng chuông cửa vang lên mình theo thói quen đứng lên tính chào khách nhưng vị khách này quen quá là em Jimin,mình hụt một nhịp tim đứng đơ người nhìn người nhỏ trước mắt đang hớn hở mở to mắt lựa bánh.

Tay em chỉ vào chiếc bánh dâu đơn giản nhưng lại chứa đầy kỉ niệm của mình, mình cũng khá bất ngờ vì chiếc bánh đơn giản này lại không được ưa chuộng thường mọi người chỉ chọn những chiếc bánh có ngoại hình thật đặc sắc, được trang trí đẹp mắt chứ không để í những chiếc bánh giản dị này

Vì lần đầu tiếp xúc với em, mình cũng không biết em có biết mình không nên cũng không biết làm gì để cho em ấn tượng cả nên mình quyết định tặng chiếc bánh này cho em như món quà gặp gỡ lần đầu

"Bánh này để anh tặng em"

em ngẩng đầu nhìn mình bằng đôi mắt long lanh to tròn ấy, cùng với má bánh bao phúng phính nhìn mà muốn cắn một cái ghê

"à thôi ạ kì lắm để em trả tiền đàng hoàng"

em có từ chối nhưng mình biết do em ngại cũng thấy hơi khó hiểu vì bước vào tiệm bánh cùng chủ quán xa lạ mà được tặng cái bánh chắc hoảng lắm
mình cũng có gạt nhẹ tay đang cầm tiền qua

"anh bảo rồi mà,nếu em ngại thì cứ coi đây là món quà lần đầu gặp mặt nhé"

nhìn em có hơi ngại ngùng hai tay nhận lấy chiếc hộp đứng bánh cúi đầu rồi chạy lon ton ra khỏi tiệm
mình không nói lúc đấy mình cứ cười thế suốt đêm đâu
Cũng không biết em có ấn tượng gì với mình không? hay chỉ nhìn mình là một thằng ngốc thôi?

Những ngày sau đó, vì mình biết đã có người tận tuỵ chăm sóc cho bạn mình rồi nên mình cũng ít mang thức ăn ra cho mèo con, nhưng đổi lại có một còn mèo nhỏ hay lủi tới quán mình mua bánh rồi ngồi ì ở đó, lúc đầu mình có hơi ngạc nhiên nhưng từ từ cũng dần quen khi nào em ấy không tới quán mình là mình lo đấy

Bọn mình cũng đã làm quen được với nhau, mình có dành thời gian ngồi cùng với em để nghe em nói những chuyện hằng ngày, eo cái miệng nhỏ nhưng kể hoài không hết, mình luôn lắng nghe em kể và nhìn em nữa lúc em kể môi em cứ chu chu nhìn cưng lắm, có lúc em ấy chạm mắt với mình em có phần ngại nên gục đầu xuống tai đỏ ửng lên mình biết em là đang ngại, nhưng những lúc nhìn em như vậy chỉ muốn ghẹo chọc em thôi

Mình đứng dậy nhẹ nhàng xoa tay lên đầu rồi nói giọng có hơi trêu chọc

"không gì phải ngại tập làm quen đi mèo nhỏ"

em càng lại ngại hơn mình chỉ muốn nhào tới chọc em tiếp thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co