8.
"Chia tay làm gì cho mệt vậy? Kiểu gì chúng mày mà chẳng quay lại với nhau?"
Có rất nhiều câu kiểu kiểu vậy nhưng cũng chỉ là một nội dung đó lặp đi lặp lại. Không ai tin rằng hắn có thể sống thiếu em, không một ai và điều đó khiến hắn tức sôi máu. Hắn đã chia tay em được một năm, chẳng phải hắn vẫn sống sờ sờ ở đây đó sao? Hay đối với những đứa thừa thãi đó, hắn vốn dĩ đã là một hồn ma lảng vảng rồi?
"Kacchan, tại sao cậu lại không thể buông bỏ tớ chứ?"
Bakugo vò tóc, hắn sống thì vẫn sống đấy nhưng là sống với giọng của em lúc nào cũng lảng vảng trong đầu. Khi thì là giọng em lúc mừng rỡ, khi thì là giọng em vụn vỡ thốt ra câu chia tay. Hắn không nghĩ mình sẽ bị đá, nói thật rằng hắn từng nghĩ sẽ yêu em đến già, cả hai cứ thế cùng nhau chết đi cũng tốt. Nhưng em nhất quyết phải chia tay hắn như thể nếu như ở bên hắn thêm một ngày nữa, em sẽ chết ra đấy.
Mà cũng có thể lắm, sau bao nhiêu chuyện hắn từng làm với em.
Hắn với em trải qua mười tám năm đầu tiên của nhau, mười tám năm ấy của hắn chưa bao giờ vắng đi hình bóng của em. Mười năm đầu, hắn làm em khóc suốt bằng những trò bắt nạt trẻ trâu của mình, hắn không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Có thể là vì hắn ghen tị với em hoặc là vì bản chất của hắn đã là một thằng tồi. Tám năm sau, hắn dành từng ngày một chuộc lỗi với em, cách xa mình với em rồi lại từ từ bước chân vào cuộc sống của em, học cách trân trọng em và cuối cùng là nói ra lời yêu vào năm cả hai mười tám.
Tất nhiên là em đồng ý.
Sau tất cả những gì hắn đã làm, em vẫn mở lòng mình đón nhận hắn.
Bakugo không hiểu đó là vì em ngốc hay chỉ là đang thương hại hắn nhưng dù là gì, hắn cũng thấy thật may mắn. Hắn yêu em, thật lòng, bằng tất cả những gì hắn có, tuy có vụng về nhưng đều chân thật. Hai đứa đỗ chung một trường đại học, khác khoa nhưng khi về luôn đi chung với nhau, yên bình như vậy khiến hắn cứ ngỡ sẽ bên em cả đời này. Ấy vậy mà chưa sang đến năm thứ mười chín, cuộc tình của hắn tan vỡ.
"Tớ xin lỗi, Kacchan. Tớ không thể ở bên cậu được nữa, tớ xin lỗi."
Midoriya vẫn chưa bỏ được thói quen dậy lúc sáu rưỡi sáng, kể cả như đêm trước đó em có thức đến ba giờ để xong bản phác họa. Vì hắn luôn dậy vào lúc sáu giờ, nấu ăn trong căn bếp nhỏ, tiếng không lớn nhưng đánh thức được em. Mỗi khi em thức dậy đều nhận được một nụ hôn nhè nhẹ lên má, giờ chỉ còn lại tấm chăn sưởi ấm em.
Phòng của em nhỏ hơn phòng của hắn, vậy nên không có bếp, mỗi lần hắn đến đây đều mang sẵn đồ ăn đã làm từ nhà đi nhét vào tủ lạnh của em. Từ ngày chia tay, em chỉ ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, bữa sáng đối với em đã trở thành một hiện tượng lạ. Và em nghĩ em sắp chết vì uống cà phê hòa lẫn nước tăng lực quá nhiều, dạ dày em đang thoi thóp cầu xin em hãy ăn uống tử tế. Midoriya sờ lên yết hầu, hắn hay hôn em ở đây.
"Cậu đã từng nghĩ đến chuyện Bakugo chỉ yêu cậu vì muốn rũ bỏ cảm giác tội lỗi không? Nó từng làm những chuyện đấy với cậu thì sao có thể yêu cậu thật lòng được chứ?"
Midoriya ngồi dậy, em thật sự cần phải đi ăn sáng thôi.
Đương nhiên là chỗ ăn sáng của em vẫn là cửa hàng tiện lợi gần trường đại học. Một chiếc sandwich và chai sữa, em nghĩ mình phải cai cà phê cho đến hết tháng này. Và rồi em sẽ phải đi bệnh viện khám cho ra bệnh, không lí nào mà dạ dày của em tự nhiên lại đau được. Đây sẽ là lần đầu em đi bệnh viện một mình nhỉ? Trước đây, mỗi lần em gặp chấn thương lúc chơi thể thao đều là hắn băng bó hoặc ngồi chờ em hàng tiếng liền trong phòng bệnh.
"Midoriya, cậu thấy không khỏe ở đâu à?"
Midoriya giật mình quay đầu lại, suýt đánh rơi đống giấy tờ trên tay. Đi bệnh viện còn gặp người quen, trái đất tròn. Em nhìn người vừa mới gọi tên mình, chẳng phải gã mới là người không khỏe à? Kirishima với khuôn mặt lỗ chỗ vết bầm tím, khóe miệng còn phải dán băng gạc nhìn em với ánh mắt lo lắng.
"Tớ chỉ đi khám sức khỏe định kì thôi. Còn cậu làm sao thế? Cậu vừa bị đánh à?"
Em để ý Kirishima không trả lời ngay mà nhìn vào bàn tay cũng có chút bầm tím của mình, một lúc sau gã "ừ" một tiếng. Gã hỏi han em vài chuyện, không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng khám của em. Giờ em chỉ cần đến lượt mình, đi vào trong đó và đi về nhà với một nắm thuốc trong tay. Nhưng mà cuộc đời em đâu phải lúc nào cũng được vậy đâu...
"Tao cứ tưởng mày chạy về sớm để làm gì, hóa ra cũng chỉ vì việc này thôi à?"
Là giọng nói em đã cố gắng dùng cả một năm nay để quên đi. Giọng hắn in sâu trong tâm trí em, thứ khiến em khóc mỗi khi yếu lòng đồng thời cũng là thứ vực em dậy mỗi khi chạm đáy tuyệt vọng. Midoriya cảm giác như lồng ngực như bị rút hết khí, co thắt lại, âm thanh vang vọng trong em, ép em phải ngước lên nhìn hắn, như một yêu cầu của cơ thể.
Bakugo cũng có vài vết thương trên mặt như Kirishima, mắt hắn trũng sâu hơn trong kí ức của em, em đoán rằng không chỉ có em mới là người mất ngủ. Hắn cười khinh bỉ với cảnh tượng trước mắt, nụ cười ấy dành cho em hay Kirishima hay sự thật rằng cả hai trông thân thiết, Midoriya không biết nữa.
Từ sau khi chia tay, hắn không tìm đến em, cứ như vậy mà cả hai chẳng nhìn thấy nhau suốt một năm trời. Nếu có nhìn thấy thì cũng chỉ là những cái lén nhìn nho nhỏ mỗi khi chẳng may đi ngang qua nhau để đổi giảng đường. Midoriya để ý rằng hắn có bạn cùng đến lớp, hắn không hề cô đơn như em, đường về nhà của em từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình em. Một thời gian sau, Kirishima đi về cùng với em, với lí do rằng gã làm thêm ở quán ăn trên đường nhà em.
Midoriya biết đó là một lời nói dối nhưng lại lựa chọn làm ngơ đi.
"Sao nào? Bị đấm nên gọi người yêu đến để an ủi hay gì, Kirishima?"
"Này, mày đừng có mà quá đáng, Bakugo! Midoriya vẫn đang đứng ở đây mà!"
Nếu như không ngăn hai người này lại, Midoriya biết sẽ có một cuộc ẩu đả ngay trong bệnh viện. Vậy nên em đứng vào giữa, mắt cụp xuống nhìn giày của mình, em biết rằng hắn sẽ không đến gần nếu như em là người đứng giữa. Hắn không muốn phải dính líu đến em, dù đau lòng nhưng em thấy thật nhẹ nhõm. Và em nghe thấy tiếng hắn cười, nhưng chẳng phải tiếng cười hạnh phúc gì, thứ tiếng như đang tan vỡ ấy khiến em ngước lên.
"Vậy ra đây là lí do mày chia tay? Tao đoán rằng mày đúng thật có để ý đến những gì tao đã làm với mày suốt bấy lâu qua."
"Bakugo! Mày đang nói..."
"Chúng mày cứ việc hạnh phúc với nhau, tao đằng nào cũng chỉ là một thằng bắt nạt đáng chết thôi mà, làm gì có tư cách để ngăn chúng mày, đúng không, Deku?"
Bakugo rời đi ngay sau khi nói ra câu đó, hắn nói như thể vừa vứt được gánh nặng hắn đặt trong lòng bấy lâu nay. Midoriya hối hận vì đã ngước lên, nếu như em vẫn nhìn giày của mình, em sẽ nghĩ rằng hắn khinh miệt em, như vậy thì em sẽ nghĩ rằng hắn vẫn đang sống tốt. Nhưng em lại nhìn thẳng vào mắt hắn, nhận ra rằng hắn cũng đau đớn như em, mỗi câu chữ đều chứa đầy sự dằn vặt.
"Xin lỗi cậu nhé, tớ với nó có chút xô xát. À mà này, bác sĩ gọi cậu vào khám kìa."
Lời của Kirishima chẳng giúp em thêm tỉnh táo chút nào sau khi thấy vẻ mặt vừa rồi của Bakugo. Đúng như lời gã nói, em nên làm như chẳng có chuyện gì xảy ra và vào phòng khám bệnh để rồi trở về một mình với nắm thuốc trong tay. Nhưng đấy có phải là điều em thật sự muốn hay không? Em muốn gì?
"Midoriya, cậu ổn không vậy?"
"Cậu đã nói gì với Kacchan?"
Lần đầu tiên Kirishima thấy em tức giận như thế này, gã liền biết chẳng thể nào lấp liếm bằng vài lời nói dối được nữa. Gã nhớ rằng mình chẳng may nhìn thấy Bakugo vẫn còn giữ ảnh của em trong điện thoại và rồi gã tức lên không lí do. Gã làm gì có tư cách để tức, gã chỉ là bạn học đi chung đường về với em, không hơn không kém. Vậy mà gã lại đi ghen tức với Bakugo, gã mới chính là kẻ vô lí ở đây.
Nhưng tại sao luôn là hắn? Hắn có đối xử tệ với em như thế nào trước kia, em đều có thể bỏ qua và yêu hắn bằng cả con tim mình. Kirishima từ đầu đến cuối cũng không thể nào có được một phần trái tim của em, Bakugo ích kỉ chiếm hết nó và mang nó đi khi hắn và em chia tay. Midoriya cũng chẳng thể mở lòng với gã, gã không đòi hỏi, gã chỉ muốn ở bên cạnh em, vậy là đủ.
"Kacchan chưa bao giờ lợi dụng tớ để cảm thấy nhẹ nhõm, đúng chứ Kirishima? Cậu biết điều này nhưng lại nói rằng..."
"Bakugo chỉ yêu cậu vì muốn rũ bỏ cảm giác tội lỗi không?"
Kirishima nghiến răng, gã đã nói dối em. Gã không còn gì để biện hộ, cũng chẳng dám nhìn em. gã còn có thể nói gì nữa cơ chứ? Gã mong đợi một cái bạt tai từ em, hoặc một câu chửi rủa nặng nề nào đó, gã xứng đáng mà. Nhưng thứ hắn nhận được chỉ là tiếng bước chân em chạy ồ ra khỏi bệnh viện. Kirishima nhìn theo bóng hình em biến mất sau cánh cửa, bật cười đau đớn. Hắn còn không xứng đáng để nhận được bất kì thứ gì từ em hay sao?
Midoriya chạy ra khỏi bệnh viện với đống giấy tờ trên tay, em sẽ bị bác sĩ mắng mất nhưng có vẻ cũng chẳng quan trọng gì nữa. Em cầu xin rằng hắn chưa đi quá xa, rằng bước chân của hắn khi buồn rầu sẽ là những bước kéo dài trên phố, để em có thể bắt kịp được hắn. Em cứ chạy, rồi rẽ, chờ đèn đỏ nhưng lại chẳng thấy được hắn. Dự báo thời tiết nói hôm nay không có mưa, ấy vậy mà mưa lại cứ thế đổ xuống.
Có lẽ mưa cũng tốt, vậy thì người đi đường sẽ không nhận ra gương mặt em ướt đẫm nước mắt.
"Mày muốn chết hay gì, thằng mọt sách này?"
Trước khi em kịp nhận ra, đã có một bàn tay kéo em đi. Tay hắn bao trọn hết cổ tay em, ấm áp kéo em ra khỏi làn mưa lạnh lẽo. Hắn kéo em đến một ngách nào đó trên phố, có mái che nhưng chỉ vừa cho hai người, em cách hắn một bàn tay. Giấy tờ trên tay em giờ chỉ làm một mớ nhão nhoét, em buông thõng tay thả chúng xuống.
"Làm phiền cậu rồi..."
"Biết vậy thì mày nên đi cùng với bạn trai mày chứ đừng có chạy ra mưa như muốn tự sát như thế."
"Từ ngày chia tay, tớ không yêu ai nữa cả."
Để nói ra được câu này, em đã phải thu hết can đảm của mình lại, nén nó thành một khối và dùng nó để đấy những lời kia ra ngoài. Em vẫn không dám ngước lên để nhìn xem trên mặt hắn đang có thứ biểu cảm gì. Hẳn là hắn sẽ ghê tởm em lắm đây. Em là người một mực đòi chia tay, xong giờ đây lại làm như mình là người bị đá.
Bakugo cuộn tròn tay, là nói dối, em phải đang nói dối. Nếu như không phải nói dối, thì cớ gì em phải nói một cách đau khổ như vậy khi chính em là người nhất quyết rời bỏ hắn cơ chứ? Những gì hắn nghe được từ Kirishima chỉ là những sự thật xấu xí về bản thân hắn và hắn đã vô tình coi đó cũng là cái nhìn của em về hắn. Hắn chưa bao giờ tự hỏi ánh mắt của em hướng về hắn là như thế nào. Là một người mà em e sợ, cắn răng chịu đựng hay là...
Một người mà em thật lòng yêu thương.
"Kacchan, tớ xin lỗi, tớ đáng ra không nên làm như vậy. Tớ biết cậu ghét tớ nhưng tớ không thể ngăn bản thân cảm thấy thổn thức mỗi khi nhìn thấy cậu. Tớ biết tớ sai..."
"Mày vẫn lắm mồm như trước nhỉ?"
Midoriya nghe thấy tiếng hắn bật cười, em ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu hiền của hắn. À, ra là vậy, nói dông dài vậy cũng không phải điều mà hắn muốn nghe, cũng chẳng phải điều mà em muốn nói. Em nắm lấy vạt áo khoác của hắn, hắn nắm lấy cổ tay của em, nhìn em bằng ánh mắt khẩn cầu em mau nói ra câu nói ấy.
"Tớ vẫn còn yêu cậu nhiều lắm."
Và rồi Bakugo cúi xuống hôn em.
"Tao xa mày có một năm để mày đi viêm dạ dày à?"
Sau nụ hôn nơi ngách phố kia, Bakugo kéo em lại về bệnh viện, hắn để ý những tờ giấy trên tay em từ trước. Midoriya nhìn túi thuốc trong tay mà muốn khóc, em không nghĩ là sẽ đến mức viêm dạ dày. Em đi song song với hắn, cả hai vẫn còn ngại, hay nói đúng hơn là em vẫn còn ngại, em không nghĩ rằng cả hai sẽ quay lại. Nghĩ vẩn vơ như vậy khiến em đi chậm lại, Bakugo đưa tay nắm lấy tay em, bản thân cũng bước chậm hơn.
"Tối nay tao nấu cơm."
Midoriya nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn lên hắn, sau đó gật đầu hạnh phúc.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co