III
*****
" Đầu chỉa, tìm lại thông tin con đàn bà đã bán em bé cưng của tao" - Katsuki tựa người vào chiếc ghế sofa dài mềm mại, như thường lệ mà tay hắn sóng sánh ly rượu vang đỏ đắt tiền, ánh mắt hắn khẽ nheo lại khi nhắc đến người đã lừa hắn. Trước đến nay chưa có ai lừa gạt hắn mà trốn thoát thành công cả, nể tình bà ta đã cưu mang Izuku của hắn mấy năm, hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho bà ta lánh sang nơi khác ngoài tầm với của Katsuki. Nhưng đấy là trường hợp bà ta nói thật, bà ta dám nói dối để chuộc lợi cho bản thân thì bà ta cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần để gánh chịu hậu quả từ việc làm ngu xuẩn của mình.
" Ah ? Oi đại ca, bà ta đã dùng số tiền bán " em bé" của cậu và bán hết gia sản trốn đi rồi. Chẳng phải trước đây cậu bảo bỏ qua cho bà ta sao ?"
Phía bên kia đầu dây là chất giọng hơi ngổ ngáo của chàng trai Alpha tóc đỏ - trợ lý quen thuộc kiêm bạn thân nhất của Katsuki. Cậu ấy là Kirishima Eijiro , một người trợ lý khác được ví như cánh tay phải của Katsuki sánh vai cùng với chàng trai beta tóc vàng đen Kaminari đã xuất hiện từ trước đây. Hiện tại cậu ta đang ở tít bên Paris để thu thập tình báo về đối thủ của Katsuki trong nhiệm vụ trước đó, thế quái nào Katsuki lại gọi cho cậu lúc này vậy ?
" Con mẹ nó bà ta lừa tao, Izuku mới 17 tuổi "
Katsuki nói đến đây thì khẽ nghiến răng, sẽ đéo một ai biết được lần trước khi dỗ dành Izuku từ bỏ việc giúp đỡ hắn Katsuki đã phải khổ cực đến mức nào đâu. Đứng trước hình ảnh một Omega xinh xắn ngọt ngào mà mình ngày đêm mong muốn được thưởng thức đã là một sự kích thích rồi, chưa kể em bé của hắn lại còn có ham muốn giúp đỡ hắn an ủi vì tự cảm thấy việc hắn phải thủ dâm liên tục là lỗi của em. Mỗi lần nghĩ về chuyện này, hắn lại cảm thấy muốn giết con mụ kia hơn bao giờ hết, tí nữa thôi thì hắn đã không thể kiềm chế bản thân mà lao vào phá đi nguyên tắc bấy lâu nay của mình rồi.
" Hả ??? 17 tuổi, vãi cả Bakugo cậu là trâu già gặm cỏ non à, không lẽ sở thích của cậu thay đổi rồi ?" - Kirishima suýt chút nữa thì hét lên, Bakugo Katsuki hắn mà lại ở bên một cậu nhóc thanh niên còn chưa phát triển hết á, có nhầm lẫn gì không vậy. Chẳng lẽ khoảng thời gian cậu rời xa Katsuki lâu đến mức đủ khiến Katsuki đổi luôn cả nguyên tắc của bản thân rồi, ai làm việc cùng Katsuki đều biết hắn ta sẽ không bao giờ động vào thứ mình không thích.
" Kirishima " - Katsuki trầm giọng
" Khụ, tớ xin lỗi. Nhưng mà cậu đã "ăn" cậu nhóc đó chưa thế?" - Kirishima nghe thấy Bakugo gọi thẳng họ của mình thì giật mình giả vờ ho để bình tĩnh, cậu trêu hơi quá đà rồi, cậu là hiểu rõ nhất Katsuki không thích bị trêu đùa mà.
* Cạch*
" Con mẹ đó nên cảm tạ trời đất vì tao chưa động vào Izuku đi. Nhiệm vụ đến đâu rồi?"
Katsuki liếc mắt lên liền thấy một hình ảnh đáng yêu đến mức khiến hắn rung động ngay lập tức, Izuku ngái ngủ vừa tỉnh dậy không tìm thấy Kacchan của em nên đã chủ động đi tìm. Em khẽ đẩy nhẹ cửa phòng làm việc ra và thò cái đầu bông xù màu xanh của mình vào trong đó để tìm kiếm alpha của mình. Đập vào mắt Katsuki là đôi mắt to tròn ngơ ngác phủ một tầng sương mờ của em đang vô thức xoay tròn đều, đôi môi chúm chím hơi đỏ lên cùng hai bên má tàn nhang xinh đẹp. Con mẹ nó chứ lần nào nhìn cũng nhức mắt như vậy ?
" Hehe, tớ nắm được kha khá thông tin rồi, tuy nhiên vẫn phải cẩn thận. Tớ gửi vào máy tính cho cậu rồi đó Bakugo, còn chuyện của cậu nhóc kia tớ sẽ đẩy sang cho Kaminari, không thể để tên đó nhởn nhơ chơi bời như vậy được" - Kirishima trưng ra bộ mặt hí hửng khi nghĩ đến gương mặt đần thối của tên nhóc tóc vàng kia khi nhận được mệnh lệnh của Katsuki.
" Kha khá ? Mày chắc chưa, tên đó đâu phải loại người dễ tìm hiểu như vậy ?" - Katsuki lấy làm nghi ngờ, con mẹ người xứng đáng gọi là địch thủ của hắn mà bị tìm hiểu thông tin mật dễ dàng như vậy thì giết con mẹ hắn luôn đi cho nhanh, chẳng xứng đáng với hai chữ " đối thủ" mà suốt bấy nhiêu năm nay hắn và tên kia đặt cho nhau.
Vừa nói hắn vừa vẫy tay ra hiệu cho Izuku tiến gần về phía hắn, khẽ ra hiệu cho em yên lặng sau đó thản nhiên đặt em thoải mái ngồi trên đùi mình. Izuku thích nhất là buổi sáng được dính chặt vào tên alpha có mùi hương quyến rũ này, Katsuki chỉ biết nhếch mép cười khi thấy Omega bé nhỏ kia lại nghiện mùi hương của hắn đến vậy, dường như không thể chống lại bản năng mà cứ muốn nhích dần về phía tuyến hương phía sau gáy. Chẳng mấy chốc em bé Izuku lại tiến vào giấc ngủ sâu trong vòng tay người thương em nhất, Katsuki vẫn tiếp tục nói chuyện công việc với Kirishima, dường như hắn chẳng thèm quan tâm xem em có đang nghe chuyện cơ mật của tổ chức hắn hay không. Katsuki cứ thản nhiên vừa nói chuyện vừa dùng bàn tay ấm áp còn lại đặt lên lưng em mà xoa khẽ tựa như muốn giấc ngủ của em thêm sâu và thêm đẹp hơn nữa.
Katsuki cứ tiếp tục như vậy vừa bế em vừa kiểm tra thêm các thông tin mà Kirishima vừa gửi qua máy tính, đồng thời không quên gọi thêm lần nữa cho Kaminari để bảo cậu ta chơi ít thôi, nếu còn không chịu tử tế làm việc thì hắn sẽ sút cậu ta ra khỏi tổ chức. Tuy rằng cậu ta nhìn ngổ ngáo và hơi đần nhưng những công việc lớn giao cho cậu ta đều được hoàn thành chi tiết và tỉ mỉ. Đó cũng là lý do lớn nhất hắn thu nhận cậu ta làm trợ lý, chứ với cái tính tình như thế chẳng có chỗ nào chịu tìm cậu ta làm việc đâu.
" Deku, dậy ăn cơm " - Katsuki cuối cùng cũng xong việc, hắn dùng tay vỗ cái bép vào bờ mông nhỏ đang nhô lên của người trong lòng mình, bế em mấy tiếng liền hắn sớm đã tê hết tay rồi nhưng không hề có ý định nhấc ra để ảnh hưởng đến em bé của hắn. Tuy rằng rất muốn để Izuku ngủ thêm chút nữa nhưng hiện tại đã đến giờ ăn trưa, Katsuki là người vô cùng tuân thủ theo nguyên tắc, đến giờ ăn là phải ăn vậy nên " Ichuku" nhỏ đã bị gọi dậy theo cách đáng yêu nhất.
" Hom muốn mà Kacchan ~ Để em ngủ thêm tí nữa đi " - Izuku mè nheo làm nũng với Katsuki, hai tay em vòng qua cổ Katsuki hôn cái chụt thật kêu rồi từ từ trượt xuống lòng hắn mà tiếp tục mộng đẹp. Cảm giác thoải mái ngập tràn trong lòng em khiến em chẳng muốn thức dậy chút nào, chỉ muốn làm con mèo lười xinh đẹp ngủ mãi thôi. Katsuki thấy em không có dấu hiệu nghe lời thì khoé môi hắn nhếch lên đầy ẩn ý, lông mày hắn bắt đầu giật giật và có dấu hiệu nổi khùng, và hậu quả là Izuku vẫn phải ôm cặp mông xinh đẹp trắng trẻo giờ đã đỏ ửng của mình đi ăn cơm. Mặt em xị ra và đôi môi cứ phồng lên chúm chím vì giận dỗi, Katsuki có nói gì hỏi gì em cũng không thèm nghe, cứ thế ngoảnh mặt đi làm ngơ.
" Deku em muốn ăn thêm cơm không?"
"..." - Izuku quay thẳng sang trái không thèm nhìn Katsuki
" Deku em uống gì?"
"'...." - Tiếp tục im lặng nhưng tay vẫn chỉ về phía cốc nước cam.
" Deku em bơ tao đấy à ?"
"..."
" Izuku nếu còn một lần nữa em tự biết hậu quả"
Katsuki vừa bực vừa buồn cười trước hình ảnh quả đầu súp lơ của em cứ quay như chong chóng để cố tình lảng tránh đi câu hỏi của hắn, mặc dù cuối cùng em vẫn chỉ tay về thứ em thích để hắn nhanh chóng gắp và đút cho em. Izuku chính là như vậy, em rất muốn dỗi Kacchan nhưng cũng không thể nào cho phép bản thân mình lơ đi hắn.
" Kacchan xấu tính" - Bị đe doạ thành công Izuku bé nhỏ thu mình lại lặng lẽ tiếp tục ăn cơm trong khi vẫn còn chút phụng phịu vì giận dỗi Katsuki, đôi môi chúm chím của em thi thoảng lại phát ra mấy từ ngữ mắng yêu Kacchan của em là đồ xấu tính, keo kiệt, tuân thủ giờ giấc quá đáng, bla bla. Một màn hành động đáng yêu này thu gọn vào tầm mắt của Katsuki khiến hắn muốn tan chảy ngay lập tức, cơn giận trong lòng cũng hoàn toàn biến mất sạch. Chú thỏ nhỏ này thật là biết dỗ dành người khác mà.
Sau khi dùng bữa, Izuku dù không muốn nhưng vẫn phải theo đúng lịch trình mà nằm dài trên ghế sofa để xem phim cùng với Katsuki, bởi vì đây là khoảng thời gian hắn rảnh nhất trong ngày, hắn không thể lúc nào cũng dành toàn bộ thời gian cho em được, đặc biệt là vào buổi tối khi Garasu tiến vào hoạt động. Cho nên đây là lúc duy nhất hắn và em có thể thoải mái cùng nhau tận hưởng những điều mới mẻ, có thể hắn sẽ dạy em thêm điều gì đó, có thể hắn sẽ dẫn em đi mua đồ hoặc đôi khi chỉ đơn giản nằm đó và cùng nhau xem phim. Tận hưởng cuộc sống vui vẻ thư thái.
Nhận thấy Izuku vẫn tiếp tục dỗi mình và phụng phịu vì cặp mông đỏ rực vẫn còn đang sưng của em, Katsuki hết cách chỉ đành xuống nước trước, nhẹ nhàng dỗ dành cô vợ nhỏ đanh đá của mình.
" Izuku em có muốn đi chơi công viên không ?"
" Hả ? Công viên ư ? Kacchan nói thật saoo!!" - Izuku nghe thấy hai từ " công viên" từ lập tức mắt sáng lên, trời ơi từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ được tận hưởng bầu không khí vui nhộn nơi ấy. Suốt những năm tháng dài sống trong địa ngục tăm tối nơi người đàn bà kia đã lợi dụng em, thứ duy nhất đem lại hy vọng sống cho em là những câu chuyện vui tươi nhỏ nhặt em nghe lén được từ những đứa trẻ khác kể về quá trình được chơi công viên của mình. Đôi lúc, em thật sự tò mò không biết rằng công viên là một nơi như thế nào mà những đứa trẻ khác có thể thích thú và mong muốn được đi đến như thế. Dần dần, em nghe được từ bọn chúng rằng nơi đó có rất nhiều kẹo và trò chơi, có nhiều người hoá trang xinh đẹp cũng có nhiều những vòng quay tròn trên bầu trời cao.
Sống chung với Katsuki cũng được 2 tháng rồi, em cũng sớm biết được công viên là như thế nào thông qua những hình ảnh vụn vặt trên ti vi, nhưng thật lòng em vẫn khao khát được một lần đặt chân đến nơi ấy để tận hưởng cái cảm giác mà em đã luôn ấp ủ, cái cảm giác thoả mãn mà những đứa trẻ kia từng có còn em thì không.
Như hiểu được nỗi lo lắng và khát khao trong lòng của Izuku, Katsuki chỉ cười nhẹ nhàng và ôm em thật chặt, từ giờ về sau em sẽ không bao giờ phải đắn đo hay suy nghĩ gì cả, tất cả những thứ khác hắn sẽ lo cho em, hắn sẽ bù đắp đi khoảng trống trong tuổi thơ ngập tràn lỗ hổng của tình thương và gia đình.
" Tao và em sẽ đi hẹn hò, Deku"
*****
" Oa, Kacchan nhìn kìa đó là cái vòng đu quay"
Ngay từ giây phút đầu tiên đôi mắt xinh đẹp của Izuku nhìn thấy hình dáng những trò chơi trong công viên giải trí, em đã không ngừng bày tỏ cảm xúc của chính mình với Katsuki, hết trò này đến trò khác Izuku cứ thế vui vẻ cảm thán mà giới thiệu với hắn. Mà không hề biết rằng hắn đang cực khổ như thế nào vì đau đầu, con mẹ nó sao em có thể nói nhiều đến mức như vậy nhỉ, hắn cảm giác em có thể phân tích cả nhà vệ sinh công cộng nếu em muốn luôn đó ?
Sau khi đỗ chiếc xe đắt tiền sang trọng Lamborghini chễm trệ tại khu để xe, hắn thong thả cầm tay Izuku bé nhỏ tiến vào mua vé. Hôm nay hắn ăn mặc đơn giản với áo thun đen hình đầu lâu kết hợp với quần dài đen cạp hơi trễ, trên đầu vẫn là mái tóc vàng chói nổi bật được điểm thêm chiếc mũ lưỡi trai đen, bên ngoài còn khoác thêm áo khoác đen trắng điển hình. Bên tai hắn lấp lánh loé lên thứ ánh sáng màu bạc chói loá của khuyên tai, ai nhìn vào đều cảm thán đây hẳn là chàng trai ăn chơi nhất họ từng gặp, không hề diện những mẫu quần áo sặc sỡ, hắn chọn những món đồ sang trọng đắt tiền nhưng cực kì tối giản, phù hợp với phong cách của hắn.
Ngược lại thì đứng cạnh hắn lại là cục bông nhỏ với nụ cười tươi như rực rỡ như ánh sáng mặt trời vậy, với chiếc áo phông rộng màu trắng tinh kết hợp với quần short trắng điểm chút viền xanh lá cây, em dường như tương phản hoàn toàn với người đang đi bên cạnh em. Vì lý do bảo mật nên Katsuki cũng đội cho em chiếc mũ lưỡi trai trắng cùng màu với quần áo, thêm chiếc túi sách đơn giản để giúp em đựng đồ cá nhân, lạc quẻ nhất có lẽ là đôi giày thể thao màu đỏ thoạt nhìn qua thì cực kì không hợp nhưng nếu nhìn quen thì cũng không đến nỗi nào. Đây là món quà đầu tiên hắn tặng em, giây phút em nhìn thấy đôi giày ấy ở trung tâm thương mại ánh mắt của Izuku dường như không thể dứt ra được khỏi nó, và theo lẽ đương nhiên Katsuki giàu có sẽ vung tiền thoải mái để mua quà cho em. Và hiển nhiên, bản thân Izuku là một Omega tự do nên em vẫn cần được đeo chiếc vòng bảo hộ trên cổ để che đi tuyến hương, dù rằng Katsuki nhíu mày khi thấy biểu cảm khó chịu của em và hắn tự tin bản thân mình có thể bảo vệ tốt cho em nhưng Izuku chỉ khẽ lắc đầu và bảo rằng em không sao. Đeo vòng chặn mùi từ lâu đã là nghĩa vụ phải làm của Omega để bảo vệ bản thân rồi, và hơn hết em không muốn làm phiền Kacchan.
Mua vé xong xuôi hắn tiếp tục dắt tay em vào trong khu vui chơi, quả đầu nhỏ bông xù của em hết quay chỗ này lại sang chỗ khác vì tò mò và hiếu kì, nơi đây tràn ngập đủ loại người từ cặp đôi tình nhân đi hò hẹn hay gia đình bố mẹ chở con cái họ đi chơi, những nhân viên hoá trang thành các nhân vật hoạt hình và siêu anh hùng khiến cho Izuku phấn khích đến mức suýt chút nữa hét lên. À, đúng rồi, Izuku là một fan cuồng anime chính hiệu, Katsuki đã phát hiện ra sở thích này của em khi nhìn thấy hình ảnh em chăm chú xem bộ phim về siêu anh hùng hàng đầu Nhật Bản trên dưới 10 lần trong cùng một ngày. Cũng chính là bộ phim mà hồi nhỏ hắn thích xem nhất, hiện tại dù đã trưởng thành nhưng hắn vẫn không nỡ vất đi mà giữ toàn bộ lại để làm kỷ niệm.
" Kacchan nhìn kìa đó là nhân vật Doraemon"
" Kacchan, Kacchan bên đó là cái gì thế ?"
" Kacchan em muốn ăn kẹo bông"
" Ủa Kacchan làm thế nào để được chơi trò chơi đó vậy ?"
" Kacchan có muốn vào nhà ma với em không ?"
Hắn cảm giác bản thân mình đã hết một lượt tất cả các trò chơi nơi công viên giải trí rồi nhưng bằng một cách thần kì nào đó Izuku lại dễ dàng tìm ra một nơi mới để rủ Katsuki đi cùng. Đi tàu lượn siêu tốc và các trò chơi cảm giác mạnh khiến Izuku phấn khích vô cùng, đi nhà ma thì Katsuki đen mặt trước hình ảnh con ma giả được người thật đóng làm Izuku sợ hãi đến mức dính chặt lấy người hắn không buông, nhận thấy bàn tay của tên kia đang dần chạm đến tấm thân đang run lẩy bẩy của Izuku, Katsuki tức giận khẽ lườm một cái mang theo mùi hương áp đảo quyền lực và giá lạnh, tên ma giả đó ngay lập tức chết đứng tim và chạy trốn khỏi đó, không quên để lại một đống dụng cụ lỉnh kỉnh. Con mẹ nó ai mới là ma chứ, làm gì có người thật nào chỉ cần trừng mắt một cái thôi lại khiến toàn bộ máu trong người anh nhân viên xấu số như đông cứng, khó nhọc trong hô hấp vô cùng.
Khi Izuku dắt hắn đến khu giải đố tình nhân, em đã vô cùng hiếu kì hỏi Katsuki về những câu hỏi mà em nghĩ mãi cũng chưa ra đáp án trong khi Katsuki chỉ lần liếc một phát là nhận ra đâu là đáp án chính xác, thậm chí hắn có thể sửa lỗi chính tả cho người bán hàng luôn nếu hắn muốn. Và mỗi lúc như vậy, Izuku sẽ nhìn hắn với ánh mắt hiếu kì và long lanh hết mức có thể kèm câu nói mà hắn cảm tưởng sắp trở thành câu cửa miệng của em: " Kacchan giỏi quá đii"
Kết quả sau đó là nụ cười mãn nguyện của Izuku kèm theo con gấu bông hình All Might - siêu anh hùng nổi tiếng trong bộ truyện tranh hot nhất hiện tại " My Hero Academia". Katsuki phát hiện cậu nhóc nhà hắn chính là fan cuồng số 1 của nhân vật hoạt hình này, ngay từ lần đầu nhìn thấy Izuku đã thích thú đến mức hét toáng lên, và hiển nhiên sau đó mỗi lần đi chơi về đại gia Katsuki rất sẵn lòng tặng cho em bé nhỏ của hắn nào là mô hình rồi móc chìa khoá, lỉnh kỉnh đủ thứ cả.
Chỉ cần em muốn, hắn đều có thể chiều được.
Cùng nhau chơi đùa cả ngày trời, chẳng mấy chốc trời đã chuyển tối, cũng có nghĩa gần đến thời gian đi làm của Katsuki. Em và hắn nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ đi nốt vòng đu quay cao nhất rồi trở về nhà dùng bữa tối cho kịp giờ Katsuki đi làm, mặc dù Katsuki là ông chủ, nhưng hắn ta là người sống theo quy tắc, hắn sẽ không đi muộn trừ khi có việc gì đặc biệt xảy ra.
" Kacchan nhìn kìa chúng ta đang ở cao quá"
" Cẩn thận đó Deku, tao không muốn bay xuống đỡ em đâu"
Izuku thích thú ngắm nhìn hết nơi này đến nơi khác trong căn buồng nhỏ hai người họ đang ngồi, chiếc đu quay dần chuyển bánh đưa em và hắn từ từ tiến đến vị trí cao hơn, trời lúc này đang là hoàng hôn. Izuku bởi vì có chút sợ độ cao mà thôi không nghịch ngợm nữa, em ngoan ngoãn ngồi cạnh Katsuki, chiếc đầu nhỏ bông xù tựa vào vai hắn, hai người cùng nhau ngắm nhìn thành phố tươi đẹp dưới bóng hoàng hôn lấp lánh kiêu sa.
Chiếc đu quay cứ thế tiến đến đỉnh, triệt để toàn bộ cảnh sắc náo nhiệt của khu vui chơi và thành phố thu trọn vào tầm mắt của Izuku, có thể nói rằng hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời em. Cuối cùng thì em cũng có thể hiểu được cái cảm giác hân hoan đang sôi trào trong ngực mình, cuối cùng thì em cũng hiểu vì sao năm xưa đám trẻ kia lại thích đi chơi công viên đến như thế, nỗi khao khát tò mò trong em dần được lấp đầy bằng sự thoả mãn, quả thật em có chút bất ngờ khi được Katsuki dẫn đến đây chơi, nơi đây có thể quen thuộc với nhiều người nhưng đối với Izuku thì lại là lần đầu tiên.
Những hành động thân mật, cử chỉ ấm áp của Katsuki hôm nay như rót vào trong em dòng sữa ấm ngọt ngào, người đã mang em đi ra khỏi nơi tối tăm bẩn thỉu đó, người đã chữa lành và cho em biết thế nào là tri thức, thế nào là cuộc sống, thế nào là mật ngọt ấm áp, người đó đã gần như cho em được sống lại lần nữa.
Rời mắt khỏi khung cảnh tươi đẹp trước mắt, Izuku khẽ liếc mắt sang nhắm nhìn dung nhan điển trai của người ngồi cạnh mình, làm sao mà hắn có thể đẹp đến thế ? Đôi mắt sắc lạnh thon dài, sống mũi cao thẳng tắp cùng gương mặt điển trai góc cạnh, đôi môi quyến rũ khẽ mở như mời gọi em tiến đến tham lam hút hết mật ngọt nơi ấy.
Hết thảy đây chính là người đã khiến em hiểu thế nào là rung động.
Bakugo Katsuki - Kacchan của một mình em.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt mơ hồ cháy bỏng của em nhìn chằm chằm vào mình, Katsuki quay đầu sang liền bắt gặp hình ảnh đôi mắt to tròn lấp lánh của Izuku đang tràn ngập hình bóng của hắn thông qua ánh sáng của hoàng hôn phía sau lưng. Phải, triệt để toàn bộ từ gương mặt, mái tóc cho đến hình dáng bả vai đều được khắc hoạ lột tả xinh đẹp mĩ miều trong đôi mắt long lanh ấy. Và hiển nhiên trong tròng mắt đỏ rực quyến rũ của Katsuki, hình bóng của Izuku cũng hiện lên, hai người họ cứ thế bị cuốn vào ánh mắt của nhau, nhìn nhau say đắm.
" Izuku, tao hôn em được chứ ?"
Không biết rằng dù đã bao nhiêu lần họ có những nụ hôn khác ở nhà nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn ngỏ ý muốn hôn em công khai đến vậy. Izuku có chút bất ngờ mà mở to mắt hơn nữa, đôi môi em khẽ mở ra như ấp úng nói gì đó sau đó thì mỉm cười nhẹ và nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn rực cháy thường ngày của Katsuki đến. Nhưng trái ngược lại với tưởng tượng của em, đôi môi của Katsuki chạm nhẹ vào Izuku, không hề nồng nàn, không hề rực cháy đem theo ham muốn cháy bỏng như mọi lần, một nụ hôn nhẹ nhàng theo đúng nghĩa đen, hắn không hề tham lam, hắn từ tốn thưởng thức cảm giác môi chạm môi với em, hơi thở của em dường như đông cứng lại vì bất ngờ. Nhưng sau đó em cũng bình thản mà tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này, Katsuki quả thực là người nói được làm được, hắn muốn trân trọng em thật sự.
Khẽ buông nhau ra khi chiếc căn buồng đưa họ lên cao dần từ từ hạ xuống mặt đất, Izuku thoải mái nằm tựa vào lồng ngực Katsuki sau một ngày dài đi chơi mệt mỏi, trên môi em vẫn là nụ cười mỉm xinh đẹp ấy, cũng chính là nụ cười đã cướp đi hồn sắc của Katsuki trong lần gặp nhau đầu tiên. Cuối cùng thì hắn đã làm được, hắn đã một lần nữa đem nụ cười xinh xắn của em quay trở lại với đúng chủ nhân của nó, hắn đã thành công trong việc làm em bé của hắn mỉm cười một lần nữa.
Nhưng sự ngọt ngào thường không kéo dài lâu, Izuku sau đó bỗng cảm thấy rất mệt và không thể nào tự đi đứng được nữa, khuôn mặt em đỏ bừng và cơ thể cũng dần trở nên nóng hơn. Katsuki không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể đặt tạm ngồi trên chiếc ghế đá gần đó rồi bản thân chạy đi mua nước và một chút đồ dùng cá nhân liên quan đến thuốc, hắn có thể bế em về viện luôn nhưng xem ra Izuku không muốn như vậy, em cứ xua tay bảo là chỉ là hôm nay hơi mệt một chút thôi, nghỉ ngơi chút liền khoẻ. Em khẽ ra hiệu cho Katsuki đi mua nước và chút đồ ăn, còn bản thân yên vị ngồi chờ hắn quay về.
Càng lúc em càng cảm thấy bản thân mình chóng mặt dữ dội hơn, hai má em đỏ bừng nóng hây hây như người sốt, chiếc vòng cổ chặn mùi đang trở lên nóng hơn bao giờ hết, khắp người em mồ hôi tuôn ra như tắm, thấm đẫm chiếc áo thun trắng rộng rãi em đang mặc. Và hơn cả, Izuku có thể cảm nhận được phía dưới đang không ngừng mẫn cảm và chảy dịch, đôi chân run lẩy bẩy không thể ngồi vững. Izuku biết bản thân mình sắp mất đi ý thức, và hiển nhiên em cũng đoán được vì sao mình lại như vậy.
Kỳ phát tình
Phải, cũng đúng thôi khi vốn dĩ kỳ phát tình phải 1 tháng 1 lần nhưng do sự sinh hoạt không đều đặn từ thói quen hồi sống ở nhà cũ nên kỳ phát tình của em không đều đặn, có thể 2-3 tháng em mới phát tán một lần, cũng có thể trong 1 tháng mà phát tán tận 2 lần. Khi đó gia đình kia đã mặc kệ tình trạng đáng báo động này của em, bọn họ chỉ quan tâm điều duy nhất là em chưa hề bị đánh dấu hay quan hệ, họ muốn giữ em trinh nguyên để bán được giá cao nhất. Xem ra nhờ có sự ăn uống và chăm sóc đầy đủ của Katsuki, tháng này em đã đến kỳ phát tình sớm hơn mọi khi, dường như em không thể biết trước được khi nào nó đến và khi nào nó đi.
Nuốt nước bọt chịu đựng cảm giác cồn cào trong bụng, em biết rằng bản thân đang phát tán cực kỳ nhiều mùi hương quyến rũ những Alpha xung quanh tiến đến, một lần nữa em tưởng rằng mình như quay lại sân khấu của đêm định mệnh ấy - nơi rất nhiều Alpha nhìn em như hổ đói mà vồ vập muốn chiếm lấy em.
" Oi, chàng trai trẻ, đến kỳ phát tình sao, có cần bọn anh giúp không?" - Một giọng nói lạ lẫm mang theo âm hưởng trêu đùa tiến đến thì thầm bên tai Izuku, theo phản xạ khiến em rùng mình ngay lập tức. Không ổn rồi, mùi hương của Alpha đang ngập tràn trong khoang mũi em, khiến đầu em càng lúc càng choáng váng hơn nữa và xem chừng không chỉ có một người. Một bàn tay lạnh giá khác khẽ chạm vào chiếc vòng chặn mùi được đeo trên cổ em, ngón tay khẽ luồn tìm tòi cách để mở chiếc vòng khó chịu này.
" Ah... tránh xa ... tôi ra" - Izuku khó nhọc thở dốc khi càng ngày càng có nhiều mùi hương Alpha lạ lẫm sộc thẳng vào mũi em, cơ thể em quá yếu ớt để chống trả lại điều này, em thậm chí còn không đủ sức để thốt ra một câu hoàn chỉnh. Kỳ phát tình của Prime Omega thật đáng sợ, nó khủng khiếp hơn nhiều so với Omega bình thường và vốn dĩ bản thân em ngay từ đầu đã sở hữu mùi hương nồng đậm hơn người bình thường. Nếu như không phải do Katsuki đích thân thiết kế chiếc vòng cổ kia chỉ được phép mở ra khi có sự cho phép của em, thì có lẽ giờ này nó cũng đã bị bẻ nát rồi. Tất nhiên cho dù vậy thì nó cũng đang được những đôi bàn tay thô ráp của lũ Alpha kia sờ nắn hòng tìm công tắc như những chiếc vòng khác.
" Oi cậu em nhìn nhỏ con thế mà có làn da trắng nõn nà phết nhỉ, gương mặt trông cũng xinh xắn nữa này" - Tiếng trêu đùa đến từ những người lạ khiến Izuku lo lắng hơn bao giờ hết. Chết tiệt sao Kacchan lại đi lâu đến như thế cơ chứ, em nhớ Kacchan. Tầm mắt trước mặt em ngày càng mờ ảo hơn, chỉ còn đọng lại những ánh nhìn loè loẹt bóng người.
" Để anh xem cơ thể nhóc như nào nào? Nhìn bé nhỏ ngọt nước như này đẩy hông chắc sướng lắm nhỉ?" - Những nụ cười đê tiện cứ thế vang lên đi kèm đó là ánh nhìn dâm dục thèm khát của lũ người kia. Không may sao khi khu vực này trời đã sẩm tối và đa số khách hàng đến vui chơi cũng đã về quá nửa, mà cho dù có đứng gần đấy thì họ cũng không muốn rước hoạ vào thân mình đâu.
" K... Không... bỏ.. ra ... K.. KACCHAN" - Izuku hoảng hốt khi nhận thấy bàn tay tên kia dần tiến về phía chiếc áo thun trắng của mình, em dường như căng thẳng đến tột độ, cắn môi cho bật máu để tự làm tỉnh táo bản thân mình khỏi cơn khát tình đang hoành hành trong người em, em dường như trở lên bất lực mà gào thét tên người mà em tin tưởng nhất.
" CON MẸ NÓ Chúng mày làm cái đéo gì đấy ?"
Chẳng biết từ đâu ra Katsuki bỗng xuất hiện cùng với gương mặt giận dữ phẫn nộ đến tột cùng của một Alpha khi nhận thấy Omega của mình bị xâm phạm. Đôi mắt đỏ ngầu như máu của hắn ta đanh lại nhìn thẳng vào khung cảnh khiến hắn sôi máu, Izuku đang khó khăn nhọc nhằn giữ lại chiếc áo thun nhăn nhó, những tên khác đứa thì cố gắng cởi vòng chặn mùi đứa thì sờ xuống đùi em. Hắn như phát điên lên mà lao đến tóm lấy những thằng đấy và cho chúng nó biết thế nào là dám động vào người của Bakugo Katsuki này.
Đôi mắt xanh lục bảo của Izuku khi nhìn thấy bóng dáng mà mình mong chờ bấy lâu thì dường như có thêm tia hy vọng mỏnh manh, Kacchan của em đến cứu em rồi. Mùi hương khói thuốc súng quen thuộc nhẹ nhàng làm dịu đi những mùi hương khác khiến em khó chịu, em tham lam tìm kiếm thứ mùi hương ấy để tránh xa những tên khác đi. Khoé mắt em ươn ướt, một dòng lệ chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp, đây rồi, người mà em chờ đợi sẽ đến cứu em, hắn đã từng cứu em khỏi địa ngục một lần, và lần này cũng sẽ tương tự, hắn vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ cho em - Midoriya Izuku của hắn.
Katsuki như phát điên lên khi không ngừng giáng những cú đánh của mình vào những tên đối diện, một mình hắn có thể cân thoải mái 5-6 người cùng lúc, vốn xuất thân từ giới xã hội đen chưa bao giờ việc đánh nhau với người khác là điều hắn ngán cả, đến cả sát thủ hắn còn có thể dễ dàng khống chế thì mớ người Alpha hứng tình này với hắn càng dễ hơn. Nhưng cục tức thì không dễ mà nuốt trôi, hắn gần như đánh những tên nọ đến tàn phế chân tay, và hiển nhiên toàn bộ những tên Alpha ban nãy dám cả gan lại gần Izuku đã bị hạ gục.
Hắn nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài ra và tiến đến phủ chiếc áo đó bao bọc lấy người của Izuku, hắn ra sức toả ra mùi hương an toàn để an ủi người ấy của mình, gương mặt của Izuku vì cảm thấy an toàn mà trở nên thư thái hơn nhưng tuyệt nhiên không hề giảm nhiệt, em hiện vẫn đang trong kỳ phát tình. Ban nãy khi đang loay hoay mua đồ thì xa Katsuki đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến hắn dường như không thể kìm chế nổi bản thân, cái mùi bạc hà nhàn nhạt này không thể nào quen hơn được nữa, cái mùi mà hắn ngày nào cũng rúc mặt vào gáy em để tham lam ngửi thêm nữa.
Pheromone của Izuku
Cực kì nồng nặc và đang phát tán với tốc độ cực nhanh trong không khí, chỉ cần bất cứ ai là Alpha trong bán kính khu vực đó đều nhận ra rằng đây là mùi hương của Omega đang phát tình, và hắn biết rằng Prime Omega thậm chí còn cuồng nhiệt hơn người bình thường nên việc những tên khác mất kiểm soát mà lao vào tấn công em là điều dễ hiểu, bản thân hắn cũng phải cắn răng mà kiềm lại sự thôi thúc nóng bỏng trong lồng ngực mình, hắn khó khăn quay trở lại nơi em từng ở với mùi hương của em càng đến gần càng nồng hơn nữa, mùi hương ấy sộc thẳng vào mũi hắn khiến đầu óc hắn trở nên ong ong và không thể nào hoàn toàn tỉnh táo vậy nên hắn đến muộn hơn dự tính một chút.
Nhưng cảnh tượng kinh tởm ấy khi em bị vây quanh bởi những Alpha khác đã thành công đánh thức con quỷ dữ trong lòng hắn, hắn đã để cơn giận dữ chiếm đóng cơn hứng tình, cơn giận hoàn toàn đè nát cái cảm giác kích tình mà hắn vừa trải qua, hắn cứ như con thú vật lao đến mà đánh đập trả thù cho những thứ dơ bẩn dám chạm tay vào báu vật của hắn, hắn cứ thế đánh xuống những đòn trời giáng, mặc kệ tên Alpha dưới đất đang khóc nức nở xin tha, bản thân là Alpha hẳn chúng nó cũng không thể ngờ có ngày bản thân lại bị thống trị và đánh đập một cách thảm hại như vậy, hoàn toàn không thể nào phản kháng dù chỉ là một chút, cho dù cố tình dùng mùi hương để trấn áp lại cũng không được. Đơn giản thôi, vì Katsuki là engima cơ mà ?
Hắn chỉ dùng mùi hương để uy áp và ra quyền lực chèn ép đối phương khi cần thiết thôi vì điều đó khá nguy hiểm và hơn hết hắn cũng không muốn doạ sợ Izuku.
" Không sao rồi, tao ở đây"
" K... Kacchan.. em khó chịu"
Izuku nằm trong vòng tay ấm áp của Katsuki, em đang được Katsuki bế trên tay và nhanh chóng di chuyển đến khu vực đỗ xe, hơn ai hết Izuku hiểu rằng Katsuki cũng không thể kiềm chế lâu hơn được nữa, hắn vốn dĩ cũng là Alpha. Hơn nữa còn là Alpha thân mật nhất và có tình cảm sâu đậm với em, em hiểu rằng lúc này hắn đang phải tự cắn môi mình và nắm chặt tay để không mất kiểm soát lao vào đánh dấu em. Nhưng cơ thể em thật sự không thể nào kiềm chế hơn được nữa, nhiệt độ càng lúc càng nóng và em như muốn trút bỏ toàn bộ lớp quần áo trên người vậy, mùi hương nam tính của Katsuki khiến em dường như phát điên lên và trở nên hứng tình hơn bao giờ hết.
Vừa đặt em vào trong xe, Katsuki đã tiến thẳng vào ghế lái, hắn khó nhọc khởi động xe và lăn bánh nhưng chỉ khi vừa rời khỏi công viên được một lúc. Một bàn tay nhỏ đã đặt lên tay hắn, kèm theo đó là gương mặt ửng hồng và đôi mắt phủ một tầng sương dày đặc, môi lưỡi em khô khốc khi liếc nhìn Katsuki, ở chung một chiếc xe chung một bầu không khí với Alpha mà em thèm khát thật sự là một cực hình, tựa theo bản năng em thốt ra một câu nói khiến Katsuki dừng xe ngay lập tức:
" Kacchan... ngay tại đây có được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co