10
Bakugou đứng đó, đôi mắt đỏ lúc nào cũng nhìn về Izuku đầy khó chịu. Thằng nhóc Deku vô dụng này lúc nào cũng tỏ ra nhẫn nhịn, lúc nào cũng chỉ cười ngượng rồi cúi đầu mỗi khi cậu buông lời chế nhạo.
Nhưng điều khiến cho cậu bực bội nhất không phải là sự yếu đuối của tên vô năng đó, mà chính là cái cách nó nhìn mình, như thể cậu chỉ là một cái bóng thế thay, một ai đó nó muốn tìm trong ký ức, như thể nó đang kiếm một ai đó khác thông qua sự tồn tại của cậu.
Tâm lý mắc kẹt trong nỗi sợ không được nhìn nhận như một bản thể giống như một vòng lặp không hồi kết.
Cảm thấy mình vô hình, không chỉ trong ánh mắt của nó mà còn trong ý nghĩa tồn tại của chính mình.
Mỗi khi nó không đáp lại sự hiện diện của mình, không thừa nhận những gì mình nói hay làm, nỗi đau ấy lại gặm nhấm, như một lời khẳng định rằng mình không đủ giá trị để được nhìn thấy.
Cảm giác mình chỉ là người thế chỗ cho một kẻ khác khiến cậu càng muốn bắt nạt nó, làm cho nó sợ hãi mà nhận ra đây là Bakugou Katsuki, không phải ai khác. Không phải Kacchan trong cái miệng ngu dốt đó.
Đến cả khi vào sơ trung.
Ngày hôm đó, khi Bakugou bước vào lớp học, nhìn thấy Izuku đang ngồi lặng lẽ ở một góc, một cơn tức giận không tên lại cuồn cuộn trào lên trong lòng.
Mày nghĩ gì vậy?
Mày chuẩn bị tìm ai trên người tao vậy?
Tao là độc nhất vô nhị, đừng phủ nhận sự tồn tại của tao!
Cậu không hiểu nổi cảm giác kỳ lạ này, nhưng mỗi lần thấy Izuku, trong lòng như bị dấy lên một điều gì đó không thể giải thích.
"Oi! Deku!" Bakugou gọi to, giọng đầy chát chúa như mọi lần, tay nắm chặt thành nắm đấm phát ra những tia lửa li ti. "Lại đây, đồ vô dụng! Mày vẫn không định chạy trốn hả?"
Izuku ngẩng lên, đôi mắt xanh của nó dịu dàng như mặt nước hồ yên ắng phản chiếu gương mặt khó coi của cậu trong đó.
Không có sợ hãi, cũng không có trốn tránh. Nó chỉ đơn giản là nhìn Bakugou, một ánh mắt mà từ lâu đã khiến cậu không tài nào hiểu nổi. Làm cậu muốn cho nó nổ tung ngay lặp tức, ngay lúc này.
Bakugou bước tới, đôi chân nặng trĩu không rõ vì sao. Càng cố bắt nạt, càng tìm cách đẩy ra xa, nhưng Deku chỉ càng xuất hiện ngày một nhiều trong tâm trí cậu, nhiều đến phát phiền.
"Nhìn cái gì?" Bakugou đối diện với ánh nắt chan chứa lạ lùng ấy rồi rít lên, nắm lấy cổ áo Izuku, nhấc em lên như thể chỉ nhẹ tựa một cánh lá. "Tại sao mày không phản kháng? Tại sao mày không hét lên? Mày nghĩ mày là ai hả, đồ vô dụng?"
Izuku nhìn thẳng vào đôi mắt Bakugou, hơi thở đều đặn. " Kacchan. Tớ biết cậu mạnh hơn tớ rất nhiều... Nhưng, tớ cũng biết cậu là một người tốt." Em thì thầm, giọng nói khẽ khàng nhưng đủ để Bakugou nghe rõ.
" Cái... cái gì?" Bakugou buông tay, đôi mắt mở to trong khoảnh khắc ngỡ ngàng trước biểu hiện của thằng mọt sách. Cậu lùi lại một bước, cảm thấy sự hoang mang dần xâm chiếm.
Đồ điên.
Ánh mắt sùng bái đó khi bị bắt nạt là sao? Nó không thấy tởm à?
Biến thái.
Tại sao lại nói những lời như vậy?
Làm sao dám bảo cậu là một người tốt?
Chẳng lẽ nó thực sự điên rồi sao?
Nhưng điều khiến Bakugou không thể chịu đựng nổi chính là sự bình tĩnh của Izuku. Dù bị đẩy vào tường, bị chế nhạo, bị đe dọa, nó vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đó.
---
Ngày tháng trôi qua, Bakugou càng lúc càng cố gắng né tránh Izuku, nhưng Deku dường như không hề để cậu yên. Nó cứ tiếp tục lởn vởn trong tâm trí cậu, tiếp tục kiên trì mỗi khi bị dọa nạt. Mỗi lần như vậy, ánh mắt của nó càng khiến cậu thêm bối rối.
Cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân, tự hỏi: "Mình có sai ở đâu? Mình chưa đủ tốt sao?" Nhưng dù cố gắng thay đổi hay gồng mình lên để gây ấn tượng, vẫn thấy một bức tường vô hình ngăn cách mình với thế giới. Khao khát được công nhận trở thành một ám ảnh, đẩy cậu vào trạng thái lo âu và kiệt quệ.
Một buổi chiều, khi cả hai đều tan trường và Izuku lại lặng lẽ đi theo sau như thường lệ, Bakugou đột nhiên dừng bước. Cậu quay phắt lại, đôi mắt đầy tức giận và hoang mang.
"Mày muốn cái gì, Deku?" Bakugou hỏi, giọng gắt gỏng nhưng có phần lạc lõng. "Tại sao mày cứ bám theo tao thế? Mày nghĩ mày là ai mà dám nhìn tao như vậy?"
Izuku chậm rãi bước tới, đôi mắt xanh thẳm như biển cả, sâu không thấy đáy. "Tớ không bám theo cậu, Kacchan. Tớ chỉ... không muốn cậu cô đơn."
Bakugou nhíu mày, lòng ngực như bị đè lên vài tấn đá. "Cái quái gì? Mày nghĩ mày hiểu tao? Ha... Mày nghĩ tao cô đơn hả, đồ vô dụng?" Cậu giận dữ rít lên qua kẽ răng, nắm cổ áo em lôi lại gần.
Izuku cúi đầu trước sự mạnh bạo đó, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không hề run rẩy. " Tớ không ghét cậu, dù cậu có đối xử với tớ như thế nào đi nữa."
Bakugou im lặng, đôi tay nắm chặt lại. Cậu chưa bao giờ nghe ai nói như thế về mình. Tất cả những gì cậu nhận được từ người khác là sự sợ hãi hoặc ngưỡng mộ, nhưng Deku... Deku không sợ cậu, và cũng không ngưỡng mộ cậu theo cái cách mà người khác vẫn làm. Cậu thấy ở Deku một điều gì đó mà chính cậu không thể hiểu nổi.
Cậu giật mạnh cổ áo Izuku bắt đầu la hét dữ dằn. "Tại sao... mày lại không ghét tao? Tại sao mày không chạy trốn? Mày nghĩ mày đang làm cái gì hả?"
Izuku cười nhẹ, một nụ cười khiến Bakugou cảm thấy buồn nôn. "Vì tớ tin vào cậu, Katsuki. Có thể cậu không tin điều đó, nhưng tớ biết rằng... ở đâu đó trong cậu, vẫn còn một người ấm áp. Một Katsuki mà tớ đã từng biết."
Bakugou ngơ ngác khi thậm chí không thể tìm thấy một tia tồn tại của chính cậu trong đôi mắt nó, đôi mắt xanh sùng bái một người nào đó không phải là cậu, đôi mắt mãi mãi sẽ không bao giờ nhìn cậu như thế.
Cậu buông tay, lùi lại một bước, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt, sự buồn nôn cuộn thắt trong dạ dày đau quặn. "Mày... mày bị điên rồi, Deku. Tao không biết mày đang nói cái gì nữa, nhưng tao không phải là người mà mày nghĩ đâu."
Izuku vẫn đứng yên đó, đôi mắt đầy kiên định. "Có thể cậu không nhớ, nhưng tớ thì nhớ rất rõ."
Bakugou quay người đi, không muốn nhìn thấy ánh mắt điên khùng đó nữa. Cậu bước nhanh về phía trước, bỏ lại Izuku phía sau.
Bakugou bị giằng xé giữa hai cực: một bên muốn từ bỏ, chấp nhận sự phủ nhận của nó; một bên lại muốn vùng vẫy, thậm chí sẵn sàng đánh đổi mọi thứ: lòng tự trọng, giá trị cá nhân, chỉ để nhận được một ánh mắt quan tâm, một lời công nhận.
Nhưng càng cố, cảm giác vô nghĩa lại càng lớn, như thể đang hét lên trong một căn phòng không ai lắng nghe. Và thế là mắc kẹt, không thể thoát ra khỏi vòng xoáy của sự tự phủ định và sự phụ thuộc vào ánh nhìn của Deku.
Nhưng dù cố đi xa đến đâu, những lời nói của đồ vô dụng đáng ghét vẫn vang vọng trong đầu cậu, cùng với cái cảm giác mơ hồ rằng có một thứ gì đó trong cậu cũng dần sợ hãi khi đối diện đôi mắt ấy, phải chăng cậu thực sự không tồn tại trên thế giới này?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co