Truyen3h.Co

BakuDeku • Bất Diệt

4.

akizu617

Sau khi ăn xong, Bakugou ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ của hắn phóng ra phía cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuống khu vườn nhỏ bên ngoài. Từ vị trí này, hắn có thể thấy bóng dáng của người phụ nữ đang cặm cụi cần mẫn làm vườn, chăm sóc những cây rau xanh mướt.

Bà vẫn chưa nói gì nhiều với hắn kể từ khi hắn tỉnh lại, nhưng qua từng cử chỉ, hắn có thể cảm nhận được sự chăm sóc chu đáo mà bà dành cho hắn. Hoặc bà đã ý thức được hắn là rồng, từ dạo ngồi chờ ngay bậc thềm trước nhà. Con trai nhỏ - trẻ con - là phương thức giao tiếp không trực tiếp đầy thông minh của người phụ nữ này. Thằng bé sẽ diễn đạt, bày tỏ những thứ mà mẹ nó thể hiện, và hắn cũng gián tiếp hiểu được sự ngầm chấp thuận để cho hắn nghỉ chân tại nơi này.

Điều này khiến hắn không thoải mái. Hắn không thích việc nhận sự giúp đỡ từ người khác, nhất là từ loài người.

Tụi loài người cũng có câu "Có qua có lại mới toại lòng nhau." không phải hay sao? Hắn cũng biết điều đó, nên chắc chắn không làm hại ân nhân cưu mang hắn, dù cho đó là loài người yếu ớt.

" Cậu tên gì vậy?" Giọng nói của Izuku bất chợt vang lên, kéo Bakugou ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu bé đã ngồi xuống bên cạnh hắn từ lúc nào, đôi mắt sáng rực sự tò mò.

" Kat- ugh không nhớ nữa." Hắn trả lời, nhưng chợt nhớt đến mình sẽ sớm không còn liên quan hai mẹ con này nữa nên thôi.

" Hưm... Kacchan! Tớ gọi cậu là Kacchan nhé!" Mắt cậu bé ngời sáng niềm hứng khởi nhìn Kacchan ngồi một cục trên giường không chịu hợp tác cùng vui.

" Cậu biết làm phép hả? Làm nữa được hông?" Izuku bắt đầu nài nỉ.

Bakugou nhíu mày, híp mắt nhìn cậu bé một cách khó chịu. "Phép thuật của ta không phải thứ để biểu diễn cho loài người các ngươi xem."

Izuku nghiêng đầu, không chút sợ hãi trước lời nói lạnh lùng của Bakugou. "Nhưng cậu là rồng mà, đúng không? Phép thuật của rồng chắc hẳn phải kỳ diệu lắm. Tớ chưa bao giờ thấy rồng làm phép cả. Đây là lần thứ hai sau lần đầu cậu ngủ gục đó. Cậu có thể làm gì đó cho tớ xem được không?"

Bakugou sững người, muỗng cháo sắp đến miệng cũng dừng theo, hắn vờ bình tĩnh tiếp tục ăn và hỏi: "Mẹ nói?"

" Đúng rồi, mẹ nói phải chăm cho cậu, vì cậu là rồng, không giống con người, cậu cần được quan tâm săn sóc kỹ hơn. Và không được để ai khác biết điều này vì nếu không cậu sẽ chết." Cậu nhóc thao thao bất tuyệt.

Bakugou cười mỉa, ai chết cơ? Tao mà phục hồi rồi thì làm cái làng thành hoả diệm sơn còn nhẹ chán.

Nhưng khi Bakugou nhìn thẳng vào đôi mắt của Izuku, trong đó không có sự đố kỵ, dối trá hay sợ hãi mà hắn thường thấy ở loài người khi đối diện với một sinh vật như hắn. Thay vào đó, chỉ có sự ngưỡng mộ thuần khiết và niềm háo hức của một đứa trẻ. Điều đó khiến hắn bất ngờ. Trực giác của rồng luôn đúng, cậu bé này chỉ đơn thuần quan tâm và ngưỡng mộ hắn.

"Ngươi thật phiền phức," Bakugou nhắm mắt lẩm bẩm, nhưng rồi hắn lại thở ra. "Được rồi, chỉ một chút thôi đấy."

Bakugou giơ tay lên, đôi ngón tay của hắn khẽ di chuyển trong không khí. Một ngọn lửa nhỏ từ lòng bàn tay của hắn bắt đầu xuất hiện, nhẹ nhàng cháy sáng. Ngọn lửa nhanh chóng chạy dọc xuống biến thành những hình thù kỳ ảo – những con rồng nhỏ xíu bay lượn, cùng các tia sáng lấp lánh bao quanh, và những đốm lửa xoay quanh như ngôi sao lạc dòng. Izuku nhìn chăm chú, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.

" Quaoo!" Izuku thốt lên, giọng đầy ngưỡng mộ. "Thật tuyệt quá! Tớ chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như thế này cả! Cậu là tuyệt vời nhất luôn!"

Bakugou khẽ nhếch mép. "Chỉ là trò vặt vãnh thôi. Phép thuật thật sự của ta còn mạnh hơn thế nhiều."

"Nhưng đối với tớ, nó thật kỳ diệu.." Izuku đáp lại, ngước nhìn hắn với khuôn mặt hân hoan và nụ cười vẫn nở trên môi. " Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng phép thuật có thể đẹp như thế. Tớ sẽ biết ơn cậu cả đời luôn, cảm ơn vì đã cho tớ xem thứ mà tớ nghĩ rằng tới chết cũng không được thấy."

Bakugou nhìn cậu bé, không nói gì.

Đúng vậy. Loài người mà, sáu mươi năm cuộc đời, hoặc dưới trăm năm nếu may mắn. Thoáng chốc thôi thì thằng bé này sẽ tan biến khỏi cõi người ta. Không như loài rồng trăm nghìn năm tuổi thọ.

Bên trong lòng hắn, có điều gì đó bắt đầu thay đổi, một cảm giác mà hắn không thể gọi tên. Cậu bé này, dù chỉ là một con người, lại có thể khiến hắn cảm thấy ấm áp và lạ lùng. Sự tò mò và lòng nhiệt thành của nó đã thâm nhập vào lớp vỏ bọc cứng cáp của hắn, như từng giọt nước nhỏ dần dần mài mòn phiến đá.

Những ngày sau đó, Bakugou vẫn ở lại trong căn nhà nhỏ của Izuku và mẹ cậu. Dù sức mạnh của hắn dần hồi phục đủ để trở về nguyên bản, hắn không vội vàng rời đi, giờ này trên núi rồng chắc mới được một ngày gì đó mà thôi.

Phần lớn thời gian trong ngày, hắn nằm lười trên giường nghỉ ngơi hoặc quan sát Izuku và mẹ cậu từ xa cho đến lúc bị thằng bé nhớ ra và nhõng nhẽo mè nheo đòi chơi cùng.

Mẹ Izuku, người phụ nữ loài người mà Bakugou vẫn chưa hỏi tên, luôn chăm sóc hắn một cách âm thầm nhưng chu đáo. Bà không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm những công việc thường ngày của mình với một sự siêng năng không ngơi nghỉ. Luôn cười hiền từ và kiên nhẫn với cái miệng nói siêu nhiều của thằng nhóc nhỏ, những lúc hắn thấy bà nói nhiều luôn là lúc trả lời con trai của bà.

Izuku, ngược lại với những đứa nhỏ trong gia đình thiếu vắng bóng cha, thằng bé là một cơn bão năng lượng. Cậu bé không ngừng hỏi Bakugou về cuộc sống của loài rồng, về những vùng đất xa xôi mà hắn từng đi qua, và về phép thuật mà hắn có thể sử dụng, ... Izuku thích thú và ghi chép mọi thứ mà hắn nói. Ban đầu, Bakugou cảm thấy bực mình, nhưng dần dần, hắn nhận ra rằng việc trò chuyện với cậu bé cũng không quá tệ, khiến hắn cảm giác mọi lời hắn nói với cậu đều rất là giá trị.

"Anh đã từng bay chưa?" Izuku hỏi vào một buổi chiều khi hai người đang ngồi ngoài hiên nhà. Cậu bé từ khi nào đã điều chỉnh xưng hô với hắn.

" Còn phải hỏi nữa?" Bakugou đáp, giọng có chút tự hào. "Ta có thể bay xa hàng dặm, nhanh hơn bất kỳ sinh vật nào ngươi từng thấy."

"Thật không? Anh có thể đưa em bay được không?" Izuku nhìn hắn với ánh mắt sáng lấp lánh như cả dải ngân hà xẹt qua tâm trí Bakugou. Hắn từ lúc nào đã treo trên miệng một nụ cười vô thức:

"Ngươi nhỏ bé như người que, sẽ bị thổi bay mất trước khi kịp tới tầng mây kia." Bakugou trêu chọc và chỉ bừa lên trên không.

Izuku ngặt nghẻo cười lớn, tiếng cười trong trẻo của em khiến Bakugou cảm thấy lòng mình bình yên.

---

Hehe tự viết tự quắn kkkk OTP mãi keo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co