II. Shatter
Tiếng gào tuyệt vọng của Bakugou Katsuki dường như đã bộc phát mạnh hơn bất kỳ đốm lửa nào hắn tạo ra. Có lẽ những vụ nổ có sức công phá mạnh nhất chưa bao giờ đến từ siêu năng của hắn.
Có lẽ chó sói cũng là loài đa cảm.
Mắt hắn mở to, đồng tử co rút lại. Tay Katsuki ghì chặt lấy bệ cửa sổ, hơi thở hắn dần nghẹn lại, như thể có thứ gì đang bóp ghẹt trái tim hắn vậy. Hắn run lên từng đợt, đôi con ngươi màu đỏ dán chặt lên thân xác nhỏ bé đã sớm bất động dưới mặt đất, Katsuki không muốn nhìn. Hắn không muốn, nhưng mắt hắn đâu chịu nhắm. Chúng ép. Ép hắn phải nhìn những gì hắn đã gây ra. Những gì hắn đã làm. Những gì đã xảy ra. Chính nó, chính cái cảm giác tội lỗi ấy. Nó không cho phép hắn trốn tránh, nó không cho phép hắn bỏ chạy, nó không cho phép Bakugou Katsuki này được sống mà không đớn đau.
Mắt hắn mờ dần, tầm nhìn hắn đục lại, hắn không nhìn được. Mắt hắn cay quá.
Thú săn làm gì biết tiếc thương cho con mồi?
"DEKU!"
Hắn gầm lên, giọng hắn chẳng còn đọng lại chút tia tự tin nào. Nó thét gào. Nhưng lại chan chứa đầy nỗi tuyệt vọng, nỗi lo sợ của Bakugou Katsuki.
"Chúng mày nhìn cái gì? Gọi cứu thương ngay!"
Katsuki quay ngoắt lại, trừng mắt với hai đứa đàn em. Hắn rồi cũng chạy vọt ra khỏi cửa, chạy vẫn nhanh đấy thôi, mà từng bước nặng nề. Hắn đang bị gông cùm của tội lỗi làm chùn bước, nhưng đôi chân ấy không bao giờ ngưng chạy.
Hắn muốn làm anh hùng mà. Hắn phải cứu người chứ. Cớ gì.
Cớ gì hắn lại không thể chạm tới thằng mọt sách ấy?
"Deku, dậy ngay! Thằng ôn, mày đừng có trêu tao!"
Katsuki lay thân thể yếu ớt của người bạn thuở bé. Hắn lau mắt, không cho phép mình tuôn lệ. Hắn phải mạnh mẽ mà. Hắn phải mạnh mẽ.
Hắn phải bảo vệ Izuku của hắn. Hắn đã hứa mà.
..
Katsuki đứng chôn chân tại chỗ, mắt hắn đẫn đờ dõi theo chiếc xe cứu thương vội đưa Izuku lên, dì Inko thì khóc ngồi trong xe với cậu. Tay hắn buông thõng. Hắn muốn chạy theo. Hắn muốn lên đó, ở bên cạnh thằng mọt sách đó. Nhưng hắn biết, hắn làm gì có quyền. Hơn ai hết, hắn là người hiểu điều đó nhất. Chính hắn, là chính hắn đã gây nên màn thảm kịch không hồi kết này.
Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi bàn tay này, là chúng. Chúng đã làm tổn thương Izuku, do chúng. Do chúng mà gã mới đố kỵ, mới kiêu ngạo thế này. Thứ sức mạnh chó má. Có làm gì khi chính tay hắn đã giết chết người hắn trân trọng.
Katsuki cắn môi, chặt đến mức bật máu, từng giọt đỏ tươi hoà lẫn với dòng nước mắt của hắn. Hắn gục xuống, quỳ gối ngay nơi Izuku rơi xuống. Gã lại gào lên, tiếng gào ấy xé lòng, làm nát toạc tâm can hắn. Gã gào. Gào đến khi nào dây thanh quản hắn đứt thì thôi.
"Bakugou Katsuki, mày đáng chết." (!OOC)
Hắn tự rủa mình, gã vùi mặt vào đất. Thật hổ thẹn. Đường đường là Bakugou Katsuki, kẻ sẽ vượt qua All Might, mà hắn nhìn thật đáng hổ thẹn làm sao. Như con đà điểu ấy nhỉ.
Từ đó, ngày nào trôi qua cũng chỉ như một cuộn phim tua nhanh. Mờ nhạt, ảm đạm. Hắn kẹt trong vòng xoáy của nỗi đau khôn nguôi, chưa đêm nào. Chưa một đêm nào hắn có thể ngủ mà không tự dằn vặt, ám ảnh về cái ngày định mệnh ấy. Nhục nhã. Nhục nhã thật. Chưa bao giờ hắn thảm thương thế này. Chẳng biết từ bao giờ tay hắn đã chi chít những chiếc băng y tế, che đi các vết bỏng đã rộp lên do hắn tự gây ra, đau nhỉ. Chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà luôn bắt cậu chịu đựng như vậy. Phòng hắn dự trữ cả mớ thuốc mỡ bôi vết bỏng. Hắn vùi mặt vào gối, mắt hắn chẳng còn sức mà khóc. Chúng sưng tấy, đỏ ửng lên, các tia máu nổi đầy lòng trắng. Hắn chẳng khác nào con sói chết đói lâu ngày.
Một kẻ mạnh đã phai tàn.
"Kacchan, Kacchan, cậu có sao không?"
Bàn tay nhỏ bé chìa ra trước mặt hắn, là bóng hình bé nhỏ mà dũng cảm ấy.
Hắn ngước lên, đồng tử hắn giãn to.
Hắn.. mơ sao?
"Deku?"
Katsuki lẩm bẩm. Chết tiệt. Mắt hắn lại cay rồi.
"Tớ đã bảo tên tớ là Izuku."
Cục bông xanh phì má giận dỗi, cậu đung đưa bàn tay, thúc giục Katsuki.
"Nhanh lên Kacchan, nước lạnh quá!"
Hắn khựng lại, rồi lưỡng lự. Sau một lúc, hắn nắm lấy tay cậu, rồi đứng dậy. Có mình Izuku là nhỏ bé thế thôi. Hắn vẫn là thằng Katsuki năm 15 tuổi.
"Chúng ta,.. đang ở đâu?"
"Ở trong rừng đó, hôm nay cậu bảo chúng ta sẽ đi bắt bọ hung mà, Kacchan! Đừng nói cậu quên nhé?" Izuku vùng vằng
"Không.. tao không có quên."
Hắn hừ lạnh, rồi theo bước Izuku vào bờ. Izuku tung tăng dẫn hắn vào rừng.
"Kacchan ơi."
"Hử?"
"Tại sao tớ lại vô năng?"
"Cái quái-"
"Tại sao cậu lại ghét tớ?"
Izuku đứng lại, bàn tay nhỏ bé siết chặt ngón tay của Katsuki.
"Đừng có ba xàm, tao không có-"
"Kacchan ơi,"
Izuku quay lại. Đôi mắt ngây thơ ấy đục ngầu, đau đớn, tuyệt vọng. Chẳng còn tia sáng nào đọng lại cho cậu. Từng giọt máu rỉ xuống từ trán Izuku, rồi dần dần, ngày một nhiều.
"Tại sao tớ lại chảy máu?"
Katsuki giật thót, hắn vội vàng rụt tay lại và bước về phía sau.
"Deku, mày-"
"Đau quá, Kacchan. Tại sao cậu lại làm thế? Đền cho tớ đi Kacchan. Trả mạng tớ lại đây!"
Hắn bật dậy, mồ hôi lạnh ướt tấm lưng áo, mồ hôi thành từng hột ròng rã trên trán hắn. Katsuki thở một hơi lạnh. Từng mảnh kí ức vụn vặt luôn hiện hữ trong từng giấc mơ, hiện lên trong sáng, rồi tan tành, không lành.
"Ác mộng cái địt mẹ mày.. chó má."
Hắn thầm rủa. Không lẽ hắn tự dằn vặt mình khi thức là chưa đủ hay sao? Cớ gì còn cuốn lấy giấc mộng của hắn. Không thể chấp nhận được.
"Mẹ nó, tao tự làm mình bỏng không đủ à, thằng Deku mini.. đã vậy thì.." Hắn vớ lấy con dao rọc giấy trên bàn, kè nó ngay cổ tay mình.
Hắn đã vụn vỡ rồi. Chẳng còn gì nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co