Truyen3h.Co

Bakudeku • Món lòng dâng

5

akizu617

Tháng mười một, gió bấc bắt đầu thổi từ phương bắc, đem theo hơi lạnh khô khốc thấm vào từng đường gân thớ thịt, khiến tay chân kẻ phải làm việc ngoài đồng nứt nẻ như gốm mới ra lò bị tuyết lạnh phủ dày. Bakugou ghét cái lạnh, nhưng hắn ghét cái cảnh bị nhốt trong bốn bức tường chật hẹp còn hơn. Mỗi sớm mai, khi còn chưa tờ mờ, hắn đã ra sân sau, chặt củi, gánh nước, quét lá... những việc nhàm chán lặp đi lặp lại chẳng khác nào bánh xe nghiến mãi một lối mòn.

Một sớm, sương khói chưa tan hẳn, Shinkai gọi hắn ra sân trước. Ở đó, một cỗ xe bò đã đỗ sẵn, trên chất mấy bao gạo và vài sọt rau củ tươi. Bà đưa xuống một tờ giấy nhàu, trên đó viết nguệch ngoạc mấy món lặt vặt.

"Ngươi theo thiếu gia ra chợ huyện." Bà đưa xuống một tờ giấy nhàu, trên đó viết nguệch ngoạc vài món lặt vặt. "Mua thêm ít gia vị cùng giấy bút."

Bakugou liếc một cái, mày nhíu chặt: "Sai tao đi chợ với cái tên âm nhân đó à?"

"Ngươi là nô thuộc của thiếu gia." Giọng Shinkai trầm xuống, ánh mắt già nua nhưng sắc như lưỡi dao. "Chủ đi đâu, hầu phải theo đó để hộ vệ. Hay ngươi sợ?"

"Sợ?" Bakugou bật ra một tiếng cười khan, khóe môi cong lên đầy khinh miệt. "Ta sợ cái khỉ gì." Hắn nhảy phắt lên xe, ngồi thẳng nơi mui sau, tay khoanh lại ôm lấy bao gạo như ôm một thứ chướng mắt.

Không lâu sau, từ cửa phụ của phủ bước ra một bóng người.

Izuku mặc y phục cũ màu nâu đã bạc màu theo năm tháng, thân áo hơi rộng, càng khiến dáng người em trở nên nhỏ bé. Đầu đội nón lá, tay cầm giỏ tre, trông chẳng khác nào một tiểu đồng hạ đẳng đi chợ, hoàn toàn không giống dáng vẻ thiếu gia từng thuộc một thế gia có tiếng.

Em chậm rãi leo lên xe, ngồi phía trước, cầm lấy dây cương. Trước khi xe chuyển bánh, em ngoái đầu lại, nở một nụ cười mỏng:

"Ngươi... hình như chưa từng ra ngoài từ khi đến đây nhỉ? Chợ huyện vui lắm. Có bánh kẹo, còn có... nhiều thứ khác."

"Tao không quan tâm." Bakugou lập tức quay mặt đi, ánh mắt lạnh như phủ sương, nhìn thẳng về phía con đường đất kéo dài vô tận.

Bakugou nhìn bóng lưng gầy gò trước mặt, ánh nhìn thoáng qua một tia khó chịu khó gọi tên, không rõ là ghét bỏ, hay chỉ đơn thuần là bực bội vì sự tồn tại của kẻ yếu kém ngồi trước mình.

Xe bò chạy chậm trên con đường đất, qua những cánh đồng lúa đã gặt xong, để lại những gốc rạ khô cằn. Bầu trời mùa đông xám xịt, gió lạnh thổi qua khiến chiếc nón của Izuku nghiêng nghiêng, em phải một tay giữ lấy.

Chợ huyện cách phủ chừng ba dặm, nhưng xe bò đi chậm nên mất gần nửa buổi sáng mới đến. Chợ họp ngay bên cạnh con sông nhỏ, dọc theo hai bờ là những lều vải, những quán hàng, tiếng lao xao người mua kẻ bán.

Izuku dắt xe vào một khoảng đất trống, cột ngựa vào gốc cây, rồi quay sang Bakugou: "Ngươi ở đây trông xe nhé. Ta đi mua đồ rồi về."

"Tao không phải thằng giữ xe." Bakugou nhảy xuống, tay giật mảnh giấy Shinkai đưa. "Đưa tiền đây, tao đi mua. Mày trông xe."

Izuku mở to mắt, có vẻ ngạc nhiên. Rồi em lúng túng móc từ trong túi áo ra một túi vải nhỏ, đưa cho hắn. "Tiền... tiền ở trong này. Đừng làm mất."

"Tao làm mất thì sao? Mày đánh tao à?" Hắn cười khẩy, giật lấy túi tiền, rồi bước thẳng vào chợ.

Hắn đi nhanh, mắt đảo qua các quầy hàng, mua từng thứ trong danh sách: muối, tiêu, gừng khô, giấy dó. Những món ấy mua xong, hắn thừa tiền. Không hiểu sao, hắn mua thêm một túi kẹo mạch nha... không phải cho ai, chỉ vì hắn nhìn thấy đám con nít đang xúm quanh, và hắn chợt nhớ có lần mẹ đã mua cho hắn thứ ấy khi hắn còn nhỏ.

Quay trở lại chỗ xe bò, Bakugou vừa đặt chân xuống đã thấy Izuku đứng tựa vào thân cây già ven bờ, dáng người như bị gió bấc rút mất nửa phần sinh khí. Sắc mặt em tái đi, trắng nhợt như giấy ngâm nước lạnh. Trên khóe môi còn vương một vệt đỏ mảnh, không rõ là máu hay chỉ là dấu tích của một cú va chạm, nhưng đủ để làm người ta nhìn thấy mà khó chịu trong lòng.

"Sao vậy?" Bakugou hỏi, giọng vẫn cộc như cũ, nhưng bước chân đã chậm lại nửa nhịp.

Izuku khẽ lắc đầu, đưa tay áo lên lau vội, như muốn xóa đi cả dấu vết lẫn câu chuyện. "Không sao. Chỉ là... mấy đứa trẻ con nghịch ngợm, xô đẩy một cái, ta vấp phải đá thôi."

Lời nói nhẹ như gió, như thể cố tình làm mọi chuyện tan đi trong không khí ồn ào của chợ huyện.

Bakugou liếc quanh.

Không xa lắm, dưới bóng một sạp hàng, ba tên thanh niên đang đứng cười cợt. Ánh mắt chúng thỉnh thoảng lại liếc về phía này, như nhìn một trò tiêu khiển vừa xong. Hắn nhận ra một gương mặt: Goto, kẻ từng làm công trong phủ, loại người chỉ cần liếc mắt đã biết chẳng sạch sẽ gì.

Hóa ra hôm nay cũng trùng đường.

Bakugou cúi mắt nhìn túi kẹo còn cầm trên tay. Rồi ánh nhìn hắn rơi xuống vệt máu nơi môi Izuku.

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên.

Bàn tay hắn siết lại. Lớp giấy gói kẹo nhàu nát, vỡ vụn trong lòng bàn tay như bị nghiền nát bởi thứ gì đó không chỉ là lực.

"Ai đánh mày?"

Giọng hắn trầm xuống.

Không còn là thứ tiếng gằn gắt thường ngày. Mà là một đường âm lạnh, mỏng, sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ, chưa kịp khô máu đã đã rét buốt.

Izuku vẫn cúi đầu. "Không có gì đâu. Về đi."

"Tao hỏi lại lần cuối." Bakugou bước lên một bước. "Ai đánh mày?"

Không gian chợ bỗng như hẹp lại.

Hắn xoay phắt người, ánh mắt đỏ quạch lướt qua đám người ồn ào như muốn xé từng lớp âm thanh. Rồi hắn thấy chúng.

Ba tên đứng dưới gốc đa bên kia lối. Goto ở giữa, miệng còn nhếch cười, ánh mắt liếc sang Izuku đầy vẻ khoái trá như vừa xem xong một trò bẩn. Một tên khác nhai trầu, phun xuống đất một bãi nước bọt đục ngầu, cười khẩy:

"Âm nhân như ngươi cũng dám ra chợ?" hắn cười, giọng khinh miệt trơn tuột. "Về mà kiếm lấy một tấm chồng mà sống cho xong đời đi."

Bakugou không nghe rõ câu ấy.

Cũng chẳng cần.

Trong ngực hắn, thứ gì đó đã tự cất tiếng trước lời người. Không phải giận dữ thường nhật như than hồng âm ỉ, mà là một cơn chấn động cổ sơ, như thú dữ nghe mùi máu ngay nơi cửa hang, như đất dưới chân bị ai đó giẫm lên phần cấm kỵ.

Hắn ném túi kẹo vào lòng Izuku.

"Cầm."

"Này Ka-"

Izuku vừa mở miệng, thanh âm còn chưa kịp thành hình đã bị gió nuốt mất. Nhưng Bakugou đã quay lưng.

"đứng đó."

Ba bước.

Mặt đất dưới gót giày như bị nghiền thành bụi.

Năm bước.

Tiếng chợ huyện phía sau lưng mỏng dần, như bị kéo xa khỏi thế gian.

Bảy bước.

Không gian quanh hắn chợt đổi sắc.

Thứ thế nhân gọi là tin tức tố, đến trên người Bakugou đã chẳng còn là hơi thở vô hình lưu chuyển trong huyết mạch.

Nó giống thiên uy giáng thế.

Khí tức ấy không lan trong không gian, mà như núi lớn vô hình trực tiếp ép xuống lồng ngực kẻ khác, khiến hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng. Mỗi bước chân hắn hạ xuống đều trầm nặng như tiếng chiến cổ giữa sa trường, đến cả nền đất khô cứng cũng lõm xuống những vết mờ đục.

Cuồng áp bùng lên tựa thiên lôi xé trời.

Không khí quanh thân Bakugou méo mó như mặt hồ bị nung dưới liệt nhật, sóng nhiệt vô hình quét ngang khu chợ nhỏ, nóng rực như sắt đỏ vừa ra khỏi lò rèn. Người đứng gần vô thức lùi bước, có kẻ đầu gối mềm nhũn như dưới chân đã hóa vực sâu ngàn trượng.

Tiếng trẻ nhỏ bật khóc vừa cất lên đã bị cuồng khí nghiền tan giữa chợ.

Chỉ trong chớp mắt, cả khu chợ rơi vào hỗn loạn.

Mà ở trung tâm cơn áp chế ấy, Bakugou vẫn từng bước tiến lên.
Goto và hai tên gia nhân cứng đờ. Chúng là người thường, chưa từng phải đối diện với một dương chủ thực thụ trong cơn thịnh nộ. Mùi tin tức tố của Bakugou không chỉ nồng, mà còn có sức nặng, như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực.

"M... mày muốn gì?" Goto lắp bắp, lùi lại, chân vấp phải rễ cây suýt ngã. Goto bị nhấc khỏi mặt đất.

Vải áo căng ra, xương cổ bị kéo theo lực siết, hơi thở lập tức rách khỏi lồng ngực như tơ bị cắt. Hai chân hắn quẫy đạp trong khoảng không, không còn chỗ tựa, như con cá bị kéo khỏi nước, chỉ còn lại bản năng giãy giụa giữa hai lần hít thở.

Mắt hắn trợn lên.

Trong đáy mắt ấy, chợ không còn là chợ.

Người không còn là người.

Chỉ còn một trận cuồng phong khoác hình hài thiếu niên, đứng giữa cõi hồng trần tựa thiên uy giáng thế   như thể từ cổ chí kim, nhân gian vốn chưa từng có tư cách chạm tay vào điều vừa bị khinh nhờn.

Hắn lao tới, nhanh như cắt. Tay phải nắm lấy cổ áo Goto, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất. Ngón tay hắn bấu vào lớp vải thô, đốt ngón tay trắng bệch vì lực siết. Goto giãy giụa, mắt trợn ngược, miệng há ra như cá mắc cạn nhưng chẳng thành lời.

"Mày... dám..."

Bakugou gằn giọng. Thanh âm rít qua kẽ răng, khô khốc như thép bị kéo trên đá mài, từng chữ bật ra đều mang theo hơi nóng như từ lò luyện vừa mở cửa.

"Hai tay mày..." hắn siết cổ áo Goto chặt hơn, khiến vải thô kêu răng rắc, "chạm vào đồ của tao?"

Hai chữ đồ của tao rơi xuống giữa chợ huyện, không hiểu sao lại nặng như dấu triện đóng lên sinh mệnh người khác.

Hắn không kịp nghĩ.

Cũng không cần nghĩ.

Tay trái vung lên.

Một quyền giáng thẳng xuống bụng.

Âm thanh phát ra không phải tiếng va chạm đơn thuần, mà như một mặt trống bị đập nứt giữa cơn mưa dầm bụp trầm, ướt, nặng, kéo theo cả hơi thở bị bóp nghẹt. Goto cong người lại, mắt trợn trừng, từ cổ họng bật ra một tiếng rách vụn, máu hòa nước bọt văng thành từng hạt đỏ lấm tấm trên tay áo Bakugou.

Khoảnh khắc ấy, hắn buông tay.

Thân thể Goto rơi xuống đất, không còn dáng người mà chỉ còn một khối thịt co quắp, gập lại như con tôm bị ném vào chảo. Hai tay ôm bụng, thân thể run lên từng đợt, từ miệng trào ra thứ dịch lẫn máu, lợn cợn như cơm bị nhai nát.

Nhưng Bakugou vẫn chưa dừng.

Hắn bước tới. Một chân dẫm lên vai và cú đạp xoay ngược thân thể đối phương.

Rầm.

Goto bị lật ngửa, mặt hướng lên trời xám. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng bạc của trời đông rơi xuống gương mặt hắn, biến nó thành một thứ méo mó không còn hình người.

Chỉ còn tiếng bạo lực dội xuống liên hồi   trầm, nặng, như thiết chùy nện lên sắt đỏ.

Mỗi cú giáng xuống, hình người dưới tay hắn lại mất thêm một phần nhân dạng.

Máu văng đầy cổ tay Bakugou, nóng và đặc quánh. Xương thịt nứt vỡ dưới lực đánh phát ra những tiếng khô rợn người   tách... rắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co