[ BAKUGO KATSUKI X READER ] CUMBERSOME LOVE
Chương 13 - Eo ơi!
"Eo ơi!" là thoại của tôi á hong phải của ai đou. Tại t thấy t viết sến quá ^^
____________________________
Ở tuổi 26, khi những rung động không còn mang màu sắc của những cuốn tiểu thuyết mơ mộng nữa, con bé bỗng nhận ra bản thân đang rơi vào một vố lừa ngọt ngào từ chính tên oan gia đáng ghét Katsuki lâu năm của nó.
Trong bữa tối muộn, vừa nhai miếng thịt em vừa hỏi vu vơ:
"Này, hỏi thật nhé. Với mấy người cũ, mày thường chia tay vì lý do gì?"
Katsuki khựng lại. Ánh mắt cậu nhìn em không phải là sự ngạc nhiên bình thường, mà là kiểu nhìn một kẻ vừa hỏi câu ngớ ngẩn nhất thế kỷ.
"Người cũ nào?"
"Thì người yêu cũ chứ ai. Đừng bảo với tao là mày có nhiều đến mức không nhớ nổi một cái tên để làm ví dụ đấy?" Em trêu chọc, tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn.
Cậu buông đũa, tiếng sứ chạm nhau vang lên một nhịp khô khốc, như cách cậu ấy cố ngăn một tiếng thở dài. Katsuki không nhìn lại, cậu nhìn vào khoảng không vô định nào đó trong ký ức, nơi chỉ có bóng hình em tồn tại suốt mười mấy năm ròng. Giọng cậu thờ ơ, thực chất lại để giữ chút hình tượng trước người thương. Hơi gằn giọng gượng ép, cậu đáp
"Đừng có điên. Chẳng có ai cả. Mày là người đầu tiên đấy óc gạch à."
Em hơi sững người, miếng thịt trong bát bỗng trở nên vô nghĩa trước thông tin chấn động này. Một Bakugo Katsuki ngông cuồng, kiêu ngạo và đầy sức hút như thế, lại có đời tư trong sạch đến mức khó tin?
"Đầu tiên? Thật á? Đùa..."
Chưa kịp để em hoàn thành câu hỏi nghi hoặc, cậu đã gắp một miếng bò nướng bản lớn nhét thẳng vào bát, động tác dứt khoát nhưng lại có chút vụng về để che giấu sự lúng túng.
Cái suy nghĩ hận đời thoáng qua đầu đứa con gái đểu: bao nhiêu đứa con trai trên đời vừa tinh tế vừa ga lăng không yêu, lại yêu phải thằng cha Bakugo Katsuki trẻ trâu cục súc này?!
Nghĩ vừa dứt thì cậu đáp
"Tình đầu... và cũng định là tình cuối. Ăn đi, sao hỏi lắm thế."
Cậu quay mặt đi chỗ khác, hừ lạnh một tiếng, nhưng em kịp nhận ra vành tai cậu đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Hóa ra, đằng sau cái vẻ bất cần và những câu nói sắc lẹm ấy, là một sự kiên nhẫn âm thầm mà cậu đã dành cho em từ rất lâu rồi. Nghĩ sao chứ. Khó khăn lắm mới có được em mà.
Con bé mím môi ngậm ngùi, nhận ra bản thân đang nghiêm túc với một mối quan hệ cực lành mạnh, khắc hẳn với mấy mối tình trước đó.
Nói thật, nếu thực sự là tình đầu thì em đoán bản thân sẽ mệt nhiều đây. Vì giờ cậu ta hệt y trang giấy trắng vậy, và bản thân em phải dẫn dắt người yêu mình. Cậu nhìn là biết sẽ chẳng thuộc dạng bỏ thời gian mỗi tối ra để xem 16 tập phim truyền hình lãng mạn Hàn Quốc. Cộng thêm không có kinh nghiệm yêu đương.
Trẻ măng nhão choẹt bày đặt thề non hẹn biển, bày đặt tình cuối.
Em trả lời
"Tao với mày yêu nhau chưa đầy 3 ngày đâu đấy. Tình đầu thì không nói, nhưng sao mày chắc tao là tình cuối của mày?"
"Vì tao đã quyết định thế rồi. 3 ngày hay 3 giây thì cũng thế thôi."
"?"
"Đéo phải việc của mày!"
"Nhưng mà... Mày không thể sống đến cuối cuộc đời mà chỉ yêu duy nhất một người được"
"Con điên!"
Nhất thời không kiểm soát được lời nói, đến khi lời thốt nên câu rồi con bé mới nuốt xuống để nhìn lại phát ngôn của mình và có lẽ Katsuki cũng thừa hiểu. Việc từ đầu tới cuối chỉ thích một người thật lòng một người duy nhất thật khó tin, nhất là trong thời này. Nhưng em biết Katsuki thật sự là như thế. Chẳng qua suy bụng ta ra bụng người. Katsuki của emtừ trước tới giờ luôn rất coi trọng việc giữ gìn nhân nghĩa của bản thân.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Trên đời đương nhiên có những người tình trường trải từ mặt đất lên bầu khí quyển kể không xuể và cũng có người ôm khư lấy bóng hình người thương suốt mấy năm liền.
Katsuki là vế sau...
"Sao tao có cảm giác mày đang trách tao vậy..."
"Ai khơi chuyện trước hả?!!" Bakugo quát lớn
Những ngày yêu nhau sau đó bình yên tới lạ. Không còn cãi nhau vặt vẽo, không còn lấp liếm ý đồ. Yêu đương êm xuôi nhưng đôi khi cũng kịch tính dữ lắm.
Hẹn hò với nhau tụi tôi thống nhất vào buổi tối, tránh được nhiều người dòm ngó tới đời tư của anh hùng Dynamight. Đôi lần nôn nóng gặp nhau quá thì phải cải trang hoặc bịt kín người thì mới ra ngoài được. Đương nhiên khác với người nổi tiếng: làm như thế để tránh bị bao vây bởi người hâm mộ. Anh hùng thường hay làm thế để bảo vệ bạn gái là người thường của mình, tránh bị ác nhân dòm ngó. Cũng để thoải mái hơn, bảo vệ bạn gái khỏi dư luận xã hội.
Mà chả hiểu sao lúc chưa yêu đương thì chả nhớ ai. Chắc do chia đều cho một đống lưng chừng, mập mờ khác, mỗi anh nhớ một ít lấy làm lệ.
Quả báo đến rất nhanh khi yêu Katsuki.
Cậu ấy cứ xuất hiện trong tâm trí con bé gần như mọi lúc. Tới nỗi bọt trong ly cafe trứng hay đám mây, hoặc vết đọng nước trên cửa sổ khi mưa đều khắc tạc rõ mặt mũi cậu. Mỗi lần như vậy thì không cần nước tăng lực cũng đủ tỉnh táo để làm việc cả ngày rồi. Nó cứ vừa càu nhàu trong lòng vừa làm việc.
Điên mất thôi!!!
Em thường xuyên tới nhà người yêu chơi mỗi lần được nghỉ. Thường là để tới cùng nhau nấu ăn và trò chuyện. Đương nhiên là Katsuki cũng thế. Chưa kể thằng nhãi còn hay tới bất thình lình từ cửa sổ. Tới đây cũng hiểu đôi phần cảm giác của MJ khi hẹn hò với Spider Man rồi.
"Katsuki mày ơi, sao mà mày chưa chết mà đã ám tao kinh thế hả mày?!! Lúc nào tao cũng nhớ mày..."
Em than vãn, mặt dụi vào hõm ngực cậu lúc ôm chầm. Katsuki vòng tay qua eo siết em lại, giọng cậu thoáng chút chiều chuộng miễn cưỡng... thật ra thì miễn cưỡng thật.
"Bày đặt nũng nịu ngứa hết cả mắt!... Con đểu!"
"Ơ thật mà. Tin đi..."
Em bám víu lấy cậu trong lúc đang chuẩn bị bữa tối. Đặc sản của những đứa con nấu ăn dở tệ là đồ ăn làm sẵn đóng hộp của ba má trong tủ lạnh kèm giấy note cách để nó vào lò vi sóng, nồi chiên không dầu, nồi hấp bao nhiêu độ bao nhiêu phút, "nhớ chấm nó với nước tương", "nhớ bỏ thêm 1 cốc nước khi nấu", "để tủ lạnh quá 5 ngày thì hãy vứt đi nhé"... Đương nhiên việc nấu ăn là kỹ năng tối thiểu của mỗi con người rồi, chỉ là dù chăm chỉ ở chỗ làm ra sao, về nhà liền thấy kiệt sức.
Hôm ấy, cậu tới và nấu ăn bằng những nguyên liệu tự chuẩn bị. Cậu chẳng than phiền gì khi con bé cứ hoài trèo lên lưng cậu và sờ soạn lúc cậu đứng bếp. Cậu cứ mặc cho em bám dính và ngọ nguậy như giun. Dù sao cả tuần nay hai đứa chẳng được gặp nhau do tính chất công việc với bài nghiên cứu hằng năm ở bệnh viện.
Sự im lặng yên ắng bất thường đó con bé ban đầu còn chả nghi ngờ gì. Cũng chỉ nghĩ Kasuki đi làm cũng vất vả kém gì mình đâu, đôi khi con người cần những khoảng yên ắng là chuyện thường tình.
"Mày nghĩ sao? Tao sẽ công khai việc hẹn hò với mày?"
"Sao tự dưng?"
"... Thấy... không an toàn trong mối quan hệ. Chắc thế..."
"... Mày mà cũng biết sợ à? Sợ tao đá mày à?
"Ừm. Công khai rồi thì lỡ một ngày mày chán tao thì với cái độ sĩ ngất trời của mày kiểu gì cũng ngậm ngùi ở lại với tao thêm-"
"Ê Katsuki... sao trong mắt mày tao khốn nạn thế hả? Tao cam đoan tao đéo thế!"
Katsuki rất giỏi trong khoản làm người khác cảm thấy rối bời. Trong phút chốc bản thân em đã dạt theo loạt hoài nghi trong đầu. Nó cứ hoài nghi bản thân chưa đủ tốt ở đâu à? Katsuki lại cảm thấy sợ và bất an? Trong đầu nó vừa hoài nghi vừa ngụy biện rằng nó đâu làm gì sai đâu? Bản thân nó trước kia cũng sống rất chung thủy. Yêu nhiều người nhưng không cùng một lúc, đảm bảo khi đã gọi ai là "người yêu" thì dốc tâm can mà yêu lấy thương để. Chẳng qua thời gian cam kết dài hạn thì đúng là chưa ai, và kèm theo đó là vài top2, top3 dự bị.
Thằng trẻ trâu Katsuki dở hơi tự dưng phát cọc. Nhưng giờ yêu thằng nhãi vào rồi con bé nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta dễ thương, bực bội cũng là chuyện thường tình thôi, dù có làm gì sai cũng châm chước được hết.
"Mày làm như dắt được tao ấy! Tao biết tuốt hơn nửa quãng đời mày rồi còn đâu. Là đứa nào ngụy biên với tao khi mày đá thằng người yêu cũ chỉ với 4 từ. Địt con lợn nhà mày tao nhớ như in! lâu lâu đổi gió... Ê con lợn. Có khi nào mày cũng sẽ đổi tao như mấy thằng khác không?..."
"Đương nhiên là không đời nào rồi. Điên à. Mày khác tụi nó khác chứ." Con bé cao giọng mà phân trần. Nó bối rối dữ lắm, thật lòng muốn dỗ dành người thương.
Nhưng đáp lại nó lại là thái độ mày nghĩ bố mày tin được mày chắc của thằng nhãi
"... hời hợt-"
"Thôi mà... Tao thề là tao nhìn lại quãng bồng bột đã qua của tao như ẻ xong nhìn cứt thôi. Xối là xong. Ha! Hoan hỉ."
"Kinh vãi. Cút đi ngứa hết cả mắt!"
"Rồi giờ tao cút thì ai ăn hết đống này đây!" Em dãy dụa, chỉ trỏ một đống đồ ăn trong nồi sắp sửa dọn ra mà làm nũng.
Nhưng nó có thành công không? Có, nhưng dưới hình thức thì không.
"Tao đổ cho chó!"
Katsuki luôn thế, một hai câu lại đòi cút đòi biến rồi. Mà nghĩ lại, thường thường em hay những cô gái khác là người sẽ mè nheo kiếm cớ giận dỗi để được dỗ, nhưng yêu Katsuki vào sao em lại trở thành người suốt ngày phải dỗ dành người yêu thế này?! Katsuki là người tán em trước, nói thích em trước. Đổi lại cậu suốt ngày giận hờn bâng khuơ để em mềm mỏng xuôi theo thế này! Được cái, Katsuki trông thế mà nói được không làm được. Cậu ấy cũng mềm mỏng, cũng yếu lòng. Hoặc yêu em vào bị lấy cái nết chột dạ day dưa ẩm ương ưng ửng?
Bakugo quát, tay thì dằn mạnh cái muôi xuống bàn nhưng lại lóng ngóng múc thêm một muỗng nước dùng. Canh cá cậu đặc biệt làm không bỏ hạt tiêu chỉ vì biết em ghét nó. Cũng chẳng biết cậu làm thể nào để át mùi tanh của cá trong khi không dùng tới tiêu nữa, nhưng một món cá siêu cất công như thế mà lại nỡ đổ cho chó ư? Ừ đấy. Em biết, con "chó" mà cậu ấy muốn đổ đống đồ ăn này cho, chính là con "đểu" đang bám dính trên lưng cậu ấy đây này.
Cái ngôn ngữ tình yêu khó ai mà quen nổi. Em thề với trời là chẳng có ai trên đời có thể chịu đựng nổi cái thứ kì quặc của thằng Katsuki ngoài em ra cả, thành ra tình đầu hay tình cuối nghe cũng hợp lý phết.
Bữa cơm ngon đến mức làm em quên mất cái giá của nó là một ca trực đêm dài dằng dặc vào ngày mai – cái giá để đổi lấy vài giờ ngắn ngủi bên tên oan gia này...
Nhớ dự báo thời tiết có báo hôm nay sẽ mưa kéo dài từ chiều tới tận sáng hôm sau, và nghe bảo Katsuki sẽ phải đi tuần tra ngoại tỉnh vào đúng buổi chiều tối. Thấy xui dùm thiệt, vì dù có là anh hùng top 5 nhưng cái sở ghét trời mưa của cậu vẫn thế.
Con bé đã lo suốt cả chiều hôm đó vì tin nhắn cậu chẳng rep huống chi là gọi điện. Phải tới tối muộn, giờ ngủ rồi cậu mới về chăng? Qua màn hình là Katsuki vừa tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc vẫn ướt nhèm nhuốm đậm phần cổ áo thun. Cậu ta mệt tới mức nào chứ.
"Không thể đi ngủ với cái đầu đó đâu. Lau tóc thật khô đi, kẻo ốm lại tụt rank bây giờ"
Em ghé sát mặt vào màn hình điện thoại, nhẹ giọng dặn dò thằng nhãi. Cậu vớt chiếc khăn từ bồn rửa mặt đặt lên đầu mình, ánh mắt cậu mệt mỏi nhìn em. Katsuki ngồi vào ghế rồi mới đáp lại.
"Tới nhà tao đi... tao đâu biết sài máy sấy tóc mày tặng đâu"
"Điêu vừa thằng đểu... Không phải không muốn đến đâu,... taxi khu này phải chờ lâu lắm. Thôi, mai gặp cũng được. Mai tao bù đắp cho."
"Tao ốm lăn ra đấy mày định bù đắp kiểu gì?... Khám bệnh miễn phí trọn đời ở bệnh viện à?"
"Thì... quà, rồi ôm"
"Không..."
Em phụng phịu nhìn người yêu mệt mỏi qua màn hình, trông thằng ranh mệt mà xót lòng kinh khủng khiếp. Em nhẹ giọng dỗ dành người yêu.
"Thương thế... hôn bluetooth nè" Em chu môi
"Hèn thì nói, bày đặt."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co