[ BAKUGO KATSUKI X READER ] CUMBERSOME LOVE
Chương 16 - chipchip
Khi mệt mỏi, người cậu ta nghĩ tới đầu tiên là em. Một cái vỗ về, một cái an ủi và ôm ấp đủ để cậu thấy đời mình vẫn đáng sống và vực dậy. Không phải do cậu không sĩ, chỉ là cậu lại không sĩ trong lĩnh vực này. Ai đời không thích hít hà người yêu, không thích được yêu thương vỗ về thì chắc chắn thằng đấy có vấn về, cậu chắc chắn không phải kiểu đấy. Nhưng em lại là kiểu đấy. Không phải do em sĩ, cam đoan đấy! Chỉ là mỗi lần nhìn Katsuki lượn trên trời nổ bùm bùm rồi tóm tội phạm, được mọi người hô hào cổ vũ... cậu lúc đó tràn trề đam mê! Một anh hùng thi hành công vụ lại có thể mang đôi mắt ngập tràn ý vị như thế, dù thế nào đó cũng là một hình ảnh Dynamight khá lạ lẫm đối với em. Có lẽ vì tính chất công việc chăng? Em lại chẳng thể có được niềm hào hứng gì với nghề y cả.
Anh hùng cứu người, những người họ cứu không được sẽ mãi hoài bám theo họ như một bài học và niềm day dứt để họ vươn lên. Nhưng khi điều đó lặp lại lên một bác sĩ, một bác sĩ nếu quá đa sầu và day dứt mãi hoài sẽ không thể phất lên được. Thăng tiến trong bệnh viện, không có một bảng xếp hạng ca ngợi nào cả, chỉ có nhiều bệnh nhân hơn mà thôi.
Đúng là mệt chết mà.
9:13
Thằng chó
"Hôm bữa đòi tao làm bánh ngọt mà. Bố mất công học xong rồi giờ mày chuồn à con kia?"
Phiền
"Nhưng mà sắp xong bài nghiên cứu rồi, cuối tuần đi"
Thằng chó
"Mày cuối tuần bao nhiêu tuần rồi? Hay tao tới bệnh viện nhá?"
Phiền
"Mày cút nha."
Thằng chó
"Chiều?"
Phiền
"Bận đi thư viện rồi."
Thằng chó
🖕
Dưới nắng chiều nhè nhẹ thoảng mùi sách và gió khẽ đung đưa. Chẳng biết từ khi nào bản thân em lại ao ước những điều bình dị như vậy chứ không phải sự thành đạt nữa. Em với nghề y đã chọn, thật sự sai lầm mà.
Giá mà quay trở lại ngày xưa để vả con T/b ngu ngơ một phát thì hay ha. Đần hết chỗ nói mà.
Giờ nhìn vào mắt con cá ươn trong tủ lạnh khéo mắt nó còn trông có hồn hơn em nữa.
Cùng là cứu người, tại sao Katsuki lại đam mê tới thế nhỉ? Đáy mắt cậu ta tràn trề ý vị khi tóm một tên ác nhân. Lúc đấy cậu ta ngầu thật, trông không như thằng hâm hay cáu bẩn mà em quen biết.
Em ngủ quên ở ngay thư viện sau khi làm xong hết thảy những thứ cần thiết cho buổi thuyết trình ngày mai về nghiên cứu chuyên ngành. Em mơ về con đường rợp bóng cây, ánh nắng thì xuyên qua kẽ lá, em và người thương chạy nhảy tung tăng mà chẳng nghĩ ngợi gì. Cơn gió nhẹ thoang thoảng qua làn tóc, đưa em vào giấc ngủ ngon hiếm hoi.
Lúc tỉnh giấc, trước mắt em là chồng sách cao chắn trước mặt. Chồng sách đã che đi ánh nắng chiều chói chang từ cửa sổ. Bên cạnh đó là ly đồ uống yêu thích của em kèm dòng chữ lạ trên ghi chú được dán giữa màn hình laptop: "Lợn"
Ngắn gọn súc tích, và ai cũng biết là ai.
Đúng là ngứa đòn mà.
Thực chất, Katsuki đi ngang qua thư viện sau khi lùa theo một đám ranh con chưa đủ tuổi ăn trộm bia ở cửa hàng tiện lợi. Nhớ ra em đang ở đó thì định tiện thể đi vào tẩn em một trận vì cái tội láo nháo dám bảo cậu cút. Cay chứ! Nhưng rồi đi vào trong, thấy em gục lên bàn sau màn hình laptop còn sáng, quầng mắt thì thâm đen hơi thở thì mệt mỏi, cậu chạnh lòng. Cơn tức cũng xẹp xuống như trái bóng bị xì hơi. Đặt ly trà xuống cạnh, cậu tiện thể lấy vào cuốn sách ở kệ để chồng lên chắn nắng từ cửa sổ hắt vào. Cơ mà vẫn ghét quá, vừa ghét vừa yêu. Càng nhìn càng thấy ghét. Cậu tự ý xé lấy một tờ giấy nhớ dán vào giữa màn hình laptop trước mặt sau khi viết cộc lốc. Thư viện vắng nên cậu cũng thoải mái hơn.
Cũng không rõ cậu nghĩ gì khi thấy người yêu lao lực như thế. Dằn vặt bản thân? Giận dỗi? Tủi thân? Hay thương nhớ?
Chắc là không đâu.
Nói đúng ra thì là hơi cay.
Cậu dứt khoát lấy chiếc thẻ nhớ của laptop ra, mặt thằng ranh nghiêm túc đến lạ. Cậu lẩm bẩm: "Tất cả là tại mày mà nó ngó lơ tao hoài đấy bài nghiên cứu đáng ghét!". Xong xuôi, cậu cất chiếc thẻ nhớ vào người rồi phủi đít rời đi.
Và cái lúc em ngủ dậy, dọn dẹp đồ đạc để ra về, em hoàn toàn không nhớ tới sụ hiện hiện của cái thẻ nhớ đã bị lấy đi.
Cho tới hôm sau ở phòng nghiên cứu của bệnh viện, em đang định soát một lần cuối về nội dung bài thuyết trình nghiên cứu thì không tìm thấy tập san đã lưu trong máy đâu. Quái lạ, em sờ nhẹ bên hông chiếc laptop, đoạn mà nó phải gồ lên đôi chút lại lõm xuống phẳng lì.
Cái đệt! Thẻ nhớ đâu?!!
Em đã hoảng trong phút chốc, lục lọi túi áo quần, đổ cả đồ ở trong túi xách ra để tìm. Không thấy.
Em không quan tâm đến điện thoại ở bàn bên kêu inh ỏi mà lo tìm, cho tới khi cô bạn đồng nghiệp đưa máy tới. Tên của người đang gọi đến là "Thằng chó"
"Ủa bà có thù với ai hả? Nghe đi nè"
Em lấy lại bình tĩnh sau khi nhận lấy chiếc điện thoại. Đúng là người ta nhìn cái tên đâu ai nghĩ thằng chó là biệt danh của một người có thể đặt cho người yêu đâu. Em bắt máy, bình tĩnh nhưng cũng hơi gắt giọng vì vội.
"Có chuyện gì nói lẹ đi tao đang gấp lắm á!"
Khác với em, thằng ranh nghe có vẻ dung ung lắm.
"Đang tìm đồ à?"
"Há?"
"Ra hẻm bên cạnh cửa hàng tiện lợi gần nhất đi"
"Ê. Đừng tưởng yêu vào rồi là con này nể mày nha. Đấm chết giờ!" Em bực
Như đạt được mục đích, đầu dây bên kia nở nụ cười đắc thắng, giở giọng khiêu khích, cậu đáp lại
"Thì cứ ra đây đi đã rồi làm mẹ gì tùy mày! Bố cho mày 5 phút thôi đấy nghe chưa?... Nhớ cẩn thận xe cộ."
Đang định chửi tiếp thì bị ngắt máy, em chạy như điên ra nơi cậu hẹn. Con ngõ cạnh cửa hàng tiện lợi? Đùa? Con hẻm vừa tối vừa hẹp lại nồng mùi gạch cũ, nơi này nổi tiếng có mấy tên côn đồ tụ tập hút chích đánh nhau. Khi em đến thì có lẽ không có tên côn đồ nào dám bén mảng vì có Katsuki dẹp hết từ lâu rồi mà. Nhưng lựa cái chỗ này để gặp mặt thì chỉ có thằng điên này nghĩ ra rồi.
Em đi vào trong con hẻm nhỏ, thằng ranh ở bên trong đứng khoanh tay lằng lặng nhìn em như một đại ca giang hồ đòi nợ.
"Đến rồi à?"
Cậu nói, tay thì tung cái thẻ nhớ lên xuống nhịp nhàng như tung một viên kẹo rẻ tiền. Trông có bực không?
Em đi tới gần định chụp lấy cái thẻ thì cậu nhanh tay lấy lại nó mà giơ lên cao, vượt tầm với của em. Mặt nó kiểu vừa giận vừa thương không diễn tả nổi. Em mắng
"Trả tao đi. 30 phút nữa tao phải trình bày bài nghiên cứu rồi."
"Toàn nhớ công việc. Thế khi nào mới định nhớ thằng này?"
"Nhớ mà! Đúng là... bao nhiêu đứa bình thường không yêu, lại va phải thằng dẩm"
"Nói lại đi, mày đéo dẩm chắc"
Katsuki ưỡn ngực, có lẽ lại nghĩ ra gì rồi. Cậu không để cái thẻ nhớ lên cao nữa mà thẳng tay nhét vào dây đai thắt lưng vắt chéo ngực mình. Em định nhào lên thò tay vào lấy thì bị thằng ranh nhấn đầu ra nhẹ tênh bằng một tay, đẩy đứa con gái ra xa như chọc mèo con. Cậu nhếch mép, cái kiểu cười thú thật chỉ muốn đấm cho một phát.
"Muốn lấy không? Vào ma lấy. Tao vừa tuần tra về, mồ hôi đầy ra đấy, bẩn thì chịu."
Đương nhiên cậu sẽ nói thế rồi. Vì hôm nay trình bày bài nghiên cứu, em ăn mặc tươm tất trang điểm đẹp hơn thường mà. Em dãy dụa tức đến phát khóc luôn.
"Sắp trễ đến nơi rồi đấy!!! Tao không đùa đâu. Cho tao làm nghề với, được không?"
Thấy em đang cuống thật, thằng ranh không đùa nữa. Cậu lấy cái thẻ ra lòng bàn tay rồi đưa. Em thấy thế định cầm lấy cái thẻ rồi chạy về thôi. Nhưng thằng ranh nhân lúc em đặt tay vào lấy cái thẻ thì nắm chặt tay em lại.
"Tao không cho không mày cái gì đâu. Đổi gì đó đi"
"Đổi gì?"
"10 giây"
Em đang cau có chẳng biết 10 giây gì thì cậu khẽ cúi người xuống ngang em, đưa cái mặt toàn vết xước nhỏ sát rạt mặt em. Mùi nitroglycerin trộn lẫn mùi rơm rạ cháy xén xộc thẳng vào mũi. Chẳng biết vừa đi đâu về nữa.
"Nạp năng lượn cho tao đi rồi cút đi đâu thì cút"
Bakugo nhắm mắt lại, chìa cái má ra một cách đầy thách thức và... có chút vụng về.
Em nhìn đồng hồ, rồi nhìn cái bản mặt như đòi nợ của cậu ta. Nói là 10 giây thế thôi, nhưng trong logic của tình yêu thì khái niệm về thời gian nó vô dụng lắm.
Em nghiến răng, túm lấy cổ áo cậu ta kéo xuống rồi hôn chụt một phát rõ to vào má, sau đó nhanh tay thọc thẳng vào găng tay cậu ta giật phắt cái thẻ nhớ ra.
"Rồi nhá. Tao đi đây!"
Em chạy biến ra khỏi hẻm không dám ngoái đầu lại. Bakugo đứng lại đó, tay đưa lên chạm nhẹ vào cái má vừa bị tấn công, cậu ta lầm bầm trong bần thần.
"Mẹ nó... mới có 2 giây chứ mấy... Đồ lợn nhát gan đáng ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co