Truyen3h.Co

[Bakugo Katsuki x Reader] Silent Sparking.

01. Sparkle

muidieugiay

"Em thích pháo hoa lắm."

             Em thích pháo hoa, vì nó sáng rực trên bầu trời đêm.
Em thích tia sáng lập lòe của nó. Thực sự tuổi thơ em gắn liền với pháo hoa rực rỡ sắc màu. 

"Katsuki là pháo hoa của em đấy nhé."
Em vẫn nhớ cái ngày mà chúng mình gặp nhau.
.
.
.
.

Hôm ấy nắng trải dài trên mặt đường, chỉ là ánh nắng vàng âm ấm của buổi chiều bên Nhật, nó nằm dài như chưa muốn chia ly với con đường yên bình, đơn điệu.

Hai bóng người đang che đi cái nắng nhè nhẹ, một người thì nhảy cẫng lên, một người thì đi đứng hiên ngang quá đỗi. Buồn cười quá, là em với Katsuki đấy thôi, chỉ là em cười cợt hắn vì bị ngã ngay trước cửa lớp vì cái thói đi chẳng giống ai.

"Tớ mong cậu sau này đi cẩn thận hơn."

Chúng nó hiểu ý nhau lắm đấy, cứ ừ cái này, cái kia là biết cần gì rồi. Mỗi tội Katsuki thích con bé mà mãi nó chẳng hiểu gì cả. Mỗi hành động nhẹ nhàng, ân cần từng tí của thằng nhỏ vẫn không khiến con bé nhận ra cái gì. Ngốc quá.

Sắp năm mới, chỉ là không khí có chút đượm buồn, vẫn có người lưu luyến những tháng ngày tuyệt vời của năm cũ. Bakugo không buồn, nó mong một năm mới đến, sẽ bên con bé, bên cạnh nó cả tháng năm, cả cuộc đời sau này, nó mong con bé có thể làm người bạn đời đầu tiên và cuối cùng. Nó mong con bé làm vợ nó, làm một người mẹ cao cả với những đứa con của nó.

Nó vốn không thích pháo hoa, năm mới chỉ là cái thứ vu vơ trong mắt của một thằng anh hùng nhãi như nó. Nhưng con bé thì khác, đây là dịp nó thổ lộ, nó mong muốn, ước mơ mà. Chẳng ai đánh thuế ước mơ của một con người đâu.

Cuộc đời con bé không tốt, nó kém cỏi, hèn hạ, chỉ biết rúc đầu trốn chui trốn lủi trong cái bóng của bố mẹ nó. Nó áp lực lắm.

"Anh hùng mà, ai mà chả áp lực"

Nó biết sợ mà, nó biết áp lực nhưng nó không nói, chui rủi một góc trong cái xó tối tăm mặt mũi của bụi đời. Cứ cái đà này chắc nó chết tưởi dưới csis vinh quang to lớn của bố mẹ nó.

Nó chưa bao giờ được xem pháo hoa.
Chưa bao giờ.

Cuộc đời nó tăm tối quá đỗi, nó áp lực quá đỗi thì làm sao mà nhìn thấy cái đẹp của pháo hoa, của trời, của giao thừa.
Chịu.

Chết luôn đi cũng được.

--------------------

"Tch"
"Mày bớt lèm bèm hộ tao."
Bakugo gằn giọng, gằn cho nó lực, cho nó sợ, cho nó khiếp lên làm cho con bé sợ mà lui lại.

Con bé không biết bakugo thích con bé. Cái gì?

Kinh.

[Giao thừa]
Sắp giao thừa, nó chẳng tìm được ai để yêu thương, để gieo cái mầm yêu khát khao cháy bỏng của nó cả.

Katsuki chỉ muốn em.

Chỉ muốn con bé với cái năng lực máu đi với nó, gắn bó cùng nó bên giao thừa. Bên pháo hoa.

"Mày đã từng đi xem pháo hoa chưa?"
"Tớ chưa. Sao?"
Katsuki nghĩ con bé bị điên rồi, tại sao nó lại xinh đến vậy, làm nó chết mê chết mệt đến vậy? Làm nó đau đến vậy? Và tại sao, lại làm nó thương đến vậy?
Chưa bao giờ cậu hết thương nó.
Chưa bao giờ cậu hết yêu nó.
Chưa bao giờ.
------------
Con bé nhảy lầu.
Không, thằng nhãi vẫn cứu được. Nó tự hỏi vì sao? Vì sao con bé lại tuyệt vọng đến thế, nó tự hỏi, tại sao lại vô tâm hay chưa đủ quan tâm nó, giúp nó vượt qua?

"Mày điên rồi à?"

Pháo hoa bay lên rộ trên trời đen, chỉ có một cu cậu đang bế thóc một con bé nguy kịch trên tay. Run run.

------------------------------------------
Ô xin chào độc giả, đây là lần đầu tui viết hớ hớ.
Được cái mở đầu luôn là SE, hầy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co