winter lover
trải qua hàng chục mùa Giáng sinh chỉ một cõi, cuối cùng, thanh xuân tuổi 17 của __ cũng đã có một khoảng trống lấp đầy con tim ấy. thật ra cái người mà em hẹn hò chẳng xa lạ gì cho oai - một đàn anh năm 3 khoa anh hùng kiêm quán quân hội thao vài năm trước, và cũng chính là người đã góp phần hạ gục AFO năm ấy – cái người mà __ từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ liên quan đến mình
bakugo katsuki, cái tên bạn trai lúc nào cũng cọc cằn quạo quọ, tài sắc vẹn toàn như thế. vì sao em - một đứa năm 2 ở khoa đại cương mờ nhạt thế kia lại vớ được quả cá to đùng thế này
thế thì phải bắt đầu từ chuyện 1-2 ngày trước kì nghỉ đông, ngày mà lễ giáng sinh của trường lại tổ chức rình rang như mọi năm
những ngày đó trôi qua nhanh hơn __ tưởng. sáng đến lớp, chiều chạy phụ chuẩn bị lễ hội, tối về kí túc lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. mệt thì mệt thật, nhưng __ vẫn thấy vui, chí ít là bận rộn thế này khiến em chẳng nghĩ ngợi linh tinh
cho đến khi bước vào căn tin hôm đó
"nè, nè! sao cậu lại không tìm người tình mùa đông cho mình thế?"
ở bàn ăn nọ trong căn tin trường, hội con gái lớp 2D khoa đại cương ríu rít với nhau, họ cũng là những đứa bạn của em, có điều... ai cũng có được một anh bồ ấm áp cho mùa đông giá lạnh thế này, riêng em thì chỉ biết ngồi đó nghe chúng bạn tán gẫu rằng anh bồ của tao là nhất, bla bla. ấy vậy hôm nay một đứa trong đám lại lên tiếng hỏi đến em.
"chẳng qua tớ lười thôii" __ cười gượng, biện minh cho việc mình đã ế quá lâu, cũng may em ít chia sẻ chuyện tình cảm từ trước đến nay nên cũng không ai nghi rằng em không nói dối, chỉ cảm nhận được chút mờ ám phía sau
đằng sau cái lời nói ấy lại hoàn toàn khác, một câu chuyện mà em đã giấu nhẹm đi, chẳng muốn ai nhớ đến, quãng thời gian đã khiến em chẳng tin tưởng vào việc thích thú, cụ thể hơn là chủ động tỏ tình với ai đó.
những ngày hối hả của trường UA khi đến lễ giáng sinh cũng qua đi, khởi đầu của một mùa đông cuối năm ấm áp. đúng như dự đoán em chẳng đặt nhiều mong đợi cho noel năm nay. Nếu bước trên nền tuyết, có lẽ cũng chỉ là một mình, như báo năm trước
đêm đông lạnh ngày giáng sinh tại ngôi trường UA lại rực rỡ hơn bao giờ hết, công sức mọi học sinh đổ ra cũng không phụ lòng họ, sự chuẩn bị kĩ càng khiến cho khuôn viên chính của lễ hội lại lung linh lấp lánh như cả ngàn vì sao cộng lại. lớp của __ cũng tham gia tất bật chuẩn bị đủ thứ, nào là bán đồ lưu niệm, rồi nấu vài món ngon cho đêm đông. và em, người đã góp công nhiều nhất từ trang trí, lên kế hoạch rồi tạo không khí cả lớp cũng một tay em giúp.
tuy là thế em không ở lại xem mọi người làm mà lấy cớ mình làm nhiều quá nên đã rời khỏi sạp hàng của lớp, một mình loanh quanh một vòng trường, chân tự đưa đến chỗ check-in với cây thông lúc nào chẳng hay
"ơ! __ kia, qua đây chơi này"
giọng nói quen thuộc cất lên, em định vội mừng rỡ khi gặp bạn, ngẩng lên thì bắt gặp toàn cảnh nhỏ nào cũng tay trong tay với bạn trai khiến đứa vốn mồm lúc nào cũng cười lại khựng một nhịp, không ngờ chẳng rủ __ đi chụp cùng mà lại rủ riêng nhau cùng bạn trai chụp, chừa mỗi em ra
phút chốc, máu liều hòa cùng sự hiếu thắng trong huyết quản em bắt đầu sôi sục khi bị khung cảnh ấy kích động đến. lời tụi bạn em không vội đáp ngay, mắt bắt đầu láo lia, loại trừ các đối tượng đã có bạn gái, và mắt em dừng ngay vào một bàn tay chẳng có ai nắm, chi chít vài vết sẹo. em không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhanh chân chộp lấy bàn tay ấy, dù trong tâm cũng không biết bông hoa hái vội bên đường đã có chủ chưa
"anh ơi, anh đến trễ thế ạ?" __ nhanh nhảu cất lời, miệng vẫn cười cười như bao lần. cậu trai chẳng hiểu gì khi bị một đứa con gái lạ nắm tay thì bắt đầu cau có, em tuy không nhìn nhưng lại cảm nhận rõ điều đó, ngay lúc người đó định mở miệng ra nói, __ sợ bị bắt tại trận nên lập tức chen ngang.
"anh trai giả vờ giúp em tí nhá?" em hơi ngẩng mặt lên nhưng mắt thì vẫn thăm dò mấy đứa bạn.
"nói sao tao phải nghe mày" giọng người bên cạnh có hơi khàn và trầm khi hạ thấp tông xuống, dường như cũng đang dò xét em
"một chút thôi, anh muốn gì cũng được!" __ nói chắc nịch, cũng không ngờ mình lại liều đến mức như vậy, nhỡ người ta đòi mình làm chuyện gì kì quặc rồi sao. em lắc đầu xua tan suy nghĩ đó mà tập trung chuyện hiện tại trước.
cuối cùng em nghe một tiếng thở dài thoáng qua bên tai, em định ngẩng lên nhìn thì chốc. người ta búng trán em, không phải búng yêu đâu, em một tay xoa xoa trán, định bụng la lên thì "anh trai" ấy cất ngang như em khi nãy.
"mày đòi taiyaki mà? tch, đã bảo đứng yên mà đéo chịu nghe được." người cạnh quát lên khiến em hơi giật mình, dù hơi sợ vì không ngờ lại trúng người hung dữ như vậy, em vẫn ngoan ngoãn vào vai gật gù xin lỗi. "em không thế nữa mà.." __ diễn hết sức, bĩu môi làm nũng đủ kiểu.
sao người ta dễ dàng chấp nhận vậy ta?
"đi. tìm mày tốn biết nhiêu thời gian." anh ta nhét túi taiyaki vào tay em, tay đan vào những ngón tay nhỏ, dắt em sang một góc khác.
để lại những con người ngơ ngác nhìn nhau, một bên là hội gái 2D khoa đại cương, không nghĩ em sẽ phút bù giờ thật, còn một bên của đàn trai kiêm chí cốt của người khi nãy bị em tóm lấy.
em cùng người kia đan tay nhau đi một khoảng khá xa, suốt quãng đường chẳng ai mở lời đến khi dừng chân tại chỗ gần sau sân trường, buông tay để đứng đối diện nhau.
"um... em cảm ơn" __ lí nhí mở miệng nói trước, chẳng biết sự liều lĩnh lúc nãy của em đã bay đâu mất, còn mỗi sự lúng túng mà ngọ nguậy các ngón tay không yên.
"mày nói tao muốn gì cũng được phải không?" người đối diện chẳng vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính, tới nước này em mới nhớ ra, chẳng lẽ chuyện lúc nãy em nghĩ sẽ thành sự thật?
"khi nãy là--" em ấp ủ muốn biện minh cho lời nói không nghĩ của mình, một thoáng em khựng lại khi đến giờ mới nhìn rõ gương mặt ấy dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa, quen thuộc đến mức chẳng muốn nhớ đến, sao mà sai được
là cái người kiêu ngạo từng được một đám học sinh cùng lớp trung học tôn vinh, nịnh nọt, và cũng là người thẳng tay vứt hộp socola vào xó nào mà __ đã kì công rèn luyện cả tháng rời để có ngày hôm ấy.
giây phút đó, kẻ mang năng lực tính cực đến đâu, gặp chuyện trời đánh như vậy cũng phải lùi bước, đời luôn trớ trêu như vậy à?
cái siết nhẹ trên cỏ tay em chớp nhoáng bắt được ngay khi em định bỏ đi. "đừng trốn chứ. tao biết mày nhận ra rồi."
mái tóc vàng tro chỉa tứ phía, ánh nhìn lúc này cũng sắc bén mang màu đỏ thẫm ấy, thân thuộc khiến người như __ không lạ gì nữa, giờ nên trách em quá hấp tấp không biết nghĩ hay là do đời oái oăm đến vậy? sai rồi.
"... thứ bố mày muốn là cơ hội từ mày."
...
"năm đó em mà nắm tay người khác thì sao ta"
"tao đồ sát cả nhà nó"
...
thỉnh thoảng đi ngang khoa đại cương, nó không thể nào không để ý đến cái bóng hình nhỏ nhắn mà tinh nghịch, chẳng ít lần thấy bóng hình đó lăng tăng trên hành lang trường. sau nhiêu lần rặn muốn nổ cả óc, nó cũng dần nhớ được đó là ai
"___ á, nhỏ năm 2 khoa đại cương đó" kirishima một tay hăng hái chơi sắp nát cái máy game của cốt đầu chỉa, một tay bóc snack ăn ngon lành
một đêm tại ký túc xá, bọn bạn của bakugo như thói quen vẫn lết xác nằm ở phòng thằng bạn chơi game, quậy tưng bừng, không thì cũng tán gẫu đủ điều
"con bé có quirk tích cực á hả?" ashido cô bạn duy nhất trong phòng hớn hở khi cơ hội ngàn năm có một, đứa như bakugo lại nhắc đến một người con gái trong cuộc trò chuyện. "đặc biệt lắm nha, chữa lành bằng sự tích cực nên lúc nào tớ cũng thấy con bé đấy cười miết." kaminari chen vô, đang nằm phè phỡn trên thảm phòng, tay vội bóc miếng bánh cuối cùng trước khi bị tranh.
"hừm, cậu thích con bé đó à?" nhai xong miếng bánh, cậu bạn tóc vàng như điện từ nói tiếp, cũng như vừa nói ra hết nỗi lòng của cả đám nãy giờ.
tưởng bakugo sẽ làm ầm lên sau khoảng không im lặng nãy giờ. "không biết." một câu ngắn gọn từ nó, không đợi bị thăm dò tiếp tục, nó đứng lên một mạch đến cửa rồi ra ngoài. điều đó cũng khiến cả đám cảm nhận được điều gì đó mà lập tức đá mắt với nhau.
thích em? người như nó? liệu có xứng không? nó tự hỏi điều đó cả tháng trời, không dằn vặt thì cũng đâm ra luyện tập đến kiệt sức cho đỡ nhớ. từ khi nhận ra bóng hình đó, mọi kí ức hiện ra rõ ràng, hộp socola cùng lời châm biếm năm ấy điều đó hoàn toàn trái với lòng nó, vì sao? vì nó hèn, nó không muốn người như __ lúc nào cũng lạc quan, tích cực lại va phải bên cạnh một thằng cọc cằn, ích kỷ như nó.
socola ngon lắm, nó muốn nói ra với em, nhưng làm gì có cơ hội. sau cùng dưới sự hợp tác của hội bạn bày đủ kế cho nó tiếp cận với __, trăm kế không bằng một cơ hội.
đêm giáng sinh năm cuối của nó ở UA, đã mang đến cho nó một thời cơ không thể nào tốt hơn. không để nó vụt mất, nó thẳng thắn vào vấn đề dù có bị trách mặt dày thế nào.
"tao muốn có cơ hội với mày, __"
...
vốn dĩ người mà em có sử dụng sự tích cực lên trăm lần ấy, ngỡ sẽ mãi chẳng khuất phục, vậy mà nó lại chịu thua từ lần đầu chạm mắt.
____
23:03 31122025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co