[Bakugou Katsuki - Reader] Yêu
Giấc mơ
ooc, lệch nguyên tác
---
"Có khi nào, tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ không nhỉ?"
"Không phải mơ, tất cả là sự thật. Sự thật là Katsuki này yêu em, yêu em rất nhiều."
"Em yêu anh, dù sao thì em cũng không muốn mình nằm mơ đâu."
---
Em chưa từng nghĩ một người như Katsuki sẽ là người yêu của em. Ừ đúng là anh ta rất đúng gu em nhưng em lại luôn có càm giác vì anh ta quá toả sáng nên em sẽ không thể nào với tới được.
Bakugo Katsuki là ai trong mắt em chứ? Ừ là người giỏi nhất, thủ khoa đầu vào của UA, anh hùng số 1 tương lai và là hào quang trong mắt em.
Ấn tượng đầu của em khi gặp anh sao? Là đàn anh quen biết qua đám bạn. Là đàn anh siêu siêu giỏi, vừa nhìn đã có cảm giác ngưỡng mộ, cảm giác anh chỉ thở thôi cũng khiến người khác bị chèn ép, đôi lúc sẽ có cảm giác lạnh sống lưng. Anh là cái mẫu người mà em xếp vào không dám chạm vào, hay đúng hơn là không thể chạm tới.
Chính vì cái suy nghĩ ấy nên anh đối với em thực sự chỉ là đàn-anh-tốt thôi.
Cũng thật cảm ơn vì giữa anh và em có những người bạn chung, và chúng ta có những lần đi chơi chung. Gọi là đi chơi chung đấy nhưng chắc giữa anh và em không có được mấy lần trò chuyện ra hồn cả, toàn nói vu vơ thôi. Mà thỉnh thoảng em lại chẳng ngăn được đôi mắt mình ngắm nhìn lén anh, chẳng biết tại sao nữa.
Em và anh cũng có tương tác chút qua mạng xã hội. Nhưng tin nhắn cũng chỉ đơn giản là hỏi thăm, chúc thi tốt hay tin nhắn em hỏi bài thôi - cũng vui vì anh đã dạy em rất nhiều.
Em cứ nghĩ chuyện em và anh chỉ dừng lại ở mức đàn anh và đàn em như thế. Mà có ai ngờ...
Đợt ấy có một chàng trai khác tán tỉnh em, để mà em nhận xét thì anh ấy khá tốt, đúng là rất quan tâm tinh tế, nhưng em chẳng có chút tình cảm gì với anh ấy cả. Và Katsuki biết chuyện em và người đó đang có chút "mập mờ". Chẳng biết nữa, có lẽ là Katsuki ghen.
"Em với H là gì thế?" - Katsuki nhắn cho em
"Không có gì ạ, là đang tìm hiểu thôi anh."
"Tưởng người yêu cơ." - Katsuki
"Hhhh anh nói gì vậy, không có chuyện đó đâu."
Em đã nghĩ đó là mấy lời hỏi thăm vu vơ từ anh. Đúng là trước đó đôi lúc Katsuki cũng có hỏi han em nhưng sau ấy thì có hơi rõ quá nhỉ?
Katsuki bắt đầu có những thứ mà em cho là không bình thường đối với Katsuki. Anh bắt đầu chúc ngủ ngon em mỗi tối, thỉnh thoảng sẽ nhắn "ra chơi xuống lớp anh đi, anh cho mày kẹo", "uống sữa không anh mua" hay đôi khi là "bài nào khó nhắn anh, anh chỉ mày, không hiểu thì anh sẽ cố làm cho mày hiểu."
Lạ thật. Mà em cũng là con gái mà, chẳng biết nữa, em có suy nghĩ là Katsuki đang thích em. Nhưng em không dám nói với ai hết, em nghĩ Katsuki thích em rồi lại liền gạt đi suy nghĩ đó vì em có bị điên đâu mà nghĩ Katsuki thích em cơ chứ, một người giỏi giang như anh ấy mà thích loại tầm thường như em á, ảo tưởng vừa. Thế đấy.
Sáng hôm ấy, em ngủ dậy, mở điện thoại xem thông báo và...
"Yn này, anh nói"
"Em có người yêu chưa?"
"Để anh còn biết đường anh tán em"
Là tin nhắn từ Bakugo Katsuki.
Em không nhìn nhầm, em đọc xong mà không tin vào mắt mình mà rớt điện thoại xuống đất, em cầm lên đọc mấy lần mà vẫn chẳng tin nổi vào từng câu từng chữ mình đọc. Mà có thứ quan trọng hơn, em nhận ra sắp muộn học và em cần chuẩn bị đi học ngay lập tức. Nói chứ chẳng ai trong trường hợp đó mà tập trung học nổi cả.
"Em chưa."
"OK." - Katsuki
Sau tin nhắn ấy, Katsuki tán em. Thì ra cảm giác được Bakugo Katsuki tán tỉnh là như thế, em thích Katsuki.
Chằng bao lâu sau, Katsuki tỏ tình em với hoa hồng tươi và gấu bông - y như cách mấy nam chính tỏ tình trong mấy bộ ngôn tình em hay mơ ấy. Đương nhiên, em đồng ý và em với Katsuki thành một đôi.
Em và Katsuki hạnh phúc lắm, cứ quấn quít bên nhau mãi thôi.
Em hay nghe về mấy chuyện quy luật 3 hay 6 tháng gì đó. Em lo chứ, nhưng em yêu Katsuki lắm, em chẳng hề tin vào cái quy luật ấy tí nào. Hai người đã yêu nhau suốt mấy tháng mà chẳng có tí cãi vã nào, em luôn mong sẽ mãi vui như thế.
Mà cũng hay cơ, kỉ niệm 1 tháng của em và hắn lại được đón cùng nhau ở một nơi rất đẹp. Chuyện là UA tổ chức ngoại khoá cho các học sinh tiêu biểu đến một tỉnh ngoại ô học tập và trải nghiệm. Katsuki thì đương nhiên là cái tên đầu tiên trong danh sách, còn em là cái tên được vớt vát vào đây. Em vui lắm ý, được đi cùng người em yêu cơ mà, có mấy cặp yêu nhau mà được đi cùng nhau thế này đâu.
Trong chuyến đi ấy, các học sinh tiêu biểu của UA sẽ thi cùng với các học sinh tiêu biểu của các trường khác. Và đương nhiên, cuộc thi nào chẳng có thắng và thua, sẽ có trao huy chương cho các bạn học sinh được thành tích tốt.
Sáng hôm ấy, mọi người dậy thật sớm để chuẩn bị làm bài thi. Katsuki ở cạnh phòng khách sạn của em, vì vậy nên anh luôn qua gõ cửa gọi em dậy suốt chuyến đi.
"Em thi tốt nhé, cố gắng nhen"
"Dạ, anh cũng vậy ạ"
Có mỗi câu vậy thôi đó mà em có thêm biết bao động lực ấy. Mà cũng một phần nào em thấy áp lực nữa, người yêu em là Katsuki cơ mà, em phải cố gắng biết bao nhiêu nữa để được xứng đôi với anh đây.
Katsuki có vẻ cũng lo lắng nhiều lắm, ngồi cạnh em trên xe mà chẳng nói gì cả.
"Huhu anh ơi!!"
"Sao thế? Ngoan, làm sao nói anh nghe."
Em dụi đầu vào người anh oà khóc, em nghĩ em làm bài không được tốt lắm, em lo lắm. Katsuki ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về em.
"Em hỏng làm được bàii hic hic. Em sợ em hong được huy chương... hỏng có thì làm sao xứng với anh được... hic"
"Không làm sao cả, em có được hay không được thì em vẫn là người anh yêu mà."
Katsuki vẫn nhẹ nhàng như thế với em, vuốt tóc em, nhìn em thật trìu mến.
"Anh... anh làm bài ổn chứ?"
"Anh không biết nữa."
Lúc đó, em thấy mắt Katsuki có chút buồn, thiếu đi sự nhiệt huyết hàng ngày của anh. Em nghĩ có lẽ anh cũng cần phải nghỉ ngơi chút.
"Cho anh dựa xíu thôi." - Katsuki dựa đầu vào vai em.
Trong mắt em, Katsuki luôn là giỏi nhất, thật sự rất giỏi. Katsuki luôn luôn toả sáng trong mắt em. Katsuki không thể thất bại.
Vậy mà sáng hôm trao giải ấy,
em được huy chương vàng,
còn anh,
...
anh đứng hạn chót, và chỉ được huy chương đồng.
Khoảng khắc em vui sướng nghe hô tên mình, em vui lắm, em nhìn Katsuki rồi cười thật tươi. Em vui lắm, em đã cố gắng biết bao nhiêu để được thế này, để được xứng đôi với anh hơn. Em chạy lên sân khấu nhận thưởng mà vui lắm, em nghĩ cuối cùng em cũng có thể có thành tích để tự tin mà bước đi cùng anh hơn.
Em đứng trên sân khấu, nhìn xuống Katsuki. Anh không cười. Em chỉ thấy khoé môi anh nhếch lên chút, nhưng mắt của anh không cười, khuôn mặt đó không cười. Katsuki đang không thật sự vui.
Em nhận xong liền chạy về phía anh, khoe cho anh những gì em đạt được.
"Em giỏi chứ?"
"Ừm em giỏi nhất mà. Ngoan."
Katsuki xoa đầu em. Nhưng mắt anh vẫn đang nhìn lên phía sân khấu.
Đã hết lượt trao giải khối 10, đến lượt khối 11. Anh đợi tên mình được vang lên.
Em ngồi cùng anh. Đợi, cứ đợi mãi,
không nghe thấy lên anh đâu cả.
Lễ trao giải kết thúc, anh không được vang tên.
-
Katsuki im lặng suốt từ lúc đó đến khi về nhà. Chưa bao giờ em thấy anh im lặng đến thế. Em chẳng giỏi an ủi lắm, chỉ biết cách luôn ở cạnh anh thôi, mong anh có thể vui lên phần nào.
-
Sau hôm ấy,
em và anh
không hạnh phúc nữa.
và tất cả là một cơn ác mộng em muốn quên đi.
-----
thực sự mình xin lỗi vì lại có cái câu chuyện dở dở ương ương này. mình viết chương này dựa trên chuyện tình yêu của mình và một người. đoạn đầu thì mình viết vào tháng 7/2024 và giờ là 1/2026, quá lâu mình k vào W, và cuộc sống mình thay đổi nhiều. mình không muốn viết tiếp chuyện này nữa, nhưng lúc ấy đúng thật là rất đẹp. >>>>> nếu có thời gian thì mình viết tiếp nhssa hihi love u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co