"Chèo và muột"
Góc kẹt tủ bếp tối om và phảng phất mùi gỗ mục, nơi em ẩn nấp,đột nhiên trở nên u uất và chật chội hơn mọi khi.
Em - một sinh vật nhỏ bé với bộ lông xám mềm mại như nhung,cặp tai tròn xoe lúc nào cũng phập phồng run rẩy - đang cố thu mình lại hết mức có thể.
Chiếc đuôi mảnh khảnh quấn chặt lấy hai cẳng chân trước,trái tim bé tẹo trong lồng ngực đập liên hồi như tiếng trống dồn: thình thịch, thình thịch.
Ngay phía bên ngoài khoảng không gian chật hẹp ấy,trên chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi sẫm màu,một mùi hương quyến rũ đến mức khiến cái bụng đói meo của em phải cồn cào vang lên thành tiếng: mùi phô mai cheddar ủ lâu năm,thơm nức,ngậy béo và dường như đang vẫy gọi.
Thế nhưng, chắn giữa em và thiên đường béo ngậy đó lại là một chướng ngại vật sinh tử.
Katsuki Bakugou.
Gã mèo đực dòng British Shorthair pha chút hoang dã, nổi tiếng khắp cái xóm này vì bản tính hung hăng,khó ở và đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn than đang rực cháy. Bộ lông của gã có màu vàng cát xù xì, dày sụ, luôn dựng ngược lên như chực chờ bùng nổ.
Gã đang nằm vắt ngưởng trên thành ghế sofa, hai cái tai nhọn hoắt thỉnh thoảng lại giật giật, cái đuôi to xù gạt qua gạt lại lười biếng trên mặt đệm.
Em khẽ ló cái mũi hồng nhỏ xíu ra khỏi khe nứt góc tường, hít hà thật sâu. Mùi phô mai ngon quá... chỉ một miếng nhỏ thôi cũng được.
Bằng tất cả sự can đảm của một con chuột xám nặng chưa đầy vài ba lạng, em nhón từng bước chân nhỏ thó,không gây ra một tiếng động.
Lông em dựng đứng lên vì lạnh và vì sợ. Em bò nép sát theo bờ tường, lợi dụng bóng tối của chân tủ lạnh để tiến về phía chân bàn.
Một bước...
Hai bước...
Thành công rồi!
Em đã tiếp cận được chân bàn ăn.
Đôi mắt hạt cườm đen nhánh của em sáng rực lên khi nhìn thấy mẩu phô mai vàng ươm rơi vãi ngay dưới sàn gỗ.
Em lao đến, hai móng giọt lệ cuống quýt chộp lấy mẩu thức ăn quý giá, định bụng sẽ tha ngay về hang để thưởng thức.
"Mày nghĩ mày đang đi đâu đấy, con chuột nhắt bẩn thỉu?"
Gió gầm lên trên đỉnh đầu.
Một cái bóng đen khổng lồ trùm kín lấy em.
Chưa kịp há miệng chít lên một tiếng sợ hãi, một cú tát bằng cái móng vuốt êm nhưng nặng trịch đã giáng xuống ngay trước mặt em,chặn đứng đường lùi.
Mùi mồ hôi gắt,mùi nắng và mùi lông mèo nồng nặc bao trùm lấy không khí.
Em ngước nhìn lên, toàn thân rụng rời, chết đứng tại chỗ.
Bakugou đang cúi rạp người xuống, đôi mắt màu đỏ cam rực lửa nheo lại đầy đe dọa.
Gã nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt ra, tiếng khè khè trầm đục gầm gừ trong cổ họng gã làm rung chuyển cả sàn nhà. Cái đệm thịt ở bàn chân gã giậm mạnh xuống ngay bên cạnh em, đè bẹp dí mẩu phô mai.
"Sáng nào tao cũng thấy cái gáy lông xám chói mắt của mày thò ra thò vào."
Bakugou gừ gừ, cái mũi gã hít hít không khí,tiến sát lại gần đến mức hơi thở nóng hổi của gã làm bộ lông xám mềm mại của em bay dựng ngược lên.
"Mày coi cái nhà này là cái chợ à? Nhìn cái mặt ngơ ngác của mày kìa... Muốn chết đúng không?"
Em run rẩy đến mức hai tai ép chặt vào đầu,hai móng trước chắp lại như đang cầu xin,móm mém run run không thốt nên lời.
Đôi mắt tròn xoe bắt đầu ươn ướt, mờ đi vì nước mắt sợ hãi.Em thu mình nhỏ lại hết mức có thể,hy vọng gã sẽ chán mà bỏ đi,hoặc ít nhất là cho em một cái chết nhanh chóng chứ đừng vờn em như mèo vờn chuột thông thường.
Bakugou nghiêng đầu.Gã giơ một bên chân trước lên, dùng cái móng vuốt chưa thu hết lại, khẽ khều khều vào cái bụng tròn xoe, mềm nhũn của em.
"Sao? Sợ đến mức không biết 'chít' lên tiếng nào nữa à?"
Bakugou hừ một tiếng rõ to,vẻ mặt trông cực kỳ cọc lóc và gắt gao.
Gã giơ nanh ra như muốn tóm lấy em, khiến em nhắm tịt mắt lại, giật bắn người chờ đợi cơn đau.
Nhưng thay vì cảm giác răng nanh cắm vào cổ,em chỉ cảm thấy một cái gắp nhẹ. Bakugou dùng răng ngoạm lấy phần da sau cổ em - chỗ êm nhất và an toàn nhất - rồi nhấc bổng toàn bộ thân hình bé tẹo của em lên không trung.
Em đung đưa trong không trung, bốn chân nhỏ xíu khua đạp loạn xạ một cách tuyệt vọng.
Bakugou tha em quay trở lại chiếc sofa mềm mại của gã. Gã nhảy tót lên, thả em cái "bộp" xuống giữa một đống chăn bông êm ái.
Em nhanh trí định phóng xuống sàn để chạy trốn, nhưng ngay lập tức, một cái đuôi to, xù xì và nặng trịch đã giương ngang ra, đè ngang người em, khóa chặt em lại tại chỗ.
"Nằm yên đấy! Chạy tao cắn đôi người mày ra!"
Bakugou cằn nhằn, gã nằm gục đầu xuống ngay bên cạnh em, dùng hai chân trước ôm trọn lấy khối lông xám bé nhỏ vào lòng.
Em ngơ ngác, trái tim vẫn đập loạn nhịp nhưng sự sợ hãi bắt đầu nhường chỗ cho sự hoang mang tột độ.Gã mèo cộc nóng tính này... không ăn thịt em?
Bakugou bắt đầu dùng cái lưỡi nhám xì như giấy nhám của mình liếm liếm lên đỉnh đầu em.
Cú liếm mạnh đến mức làm cả thân hình nhỏ bé của em lắc lư theo. Gã vừa liếm vội vã, vừa cằn nhằn trong kẽ răng:
"Bộ lông bẩn thỉu... Đi chui rúc góc tường cho lắm vào rồi bám đầy bụi. Lần sau còn để tao thấy mày mò mẫm dưới sàn bẩn thỉu thế nữa, tao nhai đầu!"
Em bị gã liếm đến mức lông xám xù lên, ướt nhẹp và dính bết lại với nhau.
Nhưng hơi ấm từ cơ thể khổng lồ của gã, cùng với nhịp đập đều đặn, mạnh mẽ từ lồng ngực gã lại vô tình tạo ra một chiếc tổ vô cùng an toàn. Cái đuôi xù của Bakugou quấn chặt lấy em, che chắn cho em khỏi những cơn gió lạnh lùa qua khe cửa.
Gã mèo gầm gừ một lúc rồi dụi cái mũi hồng nóng hổi vào lưng em, ngáp một cái thật to, để lộ hàng răng sắc nhọn nhưng lại rất dịu dàng né tránh không chạm vào em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co