1
Bakugou Katsuki là kiểu người cả trường UA vừa nể vừa ngán
Nó luôn bước đi như thể chỉ có mình nó trên đường, đôi mắt sắc lẹm có thể thiêu rụi bất kỳ ai nhìn quá lâu, khó gần, nóng tính, cộc cằn, khó ưa và luôn sẵn sàng cho nổ tung mọi thứ nếu cảm thấy phiền phức nhưng cũng chính Bakugou lại là kiểu người không bao giờ làm nửa vời điều gì dù là luyện tập, chiến đấu hay chịu trách nhiệm
Còn Kaminari Denki?
Là mặt trời vào mùa hè, năng động, tưng tửng, miệng lúc nào cũng cười, đầu thì đôi lúc " chập mạch " do xài điện quá công suất, cậu ấy lượn lờ khắp phòng ký túc như gió, đôi khi vừa nghêu ngao hát vừa ngã lăn ra sàn chỉ vì trượt vỏ chuối do chính mình làm rơi
Bakugou ban đầu chỉ xem Kaminari như một tên dở hơi chi như có thêm một cái loa biết phát điện, chẳng hơn chẳng kém
Lúc thì cháy đầu lách tách vì quá tải, lúc thì gào ầm lên vì mất kết nối Wi-Fi, mỗi lần thấy Kaminari nhăn răng cười ngốc giữa phòng khách, Bakugou chỉ muốn tống cậu khỏi ký túc bằng một cú đá cho rồi
Nhưng bằng một cách nào đó, không rõ
Cái " phiền " đó bắt đầu len lỏi, rất dai thậm chí còn chẳng hề báo trước mà phi thẳng vào cuộc đời nó
Kaminari không sợ nó, không phải kiểu liều lĩnh như Kirishima mà là một sự lì lợm dai dẳng, cứ mỗi khi Bakugou nổi điên, cả đám thường né ra xa mười mét, riêng Kaminari thì chỉ ngồi xuống ghế, chân đung đưa, chìa ra một cái bánh que - " Cậu hay gắt gỏng vì đói, đúng không? Tôi cũng vậy "
Bakugou lúc đầu nhíu mày, ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương nhưng rồi, không hiểu sao, vẫn đưa tay ra lấy, không trả lời nhưng cũng không từ chối
Kể từ đó, mỗi lần Bakugou bước về sau một ngày dài mệt mỏi, thường sẽ thấy Kaminari đã ngồi đó, tay cầm túi snack mới mở, như thể đã đợi sẵn - " Nè, hôm nay có vụ gì ghê không? Cậu trông như mới nổ vào mặt mấy người cùng đội ấy "
Bakugou chửi thề, ném balô xuống sàn, ngồi bịch xuống ghế sofa cạnh người kia, miệng lầm bầm một tràng không rõ nghĩa nhưng Kaminari chỉ cười, ngả lưng ra sau và thi thoảng còn " vô tình " chạm nhẹ vào tay Bakugou mỗi khi đưa bánh
Cái thằng ngốc đó
Lúc thì phiền chết đi được, lúc thì cười như kẻ ngáo điện nhưng lại là người ở lại cạnh nó sau mỗi cơn giận, không sợ, không bỏ đi và cũng không cần lý do
Dần dần, Bakugou không còn ném bánh que người kia đưa vào thùng rác nữa, nó ăn, dù không thừa nhận nhưng chính Kaminari mới là thứ cân bằng trong cái thế giới sắp phát nổ của nó
Một thứ " phiền " mà Bakugou không biết từ bao giờ đã không muốn buông ra
______________
Một buổi chiều
Trong kỳ huấn luyện thể chất, cơn hỗn loạn bất ngờ ập đến, tia điện phát ra quá mạnh và Kaminari vốn vẫn hay mạo hiểm khi " vui tay " đã ngã quỵ trong tiếng la hét của mọi người
Khi lớp 1-A chạy đến phòng y tế, ai cũng nháo nhào, Midoriya thì hỏi tới tấp, Ashido thì khóc mếu, Kirishima mặt căng như dây đàn vì lo lắng nhưng người đầu tiên đến cửa phòng và cũng là người không chịu bước vào lại là Bakugou
Nó đứng đó, hai tay đút túi, mắt nhìn chằm chằm vào tấm rèm trắng khép hờ, bóng đổ dài của Bakugou in lên nền gạch lạnh, bất động đến mức khiến ai lướt qua cũng ngạc nhiên
Không ai nói gì, kể cả Bakugou
Chỉ đến khi Kirishima thở dài, vỗ mạnh vào lưng nó - " Vào đi, mày đứng đó cả chục phút rồi "
Bakugou gầm gừ phản ứng như mọi khi nhưng lần này, chẳng có tiếng chửi nào vang lên cả, nó chỉ hừ một cái rồi bước vào, hai tay vẫn nắm chặt cái lon nước trái cây từ máy bán hàng giờ đã ấm đi từ lâu
Bên trong, Kaminari nằm im trên giường, điện xẹt nhẹ theo phản xạ không kiểm soát, mặt đã tái, mắt thì nhắm, chỉ có ngực là vẫn phập phồng đều, Bakugou đứng im ở cuối giường, nhìn vào người nằm đó
Một lúc sau, Kaminari mở mắt, môi mấp máy rồi nở nụ cười - " Ê... tôi còn sống này "
Bakugou lập tức gắt lên, đánh một cái bốp vào đầu người kia, giọng um sùm như muốn nhai luôn Kaminari trong không gian tĩnh lặng của phòng y tế - " Mẹ mày, đừng có giở cái mặt đó với tao "
Kaminari xoa xoa đầu, uất ức - " Nhẹ nhàng một chút với người bệnh đi chứ "
" Nằm luôn ở đó đi " - Nó ném lon nước về phía giường, lon nước trái cây trúng nhẹ vào tay Kaminari và rơi xuống
Kaminari bật cười, nhăn nhó, nhặt lên như thể vừa được tặng quà sinh nhật - " Nóng vậy, cậu giữ bao lâu rồi thế? "
Bakugou quay đi, không trả lời nhưng ai cũng thấy rõ tai nó đang phớt hồng từ lúc nào không hay
Từ hôm đó
Kaminari bắt đầu thích thú mỗi lần bị Bakugou bị chọc cho tức lên, miễn là sau đó, cậu được nhìn thấy đôi tai của người kia đỏ lên là được
Bakugou thì chẳng hiểu sao, thằng phiền phức đó cứ khiến tim nó đập nhanh một cách vô lý, cơ thể nó đang dần phản bội lý trí, nó ghét điều đó nhưng chẳng lần nào nó đẩy Kaminari ra mỗi khi cậu ta lẽo đẽo theo sau
Họ chẳng ai nói thích cả
Không ai nói câu " tôi thích cậu " hay " ở bên tôi nhé ", mối quan hệ đó tiến lên một cách lặng lẽ và ngoan cố như chính tính cách của cả hai người
Một tối nọ
Kaminari ngồi sát đến mức vai chạm vai
Màn hình trước mặt đang chiếu phim dở tệ nhưng không ai quan tâm và điều bất ngờ là Bakugou không đẩy ra
Thậm chí, nó chỉ lặng im, đôi mắt liếc sang bên nhìn mái tóc vàng đang áp sát gần mình rồi nhìn đi nơi khác, miệng khẽ mím như đang cố giấu đi một nụ cười khó kìm
Lại một tối khác
Kaminari ngủ gục trên bàn lớn ở sảnh, đầu gục xuống tay, miệng hé ra, thở đều đều như một đứa trẻ còn Bakugou bước ra từ bếp, dừng lại một nhịp rồi thở dài, nó quay người đi lấy tấm chăn từ phòng, quấn quanh người Kaminari
" Tên phiền phức... " - Nó lẩm bẩm, tay nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên trán người kia
Nhưng môi lại nhếch lên không phải một nụ cười mỉa mai mà là một cái cong nhẹ, Bakugou ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay nhưng mắt cứ dán vào người kia thật lâu
Rất lâu
Cho đến khi không chịu nổi nữa, nó mới hắng giọng, đá nhẹ chân ghế:
" Này, ngủ thì lên phòng mà ngủ "
Và khi Kaminari dụi mắt ngái ngủ, góc cái mái đầu vàng hơi rối lên rồi nhoẻn miệng cười nhìn nó, Bakugou chỉ biết quay mặt đi, tai đỏ bừng nhưng chẳng ai còn thấy lạ nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co