1# Cây Dù
Todoroki còn nhớ, cách mà anh quen được Bakugou Katsuki là thế nào.
Năm ấy, Bakugou Katsuki học năm nhất, còn anh năm hai. Cả hai vô tình gặp nhau tại gốc cây cổ thụ mà Todoroki thường lui tới nghỉ ngơi.
Cây cổ thụ ấy đã tồn tại từ lâu đời và nó nằm trong góc khuất của vườn trường. Việc Todoroki tìm thấy nó là do anh vô tình đi học trễ vào lần nọ mới cố lẻn ra sau trường để tìm đường vào lớp. Đó cũng là lúc Todoroki biết được trong trường có nơi yên tĩnh như vậy.
Cũng kể từ đó, anh lui tới nơi đây thường xuyên hơn, chậm rãi tận hưởng cơn gió mát nhè nhẹ đem lại.
Đó là cho đến khi Todoroki thấy chỗ quen thuộc của mình bị tên đầu vàng cướp mất.
Bakugou nằm chõng chệ dưới gốc cây nhắm mắt dưỡng thần, chẳng buồn xem người đang đứng trước mặt mình có tâm tư gì.
"Này"
Todoroki cất giọng.
Bakugou nhíu mày mở mắt, cậu ta không muốn ai làm phiền trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này cả. Khó khăn lắm mới trốn được cô bạn gái phiền phức ấy mà ra đây, chưa gì bị phát hiện nhanh vậy à?
"Mày là ai?"
Todoroki nhíu mày nhìn Bakugou, vì rõ ra anh là đàn anh của cậu, nhưng cái cách xưng hô này thật quá thiếu tôn trọng đi?
"Tôi là Todoroki Shouto, cậu đang chiếm mất chỗ của tôi đấy"
Todoroki lặp lại và vào thẳng vấn đề mình cần nói, Bakugou nhếch một bên lông mày cười.
"Chỗ của mày? Đây là nơi tao tìm được thì nó là của tao"
"Lý lẽ từ đâu mà ra?"
Todoroki cọc cằn trước thái độ láo toét của đàn em, đang suy nghĩ xem nên mắng cậu ta một trận thế nào thì nhận được một cái chậc lưỡi.
Bakugou đứng phắt dậy, tiến lại gần Todoroki.
"Bố mày là luật, lý lẽ cái beep"
"Ngon thì vào đây, đập nhau một trận ra trò xem ai hơn ai?"
Đó là lần đầu Todoroki gặp Bakugou, và cậu ta sấn lên đụp anh thật.
Sau đó cả hai được đưa lên phòng hội đồng viết bản kiểm điểm.
Lúc đó Todoroki ghét Bakugou cực kì, vì trước nay anh vốn là học sinh ngoan, dính vào Bakugou tự nhiên ăn bảng kiểm điểm không đâu.
Todoroki cọc, mà cọc thì Todoroki kể cho bạn nghe, bạn của anh đã gửi cho anh một đường link để vào nhóm, và đến bây giờ Todoroki vẫn hối hận khi vào đấy.
"Nhóm Anti đầu chỉa Bakugou"
Ban đầu, Todoroki xài accclone để vào xem coi có gì hay không, ngoài những cái bass và chê bai, còn có mấy cái meme dìm Bakugou nhìn vui mắt cực. Todoroki cũng có download mấy cái về máy để tiện sau này nó láo mình còn có cái đe dọa.
Lần thứ hai Bakugou và Todoroki gặp nhau là vào cơn mưa mùa hạ, khi Bakugou đang chửi rống lên cả trường về việc thằng beep nào đó vừa ăn cắp cây dù của cậu ta xong.
Cô bạn gái cậu ấy thì đã về hồi tiết 3, nên thành ra Bakugou chả về được với ai.
Tính Bakugou mỏ hỗn, cọc cằn dễ quạo nên thành ra bị anti khá nhiều. Việc cậu ta mất dù là chuyện thường ngày.
Và đáng lẽ Todoroki nên đi về và bơ cậu ta như bao người, anh lại lựa chọn cách âm thầm để lại cây dù của mình trong giá để dù cho Bakugou.
Sau một trận chửi trời chửi đất, Bakugou quay lại chỗ để dù thì vô tình phát hiện một cây dù ai đó để quên, cậu ta nhìn xung quanh, xác định xem còn ai ở đây không mới thầm bảo không tệ rồi mở dù rời đi.
Todoroki chỉ nán lại một chút, rồi nhanh chóng đi về cùng bạn bè.
Trong phút chốc ấy, có lẽ Todoroki đã thấy nụ cười của Bakugou.
Ngày hôm sau, anh dự định đi tìm Bakugou để xin lại cây dù của mình nhưng tìm mãi chả thấy Bakugou trong trường.
Và Todoroki chợt nhớ ra một nơi, nơi bí mật của cả hai.
Bakugou vẫn nằm ngủ ở đó, ánh nắng nhẹ chiếu lên mái tóc của người, cậu ta ngủ khá say, Todoroki đoán vậy. Nhưng khi vừa định bước tới nơi Bakugou đã bật người dậy nhìn Todoroki.
"Lại là mày à? Lần trước bị đấm mà chằng khôn ra miếng nào nhỉ?"
"Bakugou, tôi không muốn gây chuyện"
Todoroki nhíu mày, việc anh đến đây chỉ muốn xin lại cây dù mà thôi, cớ gì Bakugou phải phản ứng thái quá như vậy?
"Nếu cậu cứ giữ mãi tính này, cậu sẽ chẳng có bạn đâu"
Todoroki nói, vì rõ ràng đó là sự thật. Bakugou có phần lung lay trước lời nói ấy, trước nay, chưa ai dám nói với cậu như vậy cả, vì bọn họ sợ bị Bakugou tẩn cho ra trò.
"Mày nói lại tao nghe nào?"
"Tôi nói cậu sẽ không có b-"
Lời chưa dứt Bakugou đã xông tới đè mạnh lên người Todoroki, nắm đấm chuẩn bị vung xuống khuôn mặt đẹp mã của ai kia thì dừng lại.
"Không ai nói cho mày biết đéo nên xỏ mỏ vào chuyện người khác à? Thằng dị hợm?"
"Bakugou độc mồm như vậy thì đương nhiên sẽ có người ghét"
Cậu ta cảm giác muốn đấm người, nhưng lại không muốn vung đấm xuống, Bakugou không rõ lý do, và cậu cũng không muốn làm rõ.
"Hai lai, mày nên học cách câm miệng lại càng lâu càng tốt"
Bakugou đứng dậy cọc cằn bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co