5# Cây Dù
Anh vẫn thường xuyên ra chỗ cây cổ thụ, đôi lúc sẽ bắt gặp Bakugou ở đấy. Và cả hai chỉ đơn giản là hưởng gió mát với nhau.
Ngày đó, Todoroki nghe được Bakugou muốn vào học trường quân sự.
Với một người ghét quân sự như anh, đã cố gắng mài giũa và thi đậu vào trường quân sự với ước mong được thấy Bakugou học tại trường này vào năm sau.
Cậu ta không học ở đây, nàng chọn sư phạm, chàng cũng quyết theo nàng học cùng trường sư phạm.
Chỉ còn mình anh cô đơn.
Todoroki không nói gì cả.
Anh đi nghĩa vụ quân sự 2 năm liền trở về, vào đúng dịp giáng sinh năm ấy.
Todoroki vẫn gặp Bakugou tại chiếc xích đu công viên. Cậu ta trưởng thành và đẹp đẽ hơn trước rất nhiều.
Cả hai đã tâm sự với nhau một lúc, Bakugou đã thắc mắc về việc tại sao Todoroki lại lựa chọn theo nghĩa vụ quân sự.
Todoroki bảo rằng người cậu ấy thích yêu ngành nghề này.
Bakugou không hỏi nữa.
Hình như Bakugou đang định cầu hôn nàng, người con gái cậu ta yêu say đắm thời cấp 3.
Todoroki nhói lòng, anh đã nghĩ rằng 2 năm đủ phai nhòa cho 1 đoạn tình thanh xuân, nhưng Todoroki vẫn không thể từ bỏ.
Mọi thứ của anh đều đã là của Bakugou.
Nhưng cậu ta không phải của anh.
Ít nhất 1 lần, Todoroki muốn thử nói ra tấm lòng mình.
Anh đã tỏ tình với Bakugou ở xích đu năm ấy. Chỉ đơn giản là câu tôi yêu cậu.
Bakugou có vẻ không bất ngờ gì lắm, cậu ta mỉm cười nói rằng. Tôi đã từng yêu anh.
Nhưng đó chỉ là đã từng mà thôi.
Todoroki không tò mò cách mà Bakugou yêu mình, chỉ biết rằng cậu ta từng một thời trao cả tim cho anh.
Chỉ tiếc là lỡ hẹn mà thôi.
Nàng đồng ý lời cầu hôn của Bakugou rồi, đám cưới sẽ tổ chức vào cuối năm.
Todoroki cũng chỉ mỉm cười khi tấm thiệp đỏ thẫm trên đôi tay.
Ngày Bakugou cưới, cậu ta không còn là thiếu niên cọc cằn ngày xưa nữa, chỉ còn một người đàn ông lịch lãm với ánh mắt si tình dành cho nàng dâu.
Khoác trên mình chiếc vest trắng tinh khôi, nắm tay nhau bước vào lễ đường đẹp nhất.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, một đoạn ghi âm nhỏ được gửi tới Todoroki.
"Năm đó, Bakugou Katsuki đã yêu say đắm một chàng trai.
Vì biết anh ấy thường ra gốc cây cổ thụ ngồi, Bakugou đã cố tình chiếm cứ nó. Chỉ là muốn tạo ấn tượng với đàn anh nhưng thành ra vô tình khiến anh ấy bị bảng kiểm điểm. Kể từ ngày đó, Bakugou cố gắng chạm mặt anh nhiều nhất có thể và nói được đôi ba câu.
Chỉ cần anh ấy đáp lại là Bakugou cười cả một ngày trời.
Nhưng Todoroki bảo rằng Bakugou không có bạn, điều đó kích đến lòng tự tôn và sự buồn tủi trong cậu ta, nhưng Bakugou Katsuki không thể nào xuống tay với người mình thương, nên cậu ấy rời đi.
Khi Bakugou thấy Todoroki ở gần cây dù, cậu ta đã tức giận. Vì cậu ta không cho phép bản thân nghĩ sai về người mình yêu, cậu ta không muốn những suy nghĩ tiêu cực ấy quẩn lấy.
Nhưng bằng cách nào đó, tình cảm nhạt dần đi.
Hôm đó, Bakugou quả thực có uống, lại mơ hồ nhìn ra được bóng dáng Todoroki. Cậu ta nghĩ rằng đó là mơ ảo, vì hiện thực không thể nào đẹp đẽ như vậy. Bakugou thả mình trong giấc mơ ấy.
Sau hôm đó, Bakugou không còn quá yêu thích Todoroki nữa, cho đến khi anh đi nghĩa vụ quân sự càng nhạt nhòa hơn.
Đoạn tình cảm ấy Bakugou quyết định cất giữ lại và coi nó như một đoạn cuộc đời.
Todoroki là thanh xuân, nhưng nàng là cả đời.
Anh bảo anh yêu Bakugou, tim cậu không còn đập mạnh mẽ vì anh nữa, chỉ cười mà thôi.
Nếu như năm đó, Bakugou đủ can đảm tỏ tình Todoroki dưới gốc cây cổ thụ, liệu đoạn tình có khác không?
Gửi anh - người tôi từng thương"
Todoroki nghe xong chỉ cười mà thôi. Sao lại có 2 kẻ ngu ngốc đem lòng yêu nhau cơ chứ?
Gió lạnh hắt vào mặt anh, những hồi ức xưa kia chợt lùa về.
"Con có đồng ý lấy nàng làm vợ dù ốm đau bệnh tật hay già yếu?"
"Con đồng ý"
Bakugou Katsuki sẽ không tài nào biết được người đã cố gắng chạy tất bật đi tìm dù cho cậu.
Bakugou Katsuki sẽ không thể nào biết được người dù eo đau nhức cơ thể trì trệ vẫn lạnh lội 5 tầng xuống cửa hàng tiện lợi mua cháo cho cậu.
Bakugou Katsuki sẽ không thể nào hiểu được những lời chửi rủa của cả group về Todoroki khi cố gắng bênh vực anh.
Bakugou Katsuki sẽ chẳng thể nào ngờ người duy nhất trên đời này anh yêu là cậu, lần đầu và tất cả mọi thứ của anh đều là cậu.
Bakugou Katsuki sẽ chẳng thể nào hiểu, vì ai mà Todoroki Shouto từ bỏ đi ước mơ của mình mà vào trường quân sự.
Vì ai mà cố gắng cả thanh xuân.
Bakugou Katsuki không tài nào hiểu được đoạn tình cảm của Todoroki cao lớn đến nhường nào.
Dù cho qua bao tháng năm vẫn chưa từng phai nhòa.
Nó vẫn đẹp đẽ như mối tình đầu, vẫn đẹp như cái ngày người say ngủ bên gốc cây cổ thụ xưa cũ.
Hôm nay, người anh yêu cưới rồi, lại vô cùng hạnh phúc bên mảng tình còn lại.
Todoroki cảm thấy vui vẻ vì điều đó, ít nhất anh sẽ không phải ôm đoạn tình cảm này mà ra đi.
Ít nhất, gió trên sân thượng vẫn lạnh lẽo hơn, nó không ấm áp và mát mẻ như cơn gió đầu mùa khi 2 ta sát bên nhau.
Ngày cậu cưới là ngày anh đi.
Todoroki sẽ chôn sâu mối tình này vĩnh viễn, không phải vì anh dại dột, mà trái tim anh vốn đã chết ở cái tuổi đôi mươi.
Nó vì ai mà đập, vì ai mà kêu gào, vì ai mà khóc.
Đều là Bakugou Katsuki.
Cậu đặt nụ hôn lên môi nàng, anh gieo mình từ sân thượng xa xăm.
Tokyo đẹp thật Bakugou Katsuki.
Bakugou trao nhẫn cho nàng và mở ra một tương lai tươi sáng.
Todoroki gieo mình xuống vực sâu và kết thúc đi đoạn tình úa tàn.
Lễ đường vang lên tiếng hò reo của mọi người, tiếng vỗ tay chúc mừng.
Bakugou Katsuki nghe được tiếng ai đó la hét xa xăm, giọt lệ duy nhất trào ra khỏi mắt, tại sao cậu khóc?
Hình ảnh người con trai trước mắt lu mờ đi và có lẽ Bakugou sẽ giữ mãi thanh xuân của mình cho anh ấy.
Rằng năm đó, Bakugou Katsuki vì ai mà điên cuồng như vậy.
Đến hôm nay, cây dù cũ ấy vẫn chưa được trả lại cho chủ xưa và có lẽ cả đời vẫn không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co