Truyen3h.Co

[BakuTodo] - Em

Em

Ka_ka_rot

Shouto tỉnh giấc khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Bàn tay người ấy khẽ chu du trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, âu yếm vén những lọn tóc vướng víu, đôi môi mềm theo thói quen đặt lên vết bỏng nơi mắt trái một nụ hôn nhẹ.

- Katsuki? Anh về từ khi nào thế?

- Anh vừa về. Làm em giật mình hả?

- Cũng không hẳn.

- ...

Katsuki xích lại gần cậu hơn, một tay vòng qua eo Shouto, một tay nắm lấy bàn tay đang để trên đùi của cậu.

- Thời tiết lạnh thế này mà em còn ngủ gật ở sofa. Anh đã nhắc bao nhiêu lần là phải vào phòng hoặc lấy chăn đắp cẩn thận cơ mà! - Hắn nói, bày ra vẻ mặt trách móc.

- Thực ra em vừa nấu cơm xong, muốn đợi Katsuki về cùng ăn, ai ngờ lại ngủ quên mất. Em xin lỗi.

- Đồ ngốc! Anh sẽ lo lắm đấy... - Katsuki dụi mặt vào hõm cổ Shouto, hít đầy lồng ngực thứ mùi hương dễ chịu của cậu.

Shouto đưa tay lên xoa xoa mái đầu màu vàng tro của hắn, khúc khích:

- Chẳng biết từ bao giờ Katsuki lại trở nên dịu dàng với em thế này. 

- Thế nào cơ? - Hắn hỏi lại.

- Thì...anh không còn gọi em bằng những biệt danh kì lạ nữa. Cách anh gọi "Shouto"...ừm, khiến em cảm thấy rất thoải mái. Katsuki không còn nói: "Tránh xa tao ra, thằng hai màu!" mỗi khi em lại gần anh, Katsuki còn nấu ăn cho em, nắm tay em, ôm em, chiều chuộng em,...Toàn là những việc hồi năm nhất cao trung em không bao giờ dám mơ tới.

- Ha! Thế thì phải hỏi từ khi nào em từ một thằng khốn hai màu khinh thường người khác trở thành người yêu anh, trở thành omega của riêng anh, bây giờ thì là bạn đời của anh, còn đang mang thai con của chúng ta nữa. - vừa nói, hắn vừa đưa tay xoa đầu cậu, làm mái đầu đỏ trắng rối tung lên.

Shouto im lặng không trả lời hắn. 

Katsuki và Shouto bắt đầu hẹn hò từ năm thứ hai cao trung. Tốt nghiệp, họ chuyển về sống chung, cùng mở một văn phòng anh hùng và kết hôn khoảng một năm sau đó. Khi ấy cả hai còn rất trẻ.

Gia đình Katsuki rất ủng hộ mối quan hệ của hai người, nhưng về phía gia đình Shouto thì không được thuận lợi cho lắm. Dù mẹ cậu nói rằng chỉ cần Shouto hạnh phúc là đủ, nhưng cha và các anh chị của cậu lại đặc biệt phản đối.

Shouto vẫn nhớ, sau khi cậu đưa Katsuki về nhà ra mắt, anh Touya đã hết mực khuyên nhủ cậu với gương mặt tồi tệ nhất mà anh ấy có thể bày ra:

- Shouto! Em phải nghe anh, thái độ của thằng nhóc đó khiến anh không thể yên tâm được. Nhỡ...nhỡ nó chỉ trêu đùa em thôi, nhỡ sau khi nó đánh dấu em rồi sẽ vứt bỏ em thì phải làm sao?

- Katsuki không phải loại người ấy đâu, anh yên tâm. Em hiểu người yêu em mà.

- Nhưng Shouto à, - Fuyumi sốt ruột lên tiếng - đây là chuyện cả đời của em đấy, chúng ta không thể qua loa được. Em còn là nhóc omega duy nhất trong nhà nữa. Anh chị phải bảo vệ em.

- Nhưng em là một anh hùng...

- Cái đó không có ý nghĩa gì hết, Shouto. Em có thể bảo vệ mọi người rất tốt, nhưng đôi khi chính bản thân em đang bị lừa mà em lại không hề nhận ra. Vậy phải làm thế nào để em có thể bảo vệ mình đây? - Natsuo góp ý.

- Anh chị sợ lắm, Shouto. Nhỡ có chuyện gì xảy đến với em...lúc đó...Nè, Shouto! Hay mình tìm hiểu thêm một thời gian nữa rồi hãy kết hôn, được không? Dù gì hai đứa vẫn còn trẻ cả mà, mới có hai mươi...

Thế đấy, và họ đã mất khá nhiều thời gian để có thể hoàn toàn thuyết phục được mọi người. Đó là khi Katsuki phải cúi đầu trước Todoroki Enji và lấy danh dự một anh hùng của mình ra đảm bảo: đảm bảo rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho Shouto, đảm bảo rằng sau khi kết hôn sẽ không bao giờ để Shouto chịu bất cứ tổn thương nào, và đảm bảo rằng cả đời này sẽ yêu thương cậu bằng tình yêu từ tận sâu trong trái tim hắn.

- Em đang nghĩ gì thế? - Katsuki hỏi khi thấy cậu cứ mãi đăm chiêu.

Đoạn kí ức vừa được gợi lại khiến Shouto đột ngột xúc động, cậu quay sang hôn nhẹ lên má Katsuki.

- Cảm ơn anh.

- Tại sao?

- Ừm...hôm nay nhóc con cử động nhiều lắm, lát nữa Katsuki có muốn nghe thử không?

- Đừng có mà đánh trống lảng! - hắn bĩu môi, nhìn cậu tỏ vẻ bất bình.

- Ô! - Nhóc con lại vừa đạp em này...Chắc nhóc ấy đói rồi, chúng ta mau đi ăn cơm thôi. - nói xong, Shouto đứng dậy đi vào bếp.

- Khoan đã, mau nói cho anh biết...A! Từ từ thôi, cẩn thận, để anh dọn đồ ăn ra cho, em mau ngồi xuống!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co