Truyen3h.Co

BakuTodo|| Illusion

Chương 13

Reiche1902

Todoroki tuy tầm nhìn bị che lấp bởi máu từ vùng đầu chảy xuống, nhưng vẫn cảm nhận được vòng tay ngày càng siết chặt và run rẩy của người kia. Anh thấy có chút vui thầm, cũng có chút khó hiểu. Bakugou Katsuki thật sự là kẻ có thể ôm kì phùng địch thủ của bản thân vào lòng sao? Không biết nữa, anh chưa và sẽ không bao giờ có thể hiểu được con người này.

Khoảnh khắc hắn ôm anh, thời không như ngưng đọng, chừa chỗ cho hai trái tim, một yếu ớt, một mạnh mẽ. Từ nhịp độ đến bản chất, đều hoàn toàn trái ngược, song, lại hòa hợp đến bất ngờ. Dù có hơi ích kỉ, nhưng thật sự anh mong giây phút này có thể trôi qua lâu thêm đôi chút. Ít nhất là cho đến khi anh cảm thấy bản thân sắp chìm chết trong ảo mộng ngọt ngào.

Todoroki Shouto sau cái ôm đầy nội lực kia, hoàn toàn bất tỉnh không biết trời trăng mây đất gì. Đến khi ý thức dần trở lại với bản thể, anh mới nhận ra thế giới xung quanh giờ chỉ còn một màu đen ảm đạm, giọng thì khàn, đầu thì nhức, cả thân thể đều cảm nhận được nỗi đau dai dẳng. Anh có hơi hoài nghi, bản thân không lẽ đã chết trong vòng tay của người thương rồi sao?

Tiếng lạch cạch vang lên trong sự rối bời đầy tiếc nuối của anh, theo sau là thanh âm lộp cộp đều đều ngày một tiến gần. Mái đầu hai màu bấy giờ mới quay đầu về hướng kia, chợt nhận thấy cả cơ thể vẫn đang tiếp xúc với mặt phẳng tương đối mềm mại, giống một loại đệm theo khuynh hướng châu Âu nào đó. Vậy anh chưa chết phải không? Thế là tất cả mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp và anh đang được chữa trị trong cái bệnh viện nào đó phải không? Todoroki nghĩ ngợi gì đó, bỗng chốc như tìm được mối gỡ mà A lên một cái.

- Bakugou?

- Sai rồi, thằng đần

- Xin lỗi

Cậu trai kia không nói gì, chỉ thở dài. Sau đó liền tặng cho người đang nằm một tràn im lặng. Todoroki cảm thấy hơi khó xử, dù chuyện này trước giờ đều luôn thế. Nếu anh không nói, hắn nhất định sẽ không trả lời. Cục bông nhỏ bắt đầu trầm tư, không biết bản thân ngày trước đã vượt qua tình thế này như thế nào. Sao lại có thể mặt dày đến nỗi làm phiền Bakugou hết lần này tới lần khác chứ.

 Một cỗ thất vọng về sự vô ý đầy rắc rối của mình đang dâng lên thì bỗng dưng vụt tắt, nhường chỗ cho sự bàng hoàng về những gì  vừa xảy ra. Todoroki khá chắc bản thân có thể cảm nhận được xúc cảm thô ráp đang nhẹ nhàng chạm lên từng bộ phận trên gương mặt. Khẽ miết lên bầu má phúng phính rồi vuốt ve vải băng che mắt, nơi có vết sẹo sần sùi của anh. Todoroki bấy giờ mới chính thức hoài nghi về nhân sinh, Bakugou đây là đang làm chuyện quái gì vậy?

Miệng nhỏ thật sự bắt đầu ngứa ngáy, muốn thốt ra toàn bộ những thắc mắc trong đầu. Nhưng hắn dường như biết trước cảnh này, liền cất giọng trước. Một phen lái sang chủ đề khác, nhằm lấp liếm cho hành động kì hoặc của bản thân. Bakugou bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất có thể, mặc cho tay vẫn rất quân tử mà vuốt ve con nhà người ta.

- Mày đang ở bệnh viện và mai có thể trở về lớp, hôn mê chưa đến hai ngày. Trong thời gian đó, mọi chuyện đều được giải quyết cả rồi. Cái năng lực phiền nhiễu kia đã được xóa bỏ, con mặt thộn tất nhiên cũng bị nhốt vào nhà tù. Nhờ mấy cú đánh của mày mà thằng mọt sách Deku mới tỉnh kịp thời, lật ngược ván cờ. Còn có ông già nhà mày, lão ta đến cũng khá kịp thời nhờ tín hiệu mày gửi đi đấy. Lần này là nhờ mày, nhưng đừng có đắc thắng thằng khốn mặt than. Lần tới, tao nhất định sẽ không thua!

Todoroki nghe đến đây cũng chỉ biết cười trừ, cái thói nói chuyện bố đời đầy kiêu ngạo này chỉ có thể là Bakugou Katsuki. Ngoài hắn thì chẳng còn ai khác. Nếu có thì chắc chắn sẽ là ác mộng của nhân loại.

Bakugou dù miệng vẫn chửi mấy câu rất độc địa và có chút sáng tạo, nhưng tay vẫn luôn vuốt ve anh một cách yêu chiều. Thật may khi anh vẫn chưa đến lúc gỡ băng gạc mắt, không sẽ chết ngộp trong đáy mắt đầy thâm tình của hắn mất.

Hành động không giống tác phong thường ngày của gã Hung thần nọ chỉ dừng lại khi có người bước vào phá hỏng bầu không khí kì hoặc này. Là cậu bạn bông cải xanh, gương mặt mang nét tội lỗi và lo lắng khó tả.

- Kacchan, Todoroki-kun tỉnh chưa..?

- Mày có mắt thì tự đi mà nhìn thằng mọt sách

Nói rồi Bakugou vẫn giữ phong thái bực dọc, hiên ngang bước ra khỏi cửa, để lại duy chỉ cậu và anh trong căn phòng trắng. Midoriya rơi vào trầm cảm, sao lúc không cần xuất hiện thì hắn không giống như lúc này đi. 

Cậu đứng đó, giữ một khoảng cách chỉ vừa đủ để thấy mái tóc khác biệt, ấp úng rất lâu vẫn chưa nên lời. Todoroki cũng không gấp, cứ chầm chậm chờ người kia cất tiếng.  Midoriya chật vật mấy hồi cũng tìm lại được chiếc lưỡi bị đánh cắp, liền thành tâm cúi người một góc 90, nói to rõ từng chữ

- Todoroki-kun, tớ thật sự xin lỗi vì sự yếu kém của bản thân! Nếu lúc đó tớ cẩn thận hơn thì đã không xảy ra những chuyện như thế này. Cậu sẽ không bị thương đến ngất đi, càng không phải nằm viện tận 2 ngày liền-.     .     .  

Thật cám phục sự nhẫn nại của anh, có thể chịu được bản huyên thiên bất hữu của người kia có lẽ đã là một loại sức mạnh phi thường. Midoriya nói rất nhiều, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là câu xin lỗi, theo Todoroki tóm lượt là thế. Anh sau khi đợi đối phương nói hết tâm tình, liền cất giọng có chút khàn đến lạc đi của bản thân.

- Không sao, Bakugou bảo cậu đã lật ngược tình thế. Cám ơn vì đã giúp tớ

...

- Thật ra, nếu tớ không cứu, cậu có lẽ cũng sẽ không bị thương

Anh nghe đến đoạn, liền khó hiểu nhíu mày. Nhưng đợi rất lâu, rất lâu sau đó, Midoriya vẫn không phản hồi. Todoroki thoáng nghĩ cậu đã không còn ở đó cùng mình trò chuyện rồi. Đến khi chất giọng quen thuộc pha lẫn chút run nhẹ vang lên, anh mới xác nhận được.

- Không có gì đâu, mong cậu mau khỏe. Mà tớ có đem táo, cậu muốn ăn chứ?

- Cảm ơn, Midoriya

Nói rồi vấn đề kia liền được gác sang một bên, cậu vui vẻ nhấc ghế cạnh giường giúp anh gọt táo. Todoroki mặt tuy vẫn không biến sắc, song, vẫn có chút hụt hẫng. Có lẽ kí ức về một Bakugou ôm chặt anh vào lòng mà bảo vệ chỉ là do anh yêu quá hóa điên, tự mình tương tư ra.

Todoroki hít một hơi sâu, cố gắng quên đi dòng suy tư rối hơn tơ vò kia. Tất thảy mọi hành động đều được lưu lại trong đáy mắt xanh thẫm, cậu bạn bông cải bắt đầu lo lắng mà hỏi han. Anh có đôi chút giật mình, sau vẫn lấy lại bĩnh tĩnh mà đáp lời.

Mái đầu hai màu lại bắt đầu rơi vào trầm tư, dù không muốn nhưng lòng vẫn hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Nếu anh đoán không lầm, Midoriya thật sự cũng thích Bakugou, còn Bakugou thì sao? Trước hắn đã từng bảo không phải đồng tính, việc hắn đáp lại tình cảm của Midoriya là không thể xảy ra đúng chứ? 

Nghĩ đến đây, Todoroki có chút vui trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó liền cảm thấy tội lỗi tràn ngập. Không đầu không đuôi mà nghiêm túc bảo với đối phương.

- Xin lỗi cậu Midoriya

Người kia nghe xong, cảm thấy bản thân có phải do quá chăm chú gọt táo nên đã xuyên không đến thế giới song song nào đó mà không hay biết gì rồi không. Tại sao trai đẹp lớp A khi không lại đi xin lỗi cậu? Mỹ nhân luôn khó hiểu thế à? Midoriya nở một nụ cười ngờ nghệch, trên đầu hiện toàn dấu chấm hỏi trong khi ý thức chìm vào vũ trụ vô tận.

...

Bakugou đứng bên ngoài, từ đầu đến cuối đều nghe không sót một chữ. Ánh đỏ màu ruby hòa lẫn vào bóng đen u ám của góc tường bệnh viện. Hắn đứng đó một hồi, sau liền nhìn đời bằng nửa con mắt mà quay đi. Chỉ vô tình quay lại gửi vài lời hỏi thăm của bọn Kirishima, ai ngờ có thể phát hiện loại thông tin thế này.

- Ra mày cũng thích nó, Deku

---------------------------------------------------------------------------------

Tóm tắt lại thì vậy nè:

- Todoroki yêu Bakugou, nhưng không dám nói vì vô tình nghe được Bakugou không phải gay.

- Midoriya yêu Todoroki, nhưng biết rõ Todoroki thích Bakugou. Lúc đầu cậu không lo mấy vì đã nghe Bakugou khẳng định bản thân không phải gay. Lúc sau thì hoang mang khi chắc nịt cậu bạn thuở bé cũng thích Todoroki.

- Bakugou yêu Todoroki, nhưng vẫn chưa nói vì nếu Todoroki đồng ý, họ không thể tiến xa hơn do định kiến xã hội, nên đành ém lại tình cảm mà thực hiện ước mơ, sau đó đường đường chính chính bày tỏ. Còn nếu Todoroki từ chối, Bakugou vẫn có thể đứng trên danh hiệu số 1 mà âm thầm bảo vệ Todoroki.

Tóm tắt sơ sơ vì sợ mọi người đọc sẽ rối í, tại tui viết hơi cùn nên nó cũng không logic lắm đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co