Truyen3h.Co

BakuTodo|| Illusion

Chương 4

Reiche1902

Khi trời đã xế tà, Todoroki quay trở về kí túc xá với dáng vẻ đầy mệt mỏi. Hôm nay có vẻ mọi người đã ra ngoài đi chơi xõa stress cuối tuần rồi, Midoriya có ngỏ ý muốn anh đi cùng nhưng anh đã về đây, vì cái cơ thể yếu đuối chưa lành hẳn vết thương này. Anh dự định sẽ nấu đại gói mì nào đó ăn để lót dạ rồi đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi, song, ông trời cũng chả muốn cho anh được bình yên. Todoroki thở dài đi vào gian bếp mà không màng phát hiện ra có người đang đứng đó pha một ly cacao nóng, đến lúc nhận ra anh muốn chạy cũng đã muộn 

Cậu trai với mái tóc màu vàng tro cầm thức uống của mình lên vừa thưởng thức vừa đi về phòng, cả hai còn chả có câu chào hỏi nào mà anh lại lo sợ cái gì chứ? Mà kể ra thì từ trước đến nay, người mở đầu cuộc trò chuyện giữa hai người luôn là anh ...hắn chỉ đơn giản là đáp lại, chưa một lần muốn cùng anh đối thoại. Sự im lặng hờ hững này là điều hắn muốn. Dòng suy nghĩ chợt lướt qua khiến Todoroki khi không cũng thấy tủi thân, đã bảo là sẽ quên, sẽ cắt đứt đoạn tình cảm này mà bây giờ anh lại làm ra cái trò gì vậy? Không biết nữa...

Quý ngài Bộc Phát khựng lại khi thân áo của mình bị thứ gì đó níu lấy, không cần quay lại hắn cũng chắc chắn đó là bàn tay của tên hai màu kia. Nhưng rất nhanh ngay sau đó, hắn không còn nhận thấy sự níu giữ từ người kia, thật khó hiểu. Từ sáng đến giờ những hành động kì lạ của anh đang làm hắn bực đến phát điên cả lên

-" Mày muốn gì?"

-" K-không...xin lỗi"

-" HẢ?! Mày-..."

Bakugou khựng lại, cố nén tính khí cọc cằn của mình xuống, hắn dù sao cũng chẳng có tâm trạng để quát nạt một kẻ ốm yếu. Không gian trở nên yên tĩnh kể từ lúc hắn gằng giọng, anh không nhìn, nói đúng hơn là không dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ đứng đó chờ đến lúc bàn chân ấy rời đi. Nhưng trôi qua rất lâu, người kia vẫn đứng đó, bất động một chỗ như hòn đá bên vệ đường. Cứ ngỡ khoảnh khắc này sẽ tiếp diễn đến vô tận, nhưng tiếng đặt cốc xuống bàn của hắn vang lên đã phá tan những ngột ngạt ban đầu

-" Tránh ra, mày đứng đó thì tao lấy đồ ăn kiểu đéo gì. Bộ muốn chết đói cả lũ à?"

Todoroki ngơ ngác lúc lâu rồi lật đật né sang một bên, nhường chỗ cho cậu bạn kia lấy thức ăn. Đôi mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào hắn một cách vô thức, phải công nhận góc nghiêng của Bakugou thật sự không thua kém mấy nam thần điển trai bây giờ là bao. Càng nhìn càng không thể thoát ra, đến mức hắn hỏi ba bốn lần chỉ duy nhất một câu mà anh cũng chẳng đáp lại. Đến khi bó cải thảo giáng xuống mái đầu hai màu nghe rõ một tiếng thì Todoroki mới hoàn hồn trở về thực tại

-" A, đau tớ..."

-" Biết đau rồi thì mau trả lời bố mày hộ cái. Tao hỏi mày ăn cái đéo gì mà mặt mày cứ đực ra đó là sao hả. Chết đi"

-"Xin lỗi- tớ ăn zaru soba"

Nhận được tín hiệu từ đối phương, hắn bắt đầu bật bếp lên chuẩn bị trổ tài về tay nghề nấu nướng của mình. Bakugou nấu ăn thật sự rất ngon, điều đó là không thể chối cãi, đến cả cách làm cũng nhanh và điêu luyện trong thích mắt vô cùng. Điều đó làm anh một lần nữa không thể rời mắt mà chỉ " oh" lên thán phục. Hắn quả là mẫu đàn ông lý tưởng của gia đình, cô gái nào lấy được chắc sẽ hạnh phúc lắm

...

-" Cậu nấu ăn giỏi thật Bakugou"

-" Đó là tại mày dở quá đấy, chết đi"

-" Ừm...tớ thật sự không giỏi, nó chẳng tốt chút nào phải không?"

-" Thay vì đứng đó và nói chuyện như một thằng tự kỉ thì mày nên đi cắt rau đi"

Bakugou chẳng cho anh câu trả lời nào, chỉ đơn giản là giao một công việc để phụ hắn. Todoroki không thấy phiền về việc này, chỉ là thấy hơi lo...không phải từ trước hắn đã biết trình độ thái hẹ thượng thừa của anh rồi sao? Hắn bảo thế chả khác nào giao trứng cho ác

-" Cậu thấy ổn với việc này...?"

Todoroki cầm chiếc dao nhỏ của nhà bếp lên, mắt đầy lo lắng nhìn về phía bó rau sắp có số phận không mấy tốt đẹp trên tay mình

-" Mày đã luyện cả tháng trời vậy mà còn hỏi tao? Chị mày sẽ xấu hổ đến chết mất "

Thính giác của anh thật sự rất tốt, nhưng bây giờ có vẻ đã tiến hóa lên một tầm cao mới rồi. Câu từ cọc cằn của Bakugou qua lỗ tai của anh đều thành những lời động viên ngọt ngào, nó khiến anh tự tin hơn đôi chút về khả năng của mình

.

.

.

Tất cả các thành viên lớp A đều vui vẻ ăn uống, trò chuyện một cách hăng say. Tụi con gái thì bàn về tình yêu đương đôi lứa, cả mẫu bạn trai lí tưởng mà ai cũng yêu thích nữa. Còn đám con trai thì vểnh tai lên nghe lén cuộc bàn tán ấy, dẫn đầu luôn là quả nho Mineta và cục sạc Kaminari, dù sao thì qua bao năm, tính cách của bọn họ vẫn không thể thay đổi. Midoriya chỉ biết cười trừ trước hành động của hai cậu bạn cùng sự hưởng ứng từ đông đảo còn lại, cậu không quan tâm mấy về những việc thế này, nói đúng hơn là không có tâm trạng. Vào chiều cậu đã muốn ở lại cùng Todoroki rồi, nhưng ai bảo anh quá tốt quá hiểu chuyện, tự mình bỏ về bỏ mặc cậu với cuộc vui của lớp

-" Nói về độ đẹp trai thì Todoroki không phải dẫn đầu à?"

-" Đúng đúng, cậu ấy càng lớn thật sự là càng đẹp"

-" Nhưng tớ thật sự rất ít cơ hội để nói chuyện với cậu ấy, tiếc thật"

-" Tớ ước mình là Bakugou đấy"

-" Suỵt lỡ cậu ấy nghe thì-..."

-" Yah yah không sao đâu, Bakugou hôm nay cũng đâu có đi"

Tiếng nói chuyện cười đùa vẫn đều đều như ban đầu, thế mà câu Midoriya nghe được lúc này chỉ là "Bakugou hôm nay cũng đâu có đi". Tức nghĩa giờ đây, ngay tại kí túc xá, Todoroki và cậu bạn của cậu đang ở cùng nhau, duy nhất hai người...Cậu suy nghĩ đến đây thì tức tốc bỏ về, đến khi mọi người phản ứng thì Midoriya đã biến đâu mất tâm rồi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co