Chương 8
Cả khoảng sân im lặng, hồi hộp đến một tiếng thở mạnh cũng chẳng có. Midoriya đứng kế bên cũng run run mà lo lắng cho số phận của cậu bạn mặt than. Trong tình thế căng hơn cả dây đàn này, anh vẫn có thể bình tĩnh mà chú tâm nhìn vào kẻ đáng sợ hơn ác ma tái thế kia, lòng dân lên một cổ xúc cảm kì lạ. Todoroki sau một lúc "đấu mắt" với Bakugou thì không nhịn được mà đỏ mặt, mái đầu hai màu nhanh chóng quay ngoắt sang chỗ khác để che đi sự thay đổi kì lạ này. Hắn nhìn thấy tất cả, từ ánh mắt thâm tình đến điệu bộ ngượng ngùng của người kia đều được hắn lưu sâu vào trong đáy mắt
- Ờ
Bakugou quẳng lại câu trả lời rồi rời đi làm những người xung quanh phạm vi hóng chuyện thản thốt, người tưởng hắn có bệnh, kẻ thì tưởng hắn bị giả danh, quy chung lại thì đều xuất phát bởi cái hành động khác ngày thường đó của kẻ hiếu thắng lớp A. Đến cả người trong cuộc là Todoroki cũng phải sững lại mấy giây, anh không ngờ đến cái kết này đấy. Ban đầu chỉ là làm theo mệnh lệnh do thua trận cá cược ở hội thao với hắn, hay ít nhất là anh muốn gọi hắn một cách thân mật. Ai mà ngờ tới chuyện hắn phản ứng điềm đạm đến đáng sợ thế chứ
- C...cậu-với Kacchan...t-thân nhỉ?
Anh quay qua nhìn lấy cậu bạn bông cải, bất chợt giật mình rồi thốt ra câu hỏi hang đầy bối rối. Anh không biết từ bao giờ mà người kế cạnh đã tối sầm mặt xuống, cả người run run như sợ hãi thứ gì đó tột độ. Nhưng dù Todoroki có hỏi đến khan cả cổ thì cậu cũng chẳng hồi đáp, chỉ lặp lại duy nhất câu hỏi vừa nãy. Hành động của Midoriya khiến anh không còn cách nào khác mà khó hiểu trả lời
- Cũng không hẳn lắm-..
- Vậy tại sao cậu lại gọi tên cậu ấy?
Midoriya vẫn thủy chung với cái cuối đầu, kể từ lúc anh phát giác ra điều lạ thường thì người kia đã không ngẩng lên nhìn lấy anh một lần rồi. Đại não Todoroki bắt đầu hoạt động hết công suất, cố tìm ra lời giải cho thế cuộc hiện tại, mà ngoại trừ chính chủ ra thì ai mà chả biết cái tài suy luận thượng thừa của anh nó đáng gờm đến mức nào. Không cần quá lâu, đầu anh cũng nhảy số đến một ô thích hợp, " Midoriya thích Bakugou chăng?"
...
- Không-...không có gì đâu! Cậu đừng hiểu lầm
Todoroki luống cuống giải thích,song, cậu vẫn không thể hiểu được bất cứ ý gì mà anh muốn truyền đạt. Mà, không trách được, dù sao anh cũng là loại kém trong việc giao tiếp. Midoriya nhìn thấy điệu bộ vụng về của cậu bạn hai màu, lòng bất chợt nhẹ hẳn đi
- Vào lớp thôi Todoroki-kun
- Ừm...?
Chân nhỏ nối gót chân to đi về phía lớp học. Trong suốt quãng đường ấy, anh mừng thầm trong lòng khi cậu đã trở lại vẻ vui tươi vốn có, nhưng cũng có chút canh cánh về suy luận ban nãy của bản thân. Todoroki không muốn tranh giành với người đã giúp mình thoát khỏi bóng ma của quá khứ, càng không muốn đánh mất người mà anh đã yêu từng ấy năm
Ích kỷ và bao dung, rốt cuộc phần nào trong anh sẽ chiến thắng đây?
....
Todoroki cũng chẳng rõ. Sự thật là dù anh có chọn bên nào đi nữa, trong lòng thể nào cũng sẽ dâng lên sự tiếc nuối không đáng có. Anh không biết mình muốn bên nào hơn cả, hoặc có thể là anh muốn cả hai. Nghe mâu thuẫn nhỉ? Những thứ đó cứ quẩn quanh liên tục trong đầu làm anh không thể tập trung nổi vào một vấn đề nhất định. Đến lúc hoàn hồn thì Yaoyorozu đang đứng trên bục giảng cùng Iida, đưa ánh mắt lo lắng mà nhìn mái đầu hai màu rồi
- Todoroki-kun, cậu không tán thành với ý tưởng này sao?
Anh ngớ người, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Anh bỏ lỡ cái gì à? Đảo mắt nhìn một vòng lớp học, đa phần mọi người đều giơ tay như biểu hiện sự tán thành. Todoroki dựa vào chút thông tin ít ỏi này cũng có thể suy ra là đang bàn chuyện gì đó cần cả tập thể đồng ý. Anh lắc đầu nhẹ rồi giơ tay lên theo số đông
- Xin lỗi, tớ suy nghĩ hơi lâu
- Vậy tổng kết lại là chúng ta sẽ mở quán "cà phê hầu gái" cho lễ hội văn hóa của trường nhé
Todoroki khá ngạc nhiên, chẳng phải vì cái ý tưởng kinh doanh ban nãy của cô bạn lớp phó đâu, nói thật nó khá ổn, anh nghĩ thế. Nhưng điều khiến không ai ngờ đến lại là việc bốc thăm chọn hầu gái...Nó không thành vấn đề gì lắm, nếu chỉ có mấy bạn nữ làm thì sẽ không công bằng chút nào, là anh hùng thì không nên có chuyện phân biệt! Ừm, đó là suy nghĩ của một người ngây ngô như anh, còn phần lớn nam sinh trong lớp thì không
Mà, dù giờ có muốn phản đối cũng muộn rồi, ai cho nữa?
.
.
.
Việc bốc thăm diễn ra khá nhanh chóng và suôn sẻ, chỉ có kết quả là ngược lại. Todoroki may mắn chọn được phiếu là "bồi bàn", một điều may mắn với cả anh lẫn nữ sinh của trường này. Nhưng nó không quan trọng bằng những người rút được phiếu "hầu gái"
- Vậy ai là "hầu gái" có thể giơ tay lên không? Tớ muốn ghi lại danh sách và tạo đồ phù hợp với mọi người
Những cánh tay dần được giơ lên, Yaoyorozu bắt đầu đếm số lượng, ghi chép một hồi thì cũng hoàn thành danh sách thành viên, cô dõng dạc đọc to lên cho mọi người nắm bắt
- Tsuyu-chan, Denki-kun, Aoyama-kun, Ashido-san, Hagakure-san, Ky-...Jirou-san, Midoriya-kun và...Bakugou-kun
...
- NÀY! NÀY !NÀY!
Mineta trầm mặt nãy giờ bắt đầu gào thét, cậu ta đã cảm thấy không ổn từ khi nghe đến vụ bốc thăm này rồi. Đến lúc đọc tên càng không ổn nốt, tuy ý tưởng kinh doanh thì cậu ta nhiệt liệt đồng tình, song, đây đâu phải cái cậu ta muốn?
- Sao vậy Mineta-kun?
- TẠI SAO CHỌN AI KHÔNG CHỌN LẠI CHỌN NGAY HAI TÊN TO XÁC ĐẦY CƠ LÀ CƠ NÀY VẬY HẢ?? ĐỐI VỚI TUI ĐÓ LÀ ÁC MỘNG ĐẤY MỌI NGƯỜI BIẾT KHÔNG!!!!
Không trách cậu bạn nho tím này được, đến cả Todoroki còn đổ mồ hôi hột khi nghe được tin này nữa mà...Anh thề, dù có cho anh 10 cái mạng, anh cũng không thể nghĩ đến viễn cảnh Bakugou khoác lên mình việc váy đen thanh lịch cùng chiếc tạp dề có ren trắng tinh
...
Tên hầu gái đó chắc chắn sẽ nổ chết chủ nhân của mình luôn ấy chứ...
---------------------------------------------------------------------
=)))))))))))))) tui đã tưởng tượng được cảnh Baku với Mido mặc đồ hầu gái đi đồ sát bọn tội phạm ròi mn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co