Truyen3h.Co

BakuTodo - Marry Me?

(4)

hazenn__

Tôi xót bạn bé Katchuki nhà tôi quá đi mất :(( Dù có niềm tin rất mãnh liệt rằng bạn bé sẽ không sao đâu nhưng nhìn vào tôi vẫn thấy lo.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn bé mà chết tôi cho cái fic này từ fic chữa lành thành fic 18+ các thứ các thứ liền =)))

—--------------------------------------------------------

Todoroki cứ nghĩ rằng đêm đó mình sẽ không thể nào ngủ được, ai dè nằm được một lúc cậu đã mơ mơ màng màng thiếp đi rồi.

Sáng tỉnh dậy vẫn còn ngơ ngác, bị Bakugou nửa ôm nửa bế kéo vào nhà vệ sinh đứng trước gương cậu mới tỉnh táo hẳn.

Lưng dựa vào lồng ngực rộng lớn phía sau, mái đầu vàng tro cúi xuống nheo mắt nhìn cậu. Todoroki thấy đôi ruby đỏ của hắn nhìn chằm chằm mấy sợi tóc hai màu lẫn lộn đang vểnh lên một cách mất trật tự của mình, môi hắn ngậm ý cười, thứ cảm xúc dâng trào trong đáy mắt như muốn nhấn chìm cậu trai còn lơ ngơ đứng bên mép lưới tình của hắn.

Lúng túng đưa tay lên muốn chỉnh lại tóc mình, Bakugou đã nhanh hơn một bước. Hắn vuốt thẳng lại mấy sợi tóc lộn xộn, còn tiện tay xoa nhẹ cái gáy trắng nõn lộ ra ngoài cổ áo sơ mi. Todoroki ngượng nghịu nghiêng đầu tránh đi, lại bất ngờ nhận được một cái thơm ngay bên má.

Người nào đó sững sờ đứng im, mặt đỏ nhanh đến nỗi mắt thường cũng trông thấy được. Bakugou chỉ ậm ừ tiếng hài lòng trong cuống họng, hắn thả Todoroki ra khỏi cái ôm của mình rồi đi chầm chậm ra cửa.

Nhưng đến khi chuẩn bị khuất dạng rồi, cậu thư ký thân cận của hắn vẫn cứ đứng như trời trồng.

Bakugou nhướn mày trêu chọc: "Em vẫn còn đợi được hôn lên môi đúng không?"

Todoroki quay ngoắt đầu nhìn hắn, do vừa ngủ dậy mà giọng nói khàn khàn lại mang theo âm ngái ngủ: "... Không có! Tôi không đợi gì hết…!"

"Vậy sao em còn đứng đấy? Muốn tôi giúp em rửa mặt chải đầu à?" _ Nói rồi làm bộ muốn với lấy khăn mặt được treo trên giá bên cạnh.

Mặt Todoroki đỏ tợn. Cậu chụp lấy cái khăn trước lúc Bakugou có thể chạm tới nó, nhanh chóng xả nước làm ướt khăn rồi úp luôn lên mặt mình. Lau loạn xạ.

Bakugou lắc đầu cười bỏ ra ngoài, khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Todoroki gỡ cái khăn ra khỏi mặt mình, bĩu môi thầm rủa ai đó quá phận trong đầu.

Cậu nhìn gương tự săm soi mình. Tấm gương trước mặt phản chiếu hình ảnh người con trai với hai màu tóc nổi bật, đôi đồng tử dị sắc ánh lên tia hoang mang hỗn loạn, nửa mặt trái có vết sẹo lớn được tóc mái rủ xuống che lấp.

Todoroki cẩn thận chạm lên nơi đó. Làn da trên trán không mịn màng mềm mướt, mà nó hơi khô rát. Mỗi lần tự mình sờ vào đều cảm nhận được sự khác biệt.

Vết sẹo đó không còn đau nữa, nỗi đau thể xác đã qua rất lâu rồi, nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn ngổn ngang một nỗi âm ỉ chua chát. Có một chút chán ghét cũng đã hình thành, Todoroki chỉ im lặng chấp nhận sự thật cậu không toàn vẹn và xinh đẹp chút nào.

Nhưng đêm qua, trong lúc cậu lim dim sắp ngủ đến nơi, Bakugou đã thật cẩn trọng hôn lên trán cậu, hôn lên mắt cậu, hôn lên má trái, hôn lên toàn bộ những nơi vết sẹo chiếm đóng. Hôn lên cả tâm hồn loang lổ cơn đau thởu thiếu thời.

Có lẽ trong giây phút đó cậu đã nghĩ, rung động với hắn cũng chẳng phải là chuyện gì sai trái hay viển vông.

Nhưng hiển nhiên chỉ là trong giây phút đó thôi, còn giờ…

"... Vali của em tôi đã mang qua đây rồi, để tôi chọn đồ cho em luôn nhé? Chúng ta mặc đồ giống nhau cho người ta biết mình sắp kết hôn được không vợ ơi?"

Tên lưu manh này! Anh ta không chừa bất cứ cơ hội nào để chiếm tiện nghi của cậu phải không?!

Còn nữa! Ai là vợ anh ta???

Tâm trạng đang lắng đọng của Todoroki bị mấy câu nói mang giọng điệu đùa giỡn của Bakugou đánh hỏng. Cậu ngồi thụp xuống ôm lấy mặt mình rền rĩ.

Sao lại vướng vào rắc rối này cơ chứ? Sếp không ra sếp mà chồng cũng chẳng ra chồng!

Sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng cả ba người Bakugou, Todoroki và Sero cũng về đến Nhật Bản.

Bay vào lúc sáng sớm, đến khi hạ cánh đã tối rồi.

Todoroki kéo vali đi phía sau Bakugou ra ngoài sân bay, Sero đi bên cạnh liên tục than thở. Cậu ngoại trừ gật đầu ừ ừ mấy câu ra thì chả còn sức đâu mà nói nữa.

Trên máy bay ngủ không ngon, đã thế còn phải đề phòng vị nào đó có làm ra hành động gì quá đáng hay không nữa, thành ra Todoroki cứ gật gà gật gù mãi cũng không ngủ được giấc nào trọn vẹn.

Đi ngang qua cửa chuyên dụng, Todoroki vì cái tật mắt dán xuống chân mà đụng phải người ta.

Cả hai đều lùi lại mấy bước, vali của cậu còn nằm luôn xuống đất.

Todoroki cúi đầu xin lỗi mấy tiếng, dù sao thì lỗi không hoàn toàn là của cậu, nhưng từ nhỏ đã được chị Fuyumi dạy phải lịch sự, phải biết xin lỗi và cảm ơn đúng lúc, nên cậu cứ thế đã tập được thói quen này.

Bakugou để ý đến cậu, hắn nhấc mắt nhìn người còn lại vẫn đang đứng thần người ra đó, linh cảm có hơi nhạy bén mà nhíu mày.

Hắn để Sero giữ vali của mình, tiến đến nhặt vali của Todoroki đang nằm dưới đất lên, dắt nó trong tay đi đến cạnh cậu.

Bầu không khí có hơi gượng gạo, bởi người kia vẫn cứ im lặng không nói gì. Anh ta cũng chẳng có hành động gì, và Bakugou bắt đầu mất kiên nhẫn khi Todoroki cứ cúi đầu ngày càng thấp.

Dùng tay còn rảnh rỗi nắm lấy tay cậu, Bakugou thấp giọng: "Ngẩng đầu lên."

Hắn thấy vụ va chạm này không có gì trầm trọng đến nỗi Todoroki phải làm ra dáng vẻ hối lỗi thế này cả. Thậm chí hắn còn thấy, có hơi xui xẻo khi vừa đáp máy bay đã đụng độ người khác thế này.

Và từ hơi xui xẻo đã trở thành xui bỏ mẹ khi người đàn ông đối diện bọn họ cất lời.

Anh ta bối rối gọi: "... Shouto?"

Còn Todoroki thì mờ mịt nhìn lại.

Trong khi Sero vứt mệt mỏi ra sau đầu để hóng hớt sự tình sắp diễn ra thì lông mày Bakugou giật giật, linh cảm xấu trỗi dậy mạnh mẽ.

Linh cảm của hắn chưa bao giờ sai cả, ngay lúc này cũng vậy.

Todoroki sau một hồi mơ màng lục tung kí ức trong đầu thì vẻ mặt cậu lập tức thay đổi. Vui mừng, bất ngờ, hạnh phúc. Đều là những thứ cảm xúc chưa từng thể hiện khi cậu gặp Bakugou.

Sếp lớn nhíu mày ngày càng sâu, hắn nghiến răng một cái khi Todoroki nhảy cẫng lên hô to: "Inasa! Lâu rồi không gặp cậu!"

Người đàn ông trước mặt cũng hớn hở không kém, anh cười tươi và giang hai tay ra như đón chờ một cái ôm thân mật, cũng như muốn bày tỏ rằng anh rất nhớ Todoroki.

Trông cái điệu bộ đó là Bakugou thấy ghét rồi. Hắn cũng âm thầm khinh bỉ anh nữa, đời nào Todoroki chịu vứt bỏ hắn để chạy lại ôm anh được?

Nhưng có vẻ Bakugou cũng chẳng cần phải đoán mò xem đời nào chuyện ấy sẽ xảy ra nữa, bởi ngay khi hắn dứt cái suy nghĩ vẩn vơ đó thì Todoroki đã lao đến ôm lấy người kia rồi.

Bakugou nhìn bàn tay giờ phút này trống trải của mình, có chút không tin được cùng không cam lòng nhìn cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt hắn sa sầm trong chưa đến một tích tắc.

Không chỉ Bakugou bất ngờ mà Sero cũng giật mình không kém. Cậu chàng thót tim vì sếp lớn bày ra bộ dạng đáng sợ như sắp đánh người, xung quanh sếp cũng toả ra loại hơi thở muốn sống chớ lại gần nữa.

Nhìn nhìn cảnh hai người nào đó vẫn chưa biết nguy hiểm đang rình rập phía trước, Sero chắp tay mặc niệm 5 giây rồi xách hai cái vali đứng xa xa ra khỏi phạm vi đó.

Đưa tay lau tầng mồ hôi vốn không tồn tại trên trán mình, chàng trai tóc đen lại tiếp tục công cuộc nghe ngóng tình hình. Dự là ngày mai đi làm có chuyện để nói rồi đây.

Vì chênh lệnh chiều cao và dáng người mà Todoroki như lọt thỏm trong cái ôm với anh bạn mình. Cậu gần như vùi cả người vào lồng ngực người kia mà ôm ấp, bỏ lỡ luôn ánh mắt đỏ của ai đó đục xuống và tối hẳn.

Sau khi cả hai ôm nhau như thế cũng không ngại tốn thời gian chút nào, còn hàn huyên đôi ba câu rồi Todoroki mới chậm chạp kéo bạn đến trước mặt Bakugou mà giới thiệu: "Đây là bạn tôi, Yoarashi Inasa, lúc nãy thất lễ mong sếp đừng để ý."

Rồi cậu quay đầu nhìn Yoarashi nói: "Giới thiệu với cậu, đây là sếp lớn nhà tớ, anh ấy…"

Nói còn chưa xong Bakugou đã tự mình chìa tay ra phía trước, hất cằm nhìn người đối diện đứng cạnh Todoroki, nói một câu khiến cả đám người nghe xong hoá đá: "Bakugou Katsuki, tôi là chồng tương lai của Shouto, hân hạnh được gặp cậu."

Khoảnh khắc bắt tay nhau đầy khách sáo đó, ánh mắt Bakugou và Yoarashi giao nhau, toé tia lửa.

Sáng hôm sau đi làm, vẻ mặt của sếp Bakugou hằm hằm đầy sát khí.

Cả công ty chả ai dám đến gần, chào hắn xong lập tức lui đi bảo toàn tính mạng.

Trùng hợp thay, thư ký thân cận của sếp, con người duy nhất được sếp ưu ái đối xử dịu dàng - Todoroki Shouto - hôm nay xin nghỉ.

Vậy là cả buổi sáng Bakugou không cho ai một ánh mắt hoà nhã nào. Hắn cứ lầm lầm lì lì như quả bom sắp phát nổ, nhưng cứ hù doạ mãi cũng vẫn chưa đến thời điểm bung chốt an toàn.

Nói chung, toàn thể trên dưới công ty đều đau khổ mà làm việc.

Giữa trưa, Bakugou trong lúc đang nghe trưởng phòng Marketing báo cáo thì nhận được tin nhắn của Todoroki, hắn cho người kia lui ra rồi cặm cụi chúi mắt vào màn hình điện thoại.

Có cảm giác mong chờ mơ hồ trào lên trong lòng, nhưng nhiều hơn cả là cơn giận dỗi trẻ con vì bị ai đó hắt hủi không quan tâm đến.

Ngoài mong đợi của hắn, Todoroki nhắn rằng cậu muốn xin nghỉ thêm ngày mai, hoặc thậm chí là cả ngày kia nữa. Cậu có việc bận.

Nghe cứ như đang tránh hắn ấy. Hoặc tệ hơn có thể là cậu đang dành thời gian cho tên chết dẫm nào đó mới gặp hôm qua.

Bakugou chẳng buồn nhắn lại, hắn gọi thẳng cho cậu luôn.

Bên kia mất mấy hồi chuông mới nhấc máy, tạp âm khá nhiều, coi bộ là đang ở ngoài đường.

"Sếp ạ?"

"Ờ, tôi đây. Em bận việc gì mà xin nghỉ những 3 ngày?" _ Hắn không thích lòng vòng, lúc nào nói chuyện cũng vào vấn đề chính luôn.

Và Todoroki ạ, em nên nói thật cho hắn chứ đừng lấy lý do lý trấu dở hơi gì.

"À ừm,... Inasa mới về nước, cậu ấy hiện tại chưa có chỗ ở nên tôi muốn giúp cậu ấy tìm…"

Có vẻ còn ngập ngừng gì đó chưa nói, Bakugou xoay xoay cây bút trong tay: "Và?"

"Có lẽ là việc tìm nhà sẽ không thuận tiện lắm, tôi sợ làm lỡ dở công việc nên đã gửi hết tài liệu cũng như những thứ quan trọng qua cho Sero rồi, sếp không cần lo đâu ạ."

Buông cây bút trong tay ra, Bakugou gõ gõ mặt bàn: "Nếu em không tìm được chỗ ở cho gã ta thì em tính làm gì?"

"Cho cậu ấy ở cùng nhà ạ. Từ hôm qua cậu ấy đã ở cùng với tôi rồi, sếp đừng lo."

Bakugou đứng dậy thật nhẹ nhàng, hắn nhắm mắt lấy tay xoa thái dương đang giật liên hồi của mình.

Todoroki một câu lại một câu sếp không cần lo, đâu có biết mỗi điều cậu nói ra lại làm hắn tức đến nổ phổi.

Hay thật đấy, ở chung với nhau luôn cơ. Nghĩ hắn để yên chắc?

"Hình như em quên gì đó rồi đúng không?"

"Quên gì cơ?"

Cầm lấy áo vest treo trên móc lên, Bakugou gằn từng tiếng trong khi bước vào thang máy riêng của mình: "Tôi đã nói với em rằng sau khi về nước tôi sẽ đưa em đến cục dân chính đổi họ cũng như đổi hộ khẩu cơ mà? Bây giờ em chạy lông bông ngoài đường, đến mặt tôi cũng không thèm gặp là có ý gì đây? Về nhà ngay, giờ tôi tới gặp em!"

Cúp máy cũng là lúc Bakugou xuống đến khu để xe. Hắn vứt áo vest qua ghế phụ lái, thắt dây an toàn rồi đạp chân ga, chiếc xe phóng đi, hướng thẳng đến nhà Todoroki.

Còn người nào đó vẫn ngẩn ngơ sau một tràng vừa rồi. Mặt có hơi nóng.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co