4. Buổi biểu diễn
Đã được một khoảng thời gian từ khi Shoto làm trợ lí cho Katsuki.
Shoto lật lật quyển sổ đang cầm trên tay, rà soát lại các công việc cần làm trong ngày.
"Hôm nay có vẻ anh sẽ có thời gian rảnh đấy, anh Bakugo." Shoto thông báo giọng đều đều.
"Ồ, vậy cũng tiện cho cậu nhỉ? Được nghỉ sớm còn gì." Katsuki đáp lại.
Shoto mặc kệ ý trêu chọc trong giọng điệu của Katsuki. Cậu gập quyển sổ lại, đặt nó vào trong túi khoác hình mèo. Cậu kiểm tra lại đồ dùng cần thiết cho Katsuki, rồi cả hai người bắt đầu một ngày làm việc.
"Chà, kĩ năng nhảy của cậu ngày càng tuyệt đấy." Ashido Mina, biên đạo nhảy của công ty giải trí Katsuki làm việc, cảm thán.
"Đương nhiên." Katsuki hếch mặt lên.
"Dạo này cậu ấy tăng cường luyện tập thật đó. Cũng phải, sắp ra sản phẩm mới mà." Mina quay sang phía Shoto, nói chuyện phiếm với cậu. "Sản phẩm sắp tới chắc chắn sẽ bùng nổ đấy."
"Vâng, em cũng nghĩ vậy. Anh ấy đã rất chăm chỉ luyện tập." Shoto vẫn không rời mắt khỏi từng động tác của Katsuki mà trả lời Mina.
"Nè, lần comeback này ấy, chị nghĩ chắc chắn sẽ tổ chức concert. Nếu được, em săn cho chị cặp vé với nhé." Mina chắp tay nói với Shoto.
"Em sẽ cố gắng."
"Em là tuyệt nhất." Mina hào hứng quàng tay qua vai Shoto.
Katsuki lại băng ghế ngồi nghỉ, anh vừa tập luyện xong vũ đạo cho sản phẩm sắp tới. Anh để Shoto lau mồ hôi cho mình, cả hai im lặng một lúc, rồi Shoto hỏi anh về việc tổ chức concert.
"Cậu định xin vé à?"
"Vâng."
"Nếu cậu thích thì tôi sẽ cho." Katsuki thản nhiên nói, nhưng anh không hiểu sao trong lòng tự nhiên thấy tâm trạng tốt lên.
"Hai vé được không ạ?"
Katsuki khựng lại, sự vui vẻ ban nãy giảm đi phân nửa. "Làm gì? Đi xem với ai à?"
"Không. Tôi xin cho chị Ashido. Tôi hiện đang là trợ lí của anh mà, đâu cần xin vé đâu, đằng nào chẳng đi theo anh."
"À. Xin cho con nhỏ đó nên tự nhiên lễ phép gớm. Cậu cũng làm thân nhanh ghê." Katsuki nhớ lại hình ảnh Mina quàng tay qua vai Shoto khi anh đang nhảy, anh đáp lại bằng tông giọng khó chịu hơn anh nghĩ. "Được thôi, có tôi sẽ đưa."
"Cảm ơn anh."
Hai người lại tiếp tục lịch trình. Shoto lái xe chở Katsuki đến phòng thu. Katsuki là một trong số ít những ca sĩ trẻ có khả năng giữ giọng hát ổn định khi trình diễn trực tiếp. Vì hát những bài tự sáng tác, nên Katsuki cũng là người hiểu rõ bài hát nhất, từ đó truyền tải trọn vẹn cảm xúc của mình vào trong bài. Sau một khoảng thời gian làm việc, Shoto nhận ra mình đã dần ngưỡng mộ Katsuki. Cậu có thể thấy sự nghiêm túc của Katsuki qua cách anh chỉn chu trong công việc. Anh đã dốc hết sức mình cho công việc mà mình yêu thích, không giống như Shoto.
"Ok. Tốt." Giọng anh producer vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Shoto. "Đúng là Dynamight, vẫn giữ vững phong độ."
"Sao mà ngẩn ra thế." Katsuki bước ra khỏi phòng thu, thấy ánh mắt của ai đó đang dán vào mình.
"Anh hát hay thật." Shoto buột miệng.
Katsuki đơ ra một lúc. Bỗng anh cười phá lên. Lấy tay quẹt nước mắt vì cười quá nhiều, anh quay về phía Shoto vỗ vai. "Cảm ơn nhé. Sau một tháng thì cậu đã nhận ra tôi là ca sĩ."
Shoto thấy Katsuki cười vào mặt mình, cậu đột nhiên thấy xấu hổ.
"Thôi, tôi cũng biết cậu toàn dán mắt vào tôi lúc tôi làm việc. Còn bảo không thích tôi." Anh nhướn mày lên chất vấn.
"Tôi sợ anh nhỡ lao vào chửi hay đánh người ta, ảnh hưởng hình tượng." Shoto lạnh nhạt đáp.
Katsuki cũng thôi không trêu Shoto nữa. Anh nhìn người đứng trước mặt, nếu không để ý kĩ sẽ không thấy Shoto hơi đỏ mặt. "Ngại rồi kìa." Katsuki cười mỉm.
Hiếm lắm mới có một ngày Katsuki trống lịch buổi chiều thế này. Sau khi về căn hộ, anh rủ Shoto ở lại ăn cùng, chỉ vì anh được fan tặng mấy gói mì soba thôi.
"Ăn mãi món này không chán à?" Katsuki lấy dĩa sắn vào miếng ức gà. Anh nhìn Shoto say mê với suất soba lạnh trước mặt, mắt sáng hẳn lên.
"Hông." Shoto vừa hút mì vừa trả lời. "Ngon mà."
"Trông cậu như trẻ con được quà ấy."
"Tại anh lớn tuổi thôi."
"Ranh con. Tôi hơn cậu có 6 tuổi."
"Vậy anh cũng đâu gọi tôi là ranh con được."
Bữa ăn tiếp tục trong hòa bình, thực ra hai người thỉnh thoảng cũng có kháy nhau một vài câu. Nhưng chung quy họ đã có một buổi trưa thư giãn và thoải mái.
"Chiều nay có kế hoạch gì không?" Katsuki ngồi trên ghế sofa, hỏi Shoto trong bếp đang rửa bát.
Vì bữa ăn là Katsuki tự chuẩn bị phần cho cả hai người nên Shoto phụ trách dọn dẹp. Những bữa ăn Shoto chuẩn bị sẵn cho Katsuki lúc trước hầu hết là đặt người làm.
"Tôi định xem trước chương trình học năm tới." Shoto đang tráng bát đĩa đáp lại.
Sau khi dọn dẹp xong, Shoto chào tạm biệt Katsuki rồi quay về nhà. Nhìn Shoto đi sang căn nhà đối diện, đột nhiên Katsuki thấy như vậy cũng tiện, bất chấp việc trước đó anh từng cân nhắc việc chuyển nhà vì nghi Shoto theo đuôi mình.
--------------------------------------------------------------
Ngày comeback của Katsuki cuối cùng đã đến. Lịch trình trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Đúng như dự đoán, album mới của anh đã tạo nên một cú hit lớn. Lượt nghe của các ca khúc đã đạt top trending trên mọi nên tảng, album vật lí cũng đã cháy hàng. Các buổi kí tặng cũng được tổ chức.
"Dynamightttttttt!" Tiếng đám đông hò reo khi anh xuất hiện.
"Aaaaaaaaa!" Những người hâm mộ hét lên khi thấy anh quay lại và vẫy chào bọn họ.
———————————————————————————
Katsuki thả phịch người xuống ghế. Shoto bước vào xe sau khi khệ nệ sắp xếp quà tặng của Katsuki.
"Anh cứ ngủ đi, đến nơi tôi gọi."
Sau khi về đến nhà để nghỉ ngơi, Shoto nhìn đống quà chất một đống mà fan dành cho Katsuki.
"Anh được nhiều người mến mộ thật. Vậy, giờ anh nghỉ đi nhé, tôi cũng về đây."
"Này," Katsuki gọi lại. Trên tay anh là ba tấm vé, anh lại gần đưa cho Shoto. "Đây, vé xem concert."
Đồng tử Shoto hơi giãn ra, cậu nhận lấy những tấm vé. "Cảm ơn anh."
Anh nói thêm "Hôm đó cậu có thể xem với tư cách là khán giả, không cần theo tôi cũng được. Phải xem tôi tỏa sáng chứ."
Shoto suy nghĩ một lúc, sau cùng, cậu đồng ý.
Ngày concert diễn ra đã đến. Shoto nhìn quanh sân khấu, cảm thán về độ đầu tư. Hàng nghìn dãy ghế được sắp xếp hợp lí quanh sân khấu chính, trên sân khấu có màn hình led lớn. Shoto vào vị trí theo thông tin trên vé. Cậu cũng bị cuốn vào bầu không khí của những con người đang mong chờ sự xuất hiện của Dynamight.
Ánh đèn sân khấu tắt hết. Khán đài im lặng, rồi, giọng hát quen thuộc cất lên. Tiếng hò reo vỡ òa trước sự xuất hiện của ngôi sao Dynamight. Anh xuất hiện cùng hiệu ứng pháo bắn trên sân khấu, tất cả ánh đèn đều tập trung vào anh. Shoto thu hết những hình ảnh ấy. Dù bây giờ xung quanh cậu đang có hàng nghìn người, nhưng trước mắt cậu chỉ có bóng dáng của Dynamight đang tỏa sáng, cháy hết mình với đam mê. Giờ đây, cậu thấy Katsuki thật rực rỡ. Cậu không nhận ra chính mình đang bất giác mỉm cười và hát theo giai điệu cùng đám đông, cùng Dynamight.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co