7. Endeavor
"Ăn không ngon à?"
"Đâu có, ngon mà."
Shoto ngồi đối diện với Katsuki, tay gắp mì đưa vào miệng. Hai người đang ở trong căn hộ của Katsuki.
Katsuki và Shoto đã thân nhau hơn. Sau hôm ấy, Shoto thường đến căn hộ của Katsuki để dùng bữa. Shoto phải công nhận rằng khả năng nấu nướng của Katsuki không cần bàn cãi, mỗi tội anh hay cằn nhằn cậu về việc cậu ăn quá nhiều mì soba lạnh.
"Dạo này thấy nhóc đầu óc cứ như trên mây ấy." Katsuki đã ăn xong trước. Anh chống cằm nhìn Shoto.
"Vậy sao? Chắc do dạo này em có nhiều việc." Shoto lơ đãng trả lời.
Thực ra việc làm Shoto suy nghĩ mấy ngày nay là chuyện gia đình cậu. Endeavor đã nhắn tin cho cậu, hối thúc cậu mau kết thúc trò chơi trẻ con này lại và quay trở về nhà. Shoto đã lơ đẹp những tin nhắn ấy. Nhưng Shoto cũng biết ông ta sớm muộn gì cũng tìm được cách bắt cậu đi trên con đường mà ông ta đã vẽ. Shoto đau đầu thở dài.
"Tối nay tôi đón cậu." Katsuki nói, ánh mắt anh vẫn đặt trên Shoto suốt từ bấy. "Tôi có buổi biểu diễn nên sẽ về muộn, cậu hôm nay cũng làm ca tối đúng không? Đi cùng luôn cho tiện."
"Vâng, vậy cũng được." Shoto gắp nốt gắp mì cuối cùng trong bát.
Sau đó, cả hai chia tay nhau, ai làm việc nấy. Vẫn như mọi ngày, Katsuki đến phòng tập, tổng duyệt chương trình, Shoto đi học, làm thêm. Chẳng mấy chốc mà cũng gần hết ngày.
Shoto làm phục vụ ở một quán ăn ven đường. Đến giờ này khách cũng thưa thớt dần, quán cũng chuẩn bị đóng cửa. Shoto nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, không khí xung quanh dường như tĩnh lặng hơn.
"Em đang đợi ai à?" Chị chủ quán hỏi. "Cứ thấy em ngó ra cửa sổ."
"Vâng, hôm nay bạn em tới đón."
"Vậy em tan làm luôn cũng được." Chị chủ quán vui vẻ. "Dù sao cũng chỉ còn mấy phút nữa quán đóng cửa, dù sao cũng còn ít khách."
Vừa dứt câu, Shoto và chị chủ quán đều quay ra khi nghe thấy ồn ào từ những vị khách, có vẻ như là cãi nhau.
"Là do anh tự bỏ vào." Cô nhân viên nói chắc nịch.
"Ý mày là tao tự biên tự diễn." Tên thanh niên xẵng giọng.
Một thanh niên ngồi ở bàn nhậu, đầu cạo sát chân tóc, trên cánh tay hình xăm chi chít.
"Quán có camera, rõ ráng anh tự bỏ con gián đó vào phần ăn." Cô tiếp tục. "Anh vui lòng thanh toán và đừng gây rối nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
"Mày—" Tên này vung tay, mặt đỏ lừ, định trút hết giận giữ vào cô nhân viên.
Cô nhân viên cũng giật mình, chắc mẩm rằng mình sẽ bị đánh. Nhưng có một bóng hình đứng chắn trước cô, đỡ lấy được cú đánh của tên kia.
"Cảm phiền không gây rối tại quán." Shoto lạnh nhạt nói, tay giữ chặt cánh tay của tên kia.
"Thằng oắt con nào nữa đây?" Hắn vùng tay ra.
Tên này lại định tung thêm một cú đánh nữa vào Shoto, nhưng cậu tránh kịp, làm hắn mất đà, ngã sõng soài. Hắn lồm cồm bò dậy, miệng chửi rủa, lao về phía Shoto. Shoto bước chân về phía trước, nghiêng người, xoay vai rồi tung một cú đấm thẳng vào mặt tên kia. Hắn đau đớn nhưng vẫn cố chấp muốn dần Shoto, hắn bị cậu bồi thêm cho mấy cú. Rốt cuộc, hắn phải sợ hãi chạy đi.
"Trời ơi, đỉnh quá vậy! Todoroki là số một!"
"Em có học võ sao?"
Hai cô gái hết lời tán thưởng Shoto. Hai người ríu rít với nhau, không để ý bóng người đang tiến lại gần.
"Todoroki." Katsuki lên tiếng.
"Á, bạn em đến đón hả? Hai đứa đi đi, phần còn lại chị dọn cho."
"Nhưng mà..." Shoto lưỡng lự. Nhỡ tên kia quay lại, hai người họ gặp nguy hiểm thì sao?
"Không sao đâu, bọn này sẽ gọi người hộ tống." Cô nhân viên nói.
"Vậy em đi." Shoto chào tạm biệt hai người rồi theo Katsuki ra chỗ đỗ xe.
Khi cả hai đã yên vị, Kastsuki vòng tay qua thắt dây an toàn cho Shoto. Anh khởi động xe, rồi nói chuyện với Shoto.
"Đánh đấm ra gì phết đấy."
"Cũng thường thôi."
"Cậu học từ ông anh trai đó à?" Katsuki chợt nghĩ tới ông anh dữ dằn đó.
"Không. Anh trai cũng biết, nhưng cái này em học từ ông già." Shoto trả lời với giọng đều đều.
"Ông già? Chắc là bố."
Katsuki liếc nhìn Shoto. Anh có cảm giác Shoto luôn tránh nói về chuyện gia đình, mặc dù có vẻ quan hệ giữa cậu và anh trai rất tốt.
"Vậy hồi nhỏ hai anh em tập chung với bố à?"
Shoto nhíu mày. Cậu thấy cổ họng như nghẹn lại, không thốt ra được lời nào. Một lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng. "Không. Em phải tập riêng với ông ta. Ông ta giống như cách li em, em không được chơi cùng anh Toya, chị Fuymi hay anh Natsuo. Ông ta muốn em tập trung luyện tập... để giống như ông ta."
Nhìn phản ứng của Shoto, Katsuki cũng đoán được phần nào câu chuyện. Bố của tên nhóc này đã huấn luyện con quá khắc nghiệt, kì vọng quá nhiều, áp đặt con đường của mình lên con cái. Katsuki chợt nhìn vào vết sẹo của Shoto.
"Cái này không phải do ông ta đâu." Shoto cảm nhận được ánh mắt của Katsuki, cậu biết anh đang nghĩ gì. "Là do mẹ em." Cậu thì thầm.
Shoto nhìn sang Katsuki lần nữa. "Nhưng mẹ em không giống như ông ta đâu." Shoto vội nói tiếp. "Do lúc đó mẹ em ốm, mẹ mấy bình tĩnh thôi."
Không khí trên xe bỗng chốc trở nên nặng nề.
"Vậy cô vẫn khoẻ chứ?"
"Mẹ em mất rồi."
"...Xin lỗi."
"Không sao đâu, cũng được hơn 2 năm rồi." Shoto trầm ngâm.
Sau đó, Katsuki cũng đã biết được lí do tại sao Shoto ở căn hộ cao cấp trong khi phải làm hàng tá việc làm thêm. Một cảm giác khó tả dâng lên trong Katsuki, có lẽ là sự thương cảm cho Shoto sau khi biết được hoàn cảnh của cậu. Cuộc sống của cậu đã khó khăn và ngột ngạt đến mức nào.
"Cậu không giống như ông ta đâu." Anh lặng lẽ nói với Shoto sau khi Shoto nói cậu không muốn giống bố. "Cậu là một người tử tế."
Mắt Shoto mở to, cậu quay sang nhìn anh. "Em cảm ơn." Cậu nói nhỏ.
Hai người không bàn thêm về gia đình Shoto nữa mà chia sẻ cho nhau về những hoạt động trong ngày. Shoto khoe với Katsuki về việc nhiều mèo ở trung tâm cứu trợ của Momo đã được nhận nuôi, Katsuki thì vẫn luôn tự tin vào kĩ năng trình diễn của mình.
"Em rất ngưỡng mộ anh đấy." Shoto nói bâng quơ. "Lúc nào cũng sống hết mình vì đam mê."
"Ăn cơm rang thập cẩm nhé? Nhà tôi có đủ nguyên liệu" Katsuki bất ngờ hỏi.
"Dạ? Anh còn chưa ăn sao?"
"Tôi ăn rồi. Nhưng cậu chưa ăn mà?"
"Thì đúng là vậy, nhưng—"
"Quyết định vậy đi. Ăn soba nhiều quá không tốt đâu."
Katsuki và Shoto trở về khu chung cư quen thuộc. Họ vui vẻ bước cùng nhau, mong chờ bữa ăn sắp tới. Họ sẽ lại tán gẫu mấy chuyện nhỏ nhặt, Katsuki sẽ lại trêu chọc Shoto vì những chuyện như cậu chẳng hiểu tí gì về cách nói ẩn dụ, tiếng lóng của giới trẻ.
"Shoto, con về muộn đấy." Nhưng hiện tại, đứng trước cửa căn hộ Shoto là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Ông ta có vết sẹo kéo dài bên nửa mặt trái.
"Endeavor!" Shoto cau mày, mặt tối sầm lại.
"Anh Bakugo, để lần khác nhé?" Cậu quay sang nói với Katsuki.
Katsuki nhìn Shoto rồi nhìn người đàn ôn đứng trước mặt. Cảm giác bất an cồn cào trong bụng anh.
"Được rồi." Trước khi vào trong hẳn, Katsuki nói tiếp "Cần giúp đỡ phải nói đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co