4_bến bờ
Trời trở lạnh.
Sau trận đánh ở sân bỏ hoang, tin đồn lan nhanh hơn bất kỳ ai tưởng tượng.
Nhóm mới.
Không thuộc Union cũ.
Không có luật lệ.
Và mục tiêu duy nhất của họ là phá vỡ trật tự còn sót lại ở Eunjang.
Tên tóc bạc quay lại chỉ sau hai ngày.
________
Hyuntak nhận ra điều đó trước cả Humin.
Những ánh mắt lạ ở cổng trường.
Những học sinh lớp dưới bị dọa nạt.
Những tin nhắn nặc danh.
Không khí giống như trước khi mọi thứ sụp đổ lần trước.
Chỉ khác là...
lần này Humin im lặng hơn.
Cậu không còn đùa.
Không còn cười dễ dàng.
Chỉ quan sát.
Như một con sóng đang lặng đi trước khi ập tới.
________
"Cậu định tự xử lý tiếp à?"
Hyuntak hỏi khi họ ngồi trong lớp trống sau giờ học.
Humin không nhìn lên.
"...Tôi phải kết thúc chuyện này."
"Chúng ta."
"...Hả?"
"Không phải 'tôi'. Là 'chúng ta'."
Humin im lặng.
________
Buổi chiều hôm đó, mưa bắt đầu.
Như một dấu hiệu quen thuộc.
Tin nhắn mới đến.
Nếu muốn dừng lại, đến bến xe cũ phía sông. Tối nay.
Hyuntak đọc cùng lúc với Humin.
Không ai cần nói ra.
Họ sẽ đi.
Cùng nhau.
________
Bến xe cũ nằm gần bờ sông.
Đèn đường hỏng một nửa.
Gió thổi mạnh mang theo mùi nước và kim loại.
Nhóm kia đứng chờ.
Đông hơn lần trước.
Tên tóc bạc bước lên.
"Tôi đoán cậu sẽ không đến một mình."
Humin bước tới trước.
Hyuntak đứng ngay phía sau, gần đến mức có thể chạm vào.
"Cậu muốn gì?"
"Đơn giản thôi. Eunjang cần người mạnh hơn lãnh đạo."
Humin cười nhẹ.
"Không hứng thú."
Cú đánh đến nhanh như tia chớp.
Trận chiến bùng nổ.
Humin di chuyển như dòng nước — mềm mại nhưng mạnh mẽ.
Hyuntak bên cạnh cậu như chiếc neo — giữ nhịp, giữ khoảng trống.
Họ chiến đấu không cần nhìn nhau.
Như thể cơ thể đã quen với sự hiện diện của đối phương.
Nhưng đối phương đông.
Quá đông.
Một cú đánh bất ngờ từ phía sau.
Hyuntak chặn lại.
Vai cậu rung lên.
Humin quay lại.
"Hyuntak!"
"Lo việc của cậu đi!"
Mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Tiếng giày trượt trên nền bê tông ướt.
Tiếng thở dồn dập.
Tiếng mưa rơi như trống dồn.
Humin nhận ra điều gì đó.
Nếu tiếp tục thế này...
Hyuntak sẽ bị thương.
Và nỗi sợ cũ tràn về.
Giống như ngày chấn thương năm đó.
________
"Dừng lại!" Humin gầm lên.
Giọng cậu vang khắp bến xe.
Đối phương khựng lại một nhịp.
Tên tóc bạc nhếch môi.
"Cuối cùng cũng nghiêm túc rồi."
________
Cú đấm cuối cùng.
Nhanh.
Chính xác.
Tên kia ngã xuống.
Im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa.
Nhóm kia rút đi.
Không còn ai đứng lại.
________
Hyuntak dựa vào lan can.
Thở mạnh.
"Cậu ổn không?"
Humin hỏi.
"Còn sống."
"Đừng đùa."
Hyuntak cười nhẹ.
Nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
"...Cậu sợ à?"
Humin không trả lời ngay.
Rồi gật đầu.
"Ừ."
Một từ.
Nhưng nặng như cả cơn mưa.
________
"Tôi sợ mất cậu," Humin nói tiếp.
"Không phải vì cậu yếu."
"...Mà vì cậu quan trọng."
________
Hyuntak đứng yên.
Gió thổi mạnh.
Mưa rơi xuống tóc họ.
"Tôi không giỏi nói chuyện," Humin nói khẽ.
"Luôn giấu hết mọi thứ."
"Biết."
"Nhưng cậu... là người đầu tiên khiến tôi muốn nói ra."
Hyuntak nuốt khan.
Không nói gì.
Chỉ nhìn.
________
"Tôi không biết đây là gì," Humin tiếp tục.
"Chỉ biết... khi ở cạnh cậu, mọi thứ yên hơn."
"...Như tìm được bến."
________
Câu nói phát ra.
Không ồn ào.
Không hoa mỹ.
Chỉ thật.
________
Hyuntak bước tới gần hơn.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
"Cậu đúng là đồ ngốc," cậu nói nhỏ.
"Cậu nghĩ tôi đứng cạnh cậu lâu như vậy vì gì?"
Humin khựng lại.
"Vì tôi cũng vậy."
________
Không hôn.
Không tỏ tình.
Chỉ là...
Hyuntak nắm lấy cổ tay Humin.
Chặt.
Như một lời hứa.
________
Họ đứng bên bờ sông.
Mưa rơi chậm dần.
Nước chảy lặng lẽ.
"Cậu biết không," Hyuntak nói, "trước đây tôi luôn nghĩ mình chỉ đi theo cậu."
"Không."
"...?"
"Cậu là người giữ tôi lại."
Humin nhìn dòng nước.
Một cảm giác lạ.
Nhẹ.
Ấm.
Giống như sau khi băng qua biển lớn và cuối cùng nhìn thấy bờ.
"Ở đây đi," Hyuntak nói.
"Ở đâu?"
"Bên cạnh tôi."
Humin cười.
Lần này là nụ cười thật sự.
________
Mưa dừng.
Chỉ còn tiếng nước.
Hai bóng người đứng cạnh nhau.
Không cần chạy nữa.
Không cần chứng minh điều gì.
Vì cuối cùng...
bến bờ không phải là nơi nào xa.
Mà là người đang đứng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co