baby, i doubt it.
fly with me
parasailin', take a glide with me, yeah
drive with me
keep the passion, keep on driving me
•••
nếu như hồi mang thai bé minwoo, juhoon nhạy cảm, dính chồng như sam, lúc nào cũng muốn rúc vào lồng ngực martin để hít hà mùi hương quen thuộc, thì lần này mọi thứ quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
juhoon bắt đầu nảy sinh một nỗi bài xích kinh khủng khiếp đối với sự hiện diện của martin. không rõ do nội tiết tố thay đổi hay do đứa nhỏ trong bụng cố tình trêu chọc martin, mà chỉ cần juhoon nghe thấy tiếng bước chân của martin từ xa, lồng ngực anh đã nghẹn ứ lại.
vào một buổi sáng, khi martin vừa mới chạy bộ dưới sân chung cư lên, người đẫm mồ hôi, hắn vừa mở cửa định bước vào hôn vợ một cái thì juhoon đã mặt cắt không còn một giọt máu. anh lập tức bịt chặt miệng, đẩy phắt martin đang ngơ ngác ra rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo đến mức ruột gan đảo lộn.
"anh juhoon! anh sao thế? em còn chưa kịp chạm vào anh mà..." martin cuống quýt đứng ngoài cửa phòng tắm, mặt mày méo xệch, vừa lo lắng vừa tủi thân đến mức muốn khóc.
"đi ra... đem cái mùi của em đi ra chỗ khác ngay cho anh!" juhoon vừa oẹ vừa hét lên, giọng ngang phè đầy sự mệt mỏi và bực bội. anh thậm chí không thể chịu nổi việc nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai mọi ngày của chồng. cứ nhìn thấy martin là cơ thể anh lại kích hoạt cơ chế đào thải, buồn nôn kinh khủng.
suốt ba ngày sau đó, không gian của căn hộ ngập tràn bầu không khí căng thẳng nhưng lại vô cùng nực cười. martin tội nghiệp phải ôm chăn gối ra phòng khách ngủ, trước khi vào bếp nấu cháo cho vợ phải tắm rửa bằng xà phòng không mùi đến ba lần, cạo râu nhẵn nhụi, quần áo giặt riêng không dùng nước xả vải. vậy mà cứ mỗi lần hắn bưng bát cháo bước vào phòng ngủ, juhoon chỉ cần liếc mắt thấy bóng dáng cao lớn của martin đứng ở cửa là đã lập tức trùm chăn kín đầu, giọng nói hờn dỗi phát ra từ trong lớp vải dày: "đặt ở bàn rồi ra ngoài đi. đừng có nhìn anh, anh lại buồn nôn bây giờ."
sự bài xích quá mức này khiến juhoon bắt đầu sinh ra tâm lý ức chế và tủi thân. nội tiết tố khi mang thai làm đầu óc anh trở nên cực đoan, anh nghĩ tất cả là tại gã chồng dâm đãng suốt ngày đòi hỏi, không chịu dùng biện pháp nên bây giờ anh mới phải khổ sở như thế này. nỗi bực dọc tích tụ lâu ngày thành một ngọn lửa giận vô cớ.
vào một buổi chiều khi martin đang ngủ gật ngoài sofa sau một đêm thức trông minwoo, juhoon từ phòng ngủ nhìn ra, thấy bộ dạng to xác của chồng bỗng nhiên thấy ghét cay ghét đắng. anh lén lút gom vài bộ quần áo của mình và con trai vào một chiếc vali nhỏ. nhìn bé minwoo đang chập chững bò quanh thảm, juhoon bế thốc con lên, thơm nhẹ vào má bé: "minwoo ơi, ba dẫn con đi trốn gã tồi kia nha."
ban đầu, juhoon định bắt taxi về nhà mẹ để lánh nạn. thế nhưng khi xe đi được nửa đường, anh lại đổi ý. nếu về nhà mẹ, bà chắc chắn sẽ gọi điện mắng martin một trận, rồi tên kia sẽ chạy sang đón anh về ngay lập tức, lúc đó anh lại phải đối mặt với cái mùi đáng ghét kia. sau một hồi suy nghĩ, juhoon quyết định gọi điện cho seonghyeon và keonho, hai đứa em út chơi thân trong một hội bạn khác của anh nên martin sẽ không bao giờ ngờ tới.
"seonghyeon hả? dọn phòng đi, anh bế minwoo qua nhà hai đứa lánh nạn mấy ngày." juhoon vừa nói vừa thở hắt ra, tay giữ chặt cậu con trai đang ngoan ngoãn ngậm núm vú giả.
bên kia đầu dây, seonghyeon và keonho đang xem tivi thì suýt nữa sặc nước. nhưng nghe giọng điệu nghiêm túc và có phần nghẹn ngào của đàn anh, hai đứa không dám hỏi nhiều, lập tức tắt tivi đứng dậy dọn dẹp phòng khách, chuẩn bị đón juhoon.
;
khoảng năm giờ chiều, martin giật mình tỉnh giấc vì tiếng còi xe dưới đường. hắn dụi mắt, việc đầu tiên là bật dậy ngó vào bếp xem cháo tổ yến hầm cho vợ đã chín chưa, sau đó thong thả bưng bát cháo ấm nóng hướng về phía phòng ngủ.
"vợ ơi, dậy ăn chút cháo..." martin đẩy cửa vào, nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ.
phòng ngủ trống trơn, ga giường được vuốt phẳng chỉnh tề. nôi điện của minwoo ngoài phòng khách cũng không có người. martin hoảng hốt buông rơi cả khay cháo, lao đến tủ quần áo. chiếc vali size nhỏ của juhoon đã biến mất, cùng với một vài bộ đồ liền thân của minwoo. trên bàn trang điểm chỉ còn lại một tờ giấy note nhỏ nhắn với nét chữ quen thuộc của juhoon: "anh bế con đi vài ngày, em đừng có tìm. nhìn thấy em anh mệt lắm."
martin đứng chết trân giữa phòng, đầu óc nổ tung. juhoon bỏ nhà đi rồi. lại còn mang theo cả con trai nữa. martin cuống cuồng vớ lấy chìa khóa xe, không kịp thay quần áo tử tế, cứ thế mặc độc chiếc quần đùi thể thao và áo phông đen lao ra khỏi nhà. trong đầu hắn lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất: juhoon chắc chắn đã ôm con về nhà ngoại. martin đạp ga hết cỡ, phóng như bay trên đường phố đông đúc để đến nhà mẹ vợ.
thế nhưng khi martin hớt hải gõ cửa nhà mẹ juhoon, chào đón hắn lại là gương mặt ngơ ngác của bà. bà cụ nhìn đứa con rể tóc tai bù xù, mặt mày tái mét thì ngạc nhiên hỏi: "martin đấy à? sao đi đâu mà vội thế này? juhoon với minwoo không đi cùng con sao?"
"dạ... anh juhoon không về đây ạ mẹ?" martin lắp bắp, tim hắn thắt lại một cái đau đớn.
"không, nó có về đây đâu. có chuyện gì thế con?"
"à... dạ không có gì đâu mẹ, tại anh ấy bảo dẫn minwoo đi mua ít đồ gần đây mà con gọi điện không được nên tưởng anh ấy ghé qua thăm mẹ thôi. con xin phép mẹ con đi tìm anh ấy tiếp ạ!" martin gượng cười, vội vàng chào mẹ vợ rồi quay lưng chạy thẳng ra xe, không dám để bà lo lắng.
ngồi trong khoang lái, martin thật sự rơi vào hoảng loạn. hắn gọi liên tục vào số của juhoon nhưng điện thoại luôn trong tình trạng thuê bao không liên lạc được. hắn điên cuồng bấm số cho tất cả những đồng đội cũ trong đội bóng rổ, từ những đứa đàn em khóa dưới cho đến những người bạn cùng khóa với juhoon, câu trả lời nhận được đều là một cái lắc đầu từ chối. không một ai biết cựu đội trưởng đang ở đâu. martin gục đầu xuống vô lăng, lòng ngực nghẹn thắt lại vì bất lực và hối hận. hắn tự trách mình quá vô tâm, biết vợ nghén ngẩm khó chịu mà không biết đường dỗ dành, để anh phải đi lang thang bên ngoài.
đúng lúc martin đang định lái xe đến đồn cảnh sát để nhờ định vị điện thoại, thì màn hình xe bỗng sáng lên, hiển thị một cuộc gọi từ số lạ. hắn nhanh như chớp nhấn nút nghe, giọng nói khàn đặc vì lo lắng: "alo! ai đấy ạ?"
"anh martin đúng không? em seonghyeon đây, bạn của anh juhoon bên hội xe mô tô ngày trước ấy. anh juhoon đang ở nhà em với keonho này. anh ấy khóa máy rồi, nhưng em thấy anh ấy có bầu bì lại bế theo thằng bé minwoo qua đây lúc chiều, trông tội quá nên em lén gọi điện báo cho anh một tiếng."
nghe đến đó, martin như người chết đuối vớ được cọc. hắn thở phào một tiếng nhẹ nhõm, vội vàng hỏi địa chỉ nhà của hai đứa em rồi lập tức bẻ lái, đạp mạnh chân ga.
;
bé minwoo sau khi được hai ông cậu dẫn đi ăn váng sữa và chơi đồ chơi thì đã ngoan ngoãn nằm ngủ say sưa trên chiếc nệm nhỏ ở phòng khách. trong khi đó, juhoon đang ngồi trên ghế sofa đơn, gương mặt thanh tú có chút nhợt nhạt, tay cầm ly nước ấm, mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi nhưng tâm trí rõ ràng đang để ở nơi khác.
tiếng chuông cửa vang lên dồn dập và đột ngột khiến ba người trong nhà đều giật mình. seonghyeon liếc nhìn juhoon một cái đầy ái ngại rồi nhanh chóng ra mở cửa. vừa chốt cửa vừa mở ra, martin đã lách người bước vào, mang theo luồng gió đêm lành lạnh và hơi thở dồn dập vì chạy vội.
"anh juhoon!"
martin vừa vào nhà đã đảo mắt tìm kiếm, ngay khi nhìn thấy bóng dáng gầy gầy của vợ đang ngồi trên ghế, hốc mắt hắn đỏ hoe, bước chân vội vã lao đến.
juhoon thấy martin xuất hiện thì sống mũi bỗng nhiên cay xè, vừa tủi thân vừa giận dữ. anh lập tức đặt mạnh ly nước xuống bàn, đứng bật dậy định đi vào phòng ngủ của hai đứa em để trốn. nhưng martin đã nhanh hơn, hắn dang rộng hai cánh tay dài ôm chặt lấy bờ vai anh từ phía sau, giọng nói run rẩy ghé sát vào tai anh: "vợ ơi... anh đi đâu làm em tìm muốn điên lên được... sao anh lại bỏ đi thế này? anh có biết em lo cho hai mẹ con lắm không?"
"buông ra! martin, em buông anh ra ngay!" juhoon giãy giụa, hai tay đẩy mạnh vào vòm ngực vững chãi của martin. thế nhưng, mùi hương trên người martin lúc này, do hắn đã chạy vội và đổ mồ hôi dọc đường, lại một lần nữa xộc thẳng vào mũi juhoon.
cơn buồn nôn quen thuộc lập tức dâng lên tận cổ họng. juhoon tái mặt, thô bạo đẩy mạnh martin ra một cái rồi ôm lấy miệng, chạy thẳng vào phòng vệ sinh của căn hộ, đóng sầm cửa lại. tiếng nôn khan nghẹn ngào từ bên trong vọng ra khiến trái tim martin như bị ai bóp nghẹt. hắn đứng chôn chân ngoài cửa phòng tắm, hai tay nắm chặt thành đấm, bất lực gõ cửa: "anh juhoon... em xin lỗi... em đi ra xa là được đúng không? anh đừng nôn nữa, hại người lắm..."
sau khoảng mười phút, juhoon mới mệt mỏi mở cửa bước ra, gương mặt phờ phạc, đôi mắt phượng ngập nước đầy sự uất ức. martin định tiến lại gần đỡ anh nhưng juhoon đã giơ một tay lên ngăn lại: "em đứng yên đó cho anh. đừng có lại gần."
"được, em đứng đây, em không lại gần anh nữa." martin cuống quýt lùi lại ba bước, hai tay giơ lên đầu hàng, ánh mắt tràn ngập sự khẩn cầu.
"vợ ơi, theo em về nhà đi được không? ở đây chật chội, hai đứa nó lại là con trai vụng về, sao chăm nổi anh với minwoo chứ? về nhà em hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh luôn, có được không anh?"
juhoon nhìn bộ dạng tội nghiệp của martin, trong lòng có chút dao động nhưng sự bướng bỉnh và mệt mỏi lại trỗi dậy. anh lắc đầu dứt khoát: "không về. anh ở đây với hai đứa nó mấy ngày cho thoải mái. nhìn thấy cái mặt em ở nhà là anh lại thấy bực mình, không ăn uống gì được hết. em về một mình đi."
seonghyeon và keonho đứng một bên chứng kiến cảnh tượng này thì chỉ biết nhìn nhau ái ngại. keonho gãi gãi đầu, bước lại gần martin, nói nhỏ: "anh martin ơi, hay là anh cứ để anh juhoon ở lại đây tụi em trông cho một hai hôm. giờ anh ấy đang nghén nặng, tâm lý không ổn định, anh càng ép anh ấy về thì anh ấy lại càng stress thêm đấy. tụi em tuy vụng nhưng chuyện cơm nước, giặt giũ thì làm được mà."
martin nhìn vợ, thấy juhoon mệt mỏi tựa người vào tường, đôi mắt không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, trong lòng biết rõ đêm nay có dùng vũ lực hay cầu xin thế nào cũng không thể đem người về được. cựu đội trưởng một khi đã cứng đầu thì không ai lay chuyển nổi.
"thôi được rồi... em không ép anh về nữa." martin thở dài một tiếng đầy cam chịu, ánh mắt nhìn juhoon đầy vẻ xót xa.
"nhưng đêm nay em không về nhà một mình đâu. anh xin phép hai đứa cho em ngủ lại đây một đêm nhé?"
seonghyeon nghe vậy thì ngớ người: "ơ, nhà em có hai phòng ngủ thôi anh ơi. một phòng em với keonho ngủ rồi, phòng còn lại để anh juhoon với bé minwoo nằm. anh ngủ ở đâu được?"
"anh ngủ ngoài sofa này là được rồi." martin chỉ tay vào chiếc ghế sofa bọc vải thô ở phòng khách, hắn mà nằm lên chiếc ghế này thì chắc chắn chân sẽ thừa ra một đoạn dài. hắn quay sang nhìn seonghyeon và keonho, giọng điệu vô cùng khẩn khoản.
"hai đứa thông cảm cho anh nhé. anh juhoon bầu bì dạ dày nhạy cảm, nửa đêm hay thức giấc đòi uống nước hoặc bị chuột rút chân. anh ở đây ngủ ngoài này, anh quen tay chăm anh ấy mấy năm nay rồi nên có gì anh bật dậy làm cho nhanh, không làm phiền đến giấc ngủ của hai đứa. nha?"
nghe martin hạ mình xin ngủ lại ghế sofa chật hẹp chỉ để tiện chăm vợ, seonghyeon và keonho không khỏi cảm động. seonghyeon gật đầu ngay tắp lự: "dạ được chứ anh, vậy để em vào lấy thêm cái chăn với gối ôm ra cho anh nha."
juhoon đứng bên cạnh nghe toàn bộ cuộc đối thoại, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng. anh không nói một lời nào, dứt khoát quay lưng bước vào phòng ngủ phụ, đóng cửa lại một cách dứt khoát. thế nhưng, tiếng thở dài của martin ngoài phòng khách vẫn kịp lọt vào tai anh, khiến trái tim khẽ thắt lại.
đêm dần về khuya, không gian trở nên yên ắng. hai đứa em đã vào phòng ngủ từ nãy, ngoài phòng khách chỉ còn ánh đèn màu vàng nhạt hắt ra từ góc tường. martin nằm co quắp trên chiếc ghế sofa chật chội, đôi chân dài phải gác hẳn lên thành ghế một cách tội nghiệp. hắn không ngủ được, mắt cứ đăm đăm nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ phụ đang đóng chặt, trong lòng đầy rẫy những lo âu.
;
khoảng hai giờ sáng, cánh cửa phòng ngủ phụ khẽ mở ra. juhoon bước ra ngoài, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng vì không muốn làm thức giấc mọi người. anh cảm thấy khát nước, cổ họng khô khốc vì trận nôn mửa hồi chiều.
thế nhưng ngay khi chân juhoon vừa chạm vào nền gạch phòng khách, bóng đen to lớn trên sofa đã lập tức bật dậy như một chiếc lò xo. hắn nhanh chóng đứng dậy, giữ khoảng cách an toàn khoảng hai mét với juhoon để tránh làm anh ngửi thấy mùi của mình, khàn giọng hỏi nhỏ: "anh juhoon... anh cần gì thế? đói bụng hay khát nước à?"
juhoon giật mình, nhìn martin tóc tai bù xù, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng ánh mắt nhìn anh thì vẫn tràn ngập sự lo lắng và ân cần. anh khẽ gật đầu, giọng nói có chút lý nhí: "anh... anh muốn uống nước ấm."
"anh ngồi ghế đợi em một chút, em đi rót ngay." martin nói xong liền nhanh nhẹn xoay người vào bếp.
thao tác của hắn cực kỳ thuần thục và nhanh chóng. martin bật ấm siêu tốc, chờ đợi nước sôi, sau đó pha nước, canh đúng nhiệt độ nước mà juhoon hay uống, rồi rót ra một chiếc ly thủy tinh sạch. hắn bưng ly nước ra phòng khách, đặt nhẹ nhàng xuống bàn trà trước mặt juhoon rồi lại lùi ra xa vài bước, mỉm cười: "nước ấm vừa đủ rồi đấy, anh uống đi cho đỡ khô cổ. có cần em lấy thêm gì không?"
juhoon nhìn ly nước ấm bốc hơi nhè nhẹ, rồi lại nhìn martin đang đứng khép nép ở góc phòng, bộ dạng như một đứa trẻ làm sai lỗi đang chịu phạt, lòng anh bỗng chốc mềm nhũn ra. nỗi giận hờn vô cớ suốt mấy ngày qua dường như tan biến đi quá nửa, thay vào đó là một niềm xót xa dâng trào. anh cầm ly nước lên nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt khẽ liếc nhìn chiếc sofa chật hẹp phía sau: "ngủ trên đó... chân có bị đau không?"
martin nghe vợ hỏi thăm thì hai mắt sáng rực lên, hắn gãi đầu cười toe toét: "không đau chút nào đâu anh! em quen rồi, hồi trước đi thi đấu nằm giường khách sạn chật hơn thế này nhiều. anh cứ yên tâm vào ngủ tiếp với minwoo đi, em ở ngoài này canh cho hai mẹ con."
juhoon thở dài một tiếng, đặt ly nước xuống bàn rồi đứng dậy. trước khi quay trở lại phòng ngủ, anh khẽ nói: "mai... mai mua cháo gà đem qua đây cho anh. nhớ tắm rửa sạch sẽ bằng cái xà phòng không mùi đấy."
"dạ vâng vợ!"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co