Oneshot
Tiết học kết thúc, Bonggu nhanh chóng dọn dẹp sách vở và lấy điện thoại ra nhắn tin cho Noah. Bình thường nếu có lịch học cùng chung một ngày, cả hai sẽ hẹn nhau đi ăn tối, thường địa điểm sẽ là canteen của trường hoặc một quán ăn nào đó gần trường.
Ngay khi vừa mở điện thoại lên, Bonggu nhận được tin nhắn từ Noah. Trán cậu nhăn lại, đôi lông mày như sắp chạm vào nhau khi đọc tin nhắn của anh.
anh.
bonggu à
hôm nay anh không đi ăn được với em mất rồi
nay anh phải đi ăn liên hoan với nhóm
em chịu khó nhé
xin lỗi em nhiều.
bạn.
vâng
thế tối anh có qua chỗ em không?
anh.
hmmmm
để anh xem đã nhé
anh sẽ báo lại em sớm
yêu em.
bạn.
vâng
em cũng yêu anh.
Bonggu thở dài. Cậu vốn đã rất mong chờ để được đi ăn cùng anh. Vì cả hai học ở hai khoa khác nhau, lịch học cũng khác và quá bận rộn với việc học nên cũng chẳng dành được cho nhau mấy thời gian, nhất là khi Noah còn đang là sinh viên năm cuối. Đây vốn là cơ hội ít ỏi mà hai người có được để dành cho nhau. Bonggu buồn rầu nghĩ ngợi, giờ đến quán ăn cũng chẳng ngon, mà về nhà ăn một mình càng buồn hơn. Bỗng cậu nhớ đến việc gần trường có một trung tâm thương mại mới mở vài tháng trước, có lẽ đến đó chơi sẽ bớt cô đơn hơn, cũng có thể tranh thủ tìm gì đó bỏ bụng cho đỡ đói. Giờ cậu cũng chẳng có tâm trạng để ăn một bữa đường hoàng nữa.
Đến nơi, Bonggu tìm đến một quán tráng miệng, gọi đồ ngồi ăn. Cậu nhấm nháp món kem mát lạnh trong miệng, đôi mắt hồng ngọc lơ đãng nhìn quán nướng ở phía đối diện. Bỗng cậu thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trong một đám đông đang vui vẻ thưởng tiệc. Là Noah. Anh đang ngồi trong góc cạnh một cậu trai lạ hoắc. Cậu đã gặp một vài người bạn của anh nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy người này. Cậu ta có ngoại hình khá ưa nhìn, trông khá cao và năng động. Bonggu cảm nhận được người này có vẻ như là kiểu người được lòng mọi người rất nhiều. Cậu ta thỉnh thoảng lại quay sang Noah thì thầm gì đó, và cả hai cùng phá lên cười. Nếu như chỉ là bạn thì Bonggu thấy chẳng vấn đề gì, nhưng vấn đề ở đây là cậu ta ngồi quá sát Noah, lúc thì thầm cũng sáp lại rất gần và ánh mắt cậu ta nhìn Noah không giống của một người bạn bình thường. Bonggu nhăn mặt.
Cái gì thế này?
Cậu giở điện thoại ra, tìm đoạn chat trong hộp thư với Noah rồi nhắn.
bạn.
anh à
ai đang ngồi cạnh anh thế
Màn hình điện thoại của Noah sáng lên, tiếng rung của điện thoại làm anh quay sang nhìn. Thấy tin nhắn đến từ Bonggu, anh nhanh chóng mở ra xem. Bonggu thấy mặt anh thoáng chút bất ngờ, rồi trở về bình thường. Cậu thấy anh gõ gõ gì đó trên màn hình và cậu nhận được tin nhắn mới từ anh.
anh.
ơi hả?
em đang hỏi gì thế?
bạn.
anh nhìn sang trái đi ^^
Mặt Noah ngơ ngác khó hiểu. Cậu trai bên cạnh ngó nhìn điện thoại của anh, nói gì đó với Noah. Bonggu thấy anh hốt hoảng giấu điện thoại đi và lắc lắc đầu, nhưng cậu trai kia vẫn tiến lại gần anh dò hỏi. Bonggu thấy gai mắt với cảnh tượng phía trước. Cậu nhắn tiếp.
bạn.
lát nữa gặp em ngoài bến xe bus nhé
Nhắn xong, cậu xuống tầng, vào trong khu siêu thị mua một lon nước chanh rồi ra khỏi trung tâm thương mại, lên xe phóng ra bến xe bus gần đó. Gió đêm khiến cậu rùng mình vì lạnh. Hiện tại cậu chỉ mặc một cái áo mỏng, một lớp áo len và một cái áo gió mỏng, cộng với hơi lạnh từ lon nước chanh đóng hộp trong túi áo khiến cậu càng lạnh hơn. Đứng được nửa tiếng, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc tiến về phía mình. Cậu thấy anh choàng một chiếc khăn lạ hoắc quanh cổ, bờ má ửng hồng. Anh cất giọng hỏi.
"Sao em biết anh ở đây?"
Bonggu quay về phía anh, nhìn thẳng vào mắt Noah, đáp lời.
"Em đến chơi thôi, rồi vô tình gặp được anh."
"Ừm," Noah đáp nhẹ, "Thế ăn được gì chưa? Anh có mua mì cho em đây." Anh chìa ra cho cậu thấy bát mì trong hộp giấy anh cầm trong tay. Đôi mắt cậu mở lớn, nhìn bát mì trong tay anh. Đoạn cậu nhớ ra lon nước chanh trong túi, bèn chìa ra đưa Noah, né tránh ánh mắt anh. "Cái này cho anh." Noah thấy gò má cậu ửng hồng lên khi nói câu ấy. Anh mỉm cười, cầm lấy lon nước rồi tiến lại gần, nắm lấy tay cậu. "Tay lạnh hết rồi này. Em lái xe đúng không?", rồi anh chìa ra một đôi găng tay, nhanh chóng đeo cho cậu.
Bonggu im lặng trên suốt đường về nhà, Noah ngồi phía sau xe ôm lấy cậu, dụi mặt vào lưng cậu hít hà. Gió lạnh táp vào mặt Bonggu khiến cậu lạnh buốt, Noah nhận ra cậu đang run rẩy bèn áp bàn tay vẫn còn mang hơi ấm từ bát mì nóng lên má cậu giúp cậu đỡ lạnh. "Anh quên mất không mang túi sưởi rồi, xin lỗi em nhiều nhé." Bonggu có cảm giác khóe mắt mình ươn ướt.
Vừa mới về đến nhà, Bonggu nhào về phía Noah, bắt lấy đôi môi anh mà dày vò. Noah giật mình bởi hơi lạnh tỏa ra từ cậu, ở trong thế bị động để mặc Bonggu cắn mút bờ môi. Cậu dùng lưỡi lướt qua cả môi trên lẫn môi dưới, nhấm nháp vị bia còn sót lại trên môi anh, rồi cắn mạnh môi dưới, khiến anh giật mình hé miệng. Bonggu nhân cơ hội ấy nhanh chóng đưa lưỡi mình vào bắt lấy lưỡi anh mà trêu đùa. Noah ngại ngùng tìm cách đẩy Bonggu ra, khó khăn nói, "K-khoan đã Bonggu, vào nhà đã, ở đây lạnh lắm." Bonggu im lặng không trả lời, cậu vùi mặt vào ngực anh hít hà một lúc rồi lục túi tìm chìa khóa mở cửa. Vừa mới vào nhà, Bonggu đá cửa đóng cái rầm rồi nhấc bổng Noah vào phòng ngủ, thả anh lên giường. Noah thấy cậu tối nay rất lạ, anh chăm chú nhìn Bonggu đang đứng bên giường nhìn mình, nhẹ nhàng hỏi, "Bonggu sao thế em?" anh mỉm cười, giang tay về phía cậu, "Lại đây."
Bonggu không nói gì, chầm chậm tiến về phía anh, ôm chặt lấy anh. Tay cậu chạm lấy chiếc khăn lạ anh đang quàng kéo ra, giọng trầm thấp, "Anh dùng khăn của ai đây?"
"Hửm? Bạn anh. Tại trời gió quá nên nó cho anh mượn." Noah không hiểu lắm nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
"Sáng nay em bảo anh nhớ mang khăn đi mà?" Bonggu hỏi lại, giọng không cảm xúc.
"A-anh q-quên." Noah khó khăn trả lời vì cảm giác lạnh lẽo nơi cần cổ khi Bonggu ghé sát cổ anh. "Lần sau em sẽ chuẩn bị đồ cho anh."
Bonggu chậm rãi hôn nhẹ lên cổ Noah, hé miệng dùng răng cắn nhẹ anh, dây dưa, dày vò, cố tình tạo ra những vết đỏ tím nổi bần bật trên làn da trắng sáng của anh. Noah vỗ vỗ vai Bonggu, khó khăn nói, "Đừng để lại dấu hôn mà."
"Anh quàng khăn che cổ là được." Bonggu giận dỗi đáp. Noah cười phì, "Nhưng ngồi trong lớp nóng lắm, làm sao đeo suốt được."
Bonggu nghe vậy bèn dừng lại. Cậu ngồi dậy quay lưng về phía anh, im lặng không nói gì. Noah bật cười, ôm lấy cậu từ đằng sau, dụi đầu vào cổ cậu, hỏi nhỏ, "Sao thế?"
Mất một lúc vẫn không nghe thấy Bonggu trả lời, Noah bắt đầu lên tiếng, "Nếu như anh đoán đúng, thì chắc là em khó chịu về bạn anh? Đương nhiên là anh chỉ coi nó là bạn, đương nhiên rồi, còn nó thì anh không chắc, nhưng nếu em không thích thì anh sẽ nói chuyện với nó để xem lại."
"Không có chuyện anh bỏ em, anh chán em, anh không yêu em nữa," Noah thơm nhẹ lên má em, "Đi ăn với nhóm cũng chỉ để là ăn mừng tụi anh hoàn thành dự án thôi, đấy là lí do duy nhất. Chỉ một ngày hôm nay thôi, anh có cả đời với em cơ mà."
Vẫn không nghe thấy Bonggu đáp lại, nghĩ em vẫn còn giận, Noah dùng sức xoay người em lại bắt em nhìn mình, rồi giật mình khi thấy nước mặt rơi trên má em. "Bonggu à, sao lại khóc thế," anh nhẹ nhàng lau giúp em lau nước mắt, rồi ôm em vào lòng vỗ về, "Anh thương em mà, đừng khóc nữa. Khó chịu cái gì thì nói với anh nhé?"
Rồi Noah thấy cậu lắc đầu trên vai anh, giọng sụt sịt vì khóc, "Không đâu, em xin lỗi anh. Là em sai, em chưa tìm hiểu gì đã ghen tuông làm anh khó xử." Noah dịu dàng xoa đầu vỗ về Bonggu, "Không sao, không sao," rồi kéo cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu, nói, "Lần sau có gì, nói thẳng với anh, nghe chưa?"
"Dạ." Bonggu đáp, xấu hổ cúi đầu lau nước mắt, "Mà anh... đừng nhìn em chằm chằm như thế. Em khóc trông xấu lắm."
Noah phì cười, "Không, Bonggu làm gì cũng dễ thương hết, khóc cũng dễ thương."
"Em không dễ thương mà, anh cứ-"
Chưa để cậu dứt lời, Noah hôn cái chụt lên môi cậu, rồi dùng giọng điệu vui vẻ nói với cậu, "Rồi rồi, dậy đi rửa mặt đi, hay để anh bế vào-"
Bonggu dùng hai tay chặn ngay miệng Noah, quyết không để anh nói hết câu. "Em tự đi!"
Noah nhìn theo dáng vẻ vùng vằng tiến đến nhà vệ sinh của Bonggu mà khẽ mỉm cười. Dễ thương thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co