Truyen3h.Co

Bạn Bách Em Công

Giận dỗi

Yuitk1905

warning : tất cả sự kiện hay hành động, diễn biến trong chương này không mang hàm ý đổ lỗi, ép buộc một cá nhân nào cả. Đây là chương được viết dưới suy nghĩ, ảo tưởng và phân tích tâm lý của tác giả, nên nếu có không hài lòng, hoặc thấy chủ nhân chương này sai gì đó thì nhẹ nhàng góp ý giúp mình nha. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Có lẽ đau nhất không phải là chia tay. Đau nhất là khi còn yêu mà trong lòng đã ngỡ là xa nhau rồi"

Xuân Bách nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, anh thở dài rồi tắt máy. Đây không phải lần đầu anh thấy Thành Công, em người yêu của mình đối xử với mình như vậy.

Nhưng lần này, anh thật sự cảm thấy tổn thương lắm.

Thực ra thì anh và em quen nhau không quá lâu để nói là có thể hiểu nhau hết. Sau chương trình một khoảng thời gian anh mới ngỏ lời với em, và rất hạnh phúc khi em đồng ý ở bên cạnh mình.

Thời gian yêu đương chỉ được tính bằng tháng, hẹn hò thì đếm bằng ngón tay. Khó khăn hơn là khi em đi thi Tinh Hà, Công càng ngày càng bận hơn, ít gặp anh hơn.

Các cuộc gọi, tin nhắn trò chuyện dần trở thành những câu chào gấp rút.

[em đi nha]

[nay em đi tập]

[bai bai bạn]

Xuân Bách thật sự có chút buồn, nhưng cả hai đâu còn nhỏ, không phải cái lứa tuổi lúc nào cũng cần dính nhau. Dưới vai trò là một người nghệ sĩ thì cái ham muốn kè kè bên nhau càng không nên có.

Vì thế, danh phận là một người bạn trai, anh chỉ có thể hỗ trợ em hết mình. Nếu em không thể tìm anh, thì hãy để anh đến bên em.

Anh có thể đợi em đi tập về, sau đó gọi điện nghe em than thở về công việc. Anh sẽ tranh thủ mang cho em những gì em cần, xuất hiện khi em muốn.

Nhưng anh cũng không phải là robot, dần dần anh cũng cảm thấy cô đơn.

Bách nhìn thấy Công vui vẻ tương tác với những người bạn mới, có những buổi đi chơi xen kẻ buổi tập. Anh thấy vui cho em, nhưng cũng thấy buồn vì không thể ở bên cạnh em nhiều như vậy.

Và có lẽ anh cũng không bao dung như những gì anh từng nghĩ.

Khi Công rảnh, em ít khi chủ động tìm anh, đa số là rep lại tin nhắn anh gửi trước.

Hôm nay, em vui vẻ rep lại tin nhắn của Sơn trong BC Hẻm.

Nhìn em vậy anh cũng vui, và như một đứa trẻ, anh cũng muốn được như thế. Nhưng em lại off, không khen anh như Sơn.

Anh vẫn ok thôi. Khi Sơn nhắc đến thành viên Tinh Hà, anh có chút chạnh lòng, bởi vì anh không tham gia được nếu câu chuyện đi xa hơn. Hơi lạc lỏng..

Em onl, có rep lại phần tin nhắn của anh, sau đó lại đùa giỡn với Sơn. Khi Sơn gửi câu "Ông ăn chả bà ăn nem" vào nhóm và em cũng không có biểu hiện gì gọi là phản đối, thì anh có chút khó chịu. 

Dù sao anh cũng chỉ là con người, cũng có cái mặt trẻ con của mình thôi.

Bách chọn cách cap màn hình dòng tìm kiếm trên mạng vào, kèm theo 1 câu để em phản pháo lại Sơn. Như một cách thể hiện là "anh đang ghen đấy, nhưng anh vẫn về phe em".

Đổi lại thì em rep anh có phần cọc cằn, xưng mày tao và không để ý vấn đề anh đang khó chịu.

Có lẽ là giọt nước tràn ly, anh thu hồi hết tin nhắn, cũng chẳng nhắn gì cho em nữa.

Xuân Bách thật sự là một người nghĩ nhiều, trước khi tiến đến sự giận dỗi như lúc này thì anh đã đấu tranh tâm lý rất nhiều.

"em ấy bận mà"

"em ấy cũng đâu phải là bỏ rơi mình"

"em ấy chỉ đang vui vẻ thôi, mình cứ vậy thì mình là người hẹp hòi"

Nhưng sự dồn nén từ những ngày cô đơn, những dòng tin nhắn hời hợt, sự lạc lỏng kèm theo là chút ghen tị, cuối cùng Bách cũng chấp nhận chuyện mình đang rất tổn thương vì em.

Anh đặt điện thoại lên bàn, không xem tin nhắn hay bất cứ gì khác nữa. Màn hình máy tính dần sáng lên, hiện rõ những bản demo đang làm dở. 

Đây cũng là một cách anh hay làm khi cảm thấy chán nản, khiến bản thân mình bận rộn hơn.

Đến khuya thì TEZ có rủ chơi game với cả Gừng và mấy anh em, Bách đồng ý rất nhanh, sau đó hoàn toàn 100% chú tâm vào các ván game, bỏ qua cả việc chúc Công ngủ ngon.

Có lẽ đây là một cách khá tiêu cực khi giận, anh chọn im lặng. Không phải hết yêu hay gì cả, sao mà hết yêu được. Chỉ là anh cũng có cái tôi riêng của mình, cũng có một chút ích kỷ của mình. Anh có mong em sẽ chủ động tiến đến bên anh một chút, nhưng nhiều hơn anh mong rằng em sẽ hiểu cho anh và cũng mong chính mình bao dung hơn một chút.

Lúc này có lẽ im lặng là cách tốt nhất.

Còn Công thì sao?

Em chưa nhận ra rõ vấn đề rằng anh đang giận mình. Có lẽ sự cưng chiều vô đối anh dành cho em đã khiến em cảm thấy dựa dẫm rất nhiều.

Kể cả khi em đọc được các bài trên thread thì em vẫn không nghĩ anh đang giận em đến mức bỏ rơi em.

Cho đến khi đêm, em nhắn tin nhưng chẳng thấy anh trả lời. Lúc này em chỉ nghĩ rằng anh đã ngủ rồi, nên nhắn yêu anh và chúc anh ngủ ngon.

Thật sự em cũng không ổn đâu. Có cuộc thi nào mà không tốn công, tốn sức chứ? Em còn là người sẽ dồn hết sức mình cho mỗi bài thi, nên gần đây bản thân em luôn cảm thấy bí bách.

Em có nhớ Xuân Bách, em muốn được anh ôm vào lòng, em muốn anh dỗ dành em, cho em một chỗ dựa. Nhưng lịch trình không cho phép, bản thân em cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều, nên dần dần em tự mình ngậm nhấm lấy những cái mệt mỏi đấy.

Nhưng có lẽ Bách không yêu em như em nghĩ, hoặc em muốn nghĩ thế.

Đến hôm sau, dựa vào các bài trên thread, em biết rằng người yêu em chơi game đến sáng với bạn bè, nhưng một tin nhắn cũng chẳng gửi cho em.

Sự tủi thân kèm theo cơn buồn bực đã khiến em muốn bỏ mặt anh. 

Dù vậy, sâu chuỗi lại hết các thông tin gom nhặt được, em nghĩ rằng anh đang giận dỗi em thật, và lần này khác những lần trước.

Em nhận ra được cái nghiêm trọng của vấn đề, nhưng em không muốn chấp nhận nó.

Công không hiểu. Em cũng đùa như mọi ngày, em có làm gì quá đáng với anh đâu mà anh phải như vậy với em? Hay là anh chán em rồi?

Cái suy nghĩ đó làm em bực mình, muốn gặp anh hỏi cho ra lẽ, nhưng cũng không muốn gặp anh lúc này. Vì thế em trút lên người khác, nạn nhân là anh Linh.

Anh Linh đúng là người từng trải có khác, vừa nhìn thái độ là biết em có vấn đề, cũng tự bảo vệ mình rất nhanh nên em không thể xả được một tí cơn tức nào.

Sau khi anh Linh tắt livestream thì anh gọi cho em. Vẫn là giọng nói trêu chọc đó, nhưng nhiều hơn là sự quan tâm.

- Anh biết tụi mày đang giận dỗi nhau rồi, nhưng đâu đến mức mang cái thân già của anh ra để trút giận đâu chứ.

- Ai làm gì anh đâu?

- Ừ em không làm, em liếc anh không à. Anh tưởng đâu anh là tiểu tam, cướp giật bồ ai không đó.

Em không trả lời, chỉ phụng phịu đáp lại. Anh Linh khẽ thở dài, sau đó cũng nghiêm túc nói.

- Anh không biết hai đứa đang có vấn đề gì, nhưng được thì gặp nhau giải quyết, im lặng không phải là cách.

- Nó tự nhiên giận em trước, chơi game nguyên đêm mà không rep nỗi một cái tin nhắn.

- Ừ ừ, biết rồi. Thế em hỏi nó xem, coi sao nó vậy. Bách dù có dễ dỗi, nhưng đến mức này thì chắc nó có chuyện buồn lắm đấy.

- Chả hỏi, khi nào muốn thì nhắn cho em, hứ.

Sau đó em lãng chuyện, đổi chủ đề sang Tinh Hà. Anh Linh cũng hiểu nên không nói nhiều nữa.

Cuộc gọi với Công kết thúc, anh chuyển sang gọi cho Bách.

- Alo em nghe.

- Sao vậy? Em với Công bị gì?

Bách im lặng, anh Linh nhìn vào cũng hiểu nên không moi ra thêm, chỉ có thể khuyên.

- Anh không biết hai đứa giận nhau đến cỡ nào, nhưng im lặng không tốt đâu. Em chọn im lặng là em đã một bước đưa mối quan hệ vào đường cụt rồi đấy. Dù như nào cũng nên cho nhau biết lý do, kẻo sau này hối hận. Anh nói vậy thôi, em nghỉ ngơi sớm đi.

- Dạ, cảm ơn anh.

Cuộc gọi kết thúc, màn hình Xuân Bách hiện lên đoạn tin nhắn với Công từ 15 phút trước.

[em ngủ ngon]

Không phải anh không hiểu cái hậu quả của im lặng là gì, nhưng anh vẫn muốn dùng nó một lần. Dẫu vậy, tình yêu thật sự chiến thắng cái tôi, anh vẫn là yêu Công nhiều hơn. Nên sau khi cho mình một giấc ngủ dài anh đã nhắn cho em.

Phía bên kia, sau khi anh Linh tắt máy, Công liền thấy tin nhắn từ anh. Tim em khẽ nhói lên một cái, thật là...

"Giận được thì cứ giận đi, cứ phải khiến em xót vậy anh mới chịu được hả?"

Thôi được rồi, mọi lần là anh dỗ dành em, lần này để em chiều anh một hôm.

Nghĩ là làm, Công thay đồ, đặt xe để qua chỗ anh. Giờ cũng đã hơn nửa đêm, nhưng em biết anh vẫn chưa đi ngủ đâu. Và được thì giải quyết cho sớm, để lâu sinh chuyện.

Bách ngồi trong phòng mình, nghĩ đi nghĩ lại. Thật sự vẫn muốn giận em lâu chút, nhưng làm sao đây, anh nhớ em quá rồi.

Dòng tự sự bị đứt đoạn khi anh nghe tiếng mở cửa phòng. Anh giật mình quay lại thì thấy hình dáng mình nhớ nhung bữa giờ xuất hiện.

- Sao bạn lại đến đây? Đêm rồi.

Anh hỏi em, tại anh xót em thật. Đêm không nghỉ ngơi còn đi qua tới chỗ anh, không sợ bệnh à.

Công không trả lời, ánh đèn từ màn hình máy tính hắt ra, sáng lên khuôn mặt anh. Có lẽ đã lâu rồi không nhìn thấy anh, nên lúc này em thật sự rất muốn bật khóc.

Đôi mắt anh đầy mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ, chắc anh cũng không thoái mái gì.

Em bước đến chỗ anh, đứng trước mặt con người đó, khẽ nói.

- Em đến dỗ bạn.

Bách nhìn em, nghe câu nói đó mà có chút an ủi. Anh nắm lấy bàn tay em, hơi lạnh, người em hình như có ốm đi một chút.

Không thấy anh nói gì, em tiếp tục.

- Em không biết tại sao bạn giận em đến vậy, nhưng em cũng không muốn bạn buồn, nên có gì bạn đừng giận em nữa, em xin lỗi.

Công đâu phải người không hiểu chuyện, em vẫn biết nếu sai thì mình phải xin lỗi, em vẫn hiểu rõ việc yêu nhau đôi lúc mình cũng phải nhún nhường một chút. Chỉ là em cần thời gian để quen với nó.

Bàn tay đang nắm tay em khẽ siết nhẹ, Bách tựa đầu vào người em. Giọng anh trầm khàn, mang theo chút tủi thân.

- Là anh phải xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ rơi em hôm qua, anh thật sự cũng không muốn như vậy..

Nói đoạn anh thở dài, đầu khẽ dụi nhẹ vào người em, mắt anh từ nhìn sàn nhà sang ngước lên, nhìn vào mắt em.

- Nhưng Công à, em thương anh hơn một tí với. Anh thật sự đã cảm thấy rất là cô đơn, anh luôn muốn bên cạnh em. Dẫu vậy em rất bận nên làm sao anh trách em được. Anh xin lỗi vì đã im lặng với em, nhưng em..có thể bước về phía anh một bước được không..?

Xuân Bách cũng như những người con trai mới yêu, vẫn có cái ích kỷ, cái toan tính, cái hèn mọn của mình thôi. Cách em yêu anh nó không khác gì còn làm bạn, nên anh có cảm giác không an toàn về nó.

Anh cũng không muốn mình như vậy, nhưng anh yêu em nhiều hơn những gì anh từng nghĩ.

Nhìn vào đôi mắt của anh, Công cuối cùng không kiềm được, nước mắt thi nhau tuôn rơi. Em uất ức nói.

- Sao anh biết em không thương anh? Em cũng mệt lắm chứ, lúc nào em cũng muốn gặp anh, lúc nào cũng nhớ anh. Em chỉ là hơi chảnh một chút thôi, chứ sao có thể nói là em không thương anh cho được. Em không thương Bách thì em biết thương ai..hức..

Sao anh có thể mong em thương anh hơn một tí. Em đã thương anh bằng hết những tình cảm em có rồi mà. Em chỉ thương Bách thua Bách thương em một tí, chứ không ai thương Bách hơn em hết.

Đối diện với câu trả lời cùng khuôn mặt ủy khuất ấy, Bách bấy giờ lại có cảm xúc khác lạ, có chút vui mừng, có chút xót xa, cũng có chút xấu hổ.

Trong chúng ta ai mà chẳng yêu thương đối phương, chỉ là đôi khi cả hai đều không biết cách làm cho người đối diện hiểu, hiểu rằng mình yêu nhiều đến mức nào.

Xuân Bách vươn tay, khẽ lâu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em.

- Anh cũng thương em lắm. Anh xin lỗi vì đã nói vậy, Công tha lỗi cho anh nha. Đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng đấy, em còn phải đi quay chương trình nữa. Nếu các bạn thấy mắt em sưng thì mọi người sẽ hỏi tội anh mất.

- Hức..em không quan tâm, cho mọi người la chết anh..hức..

Thành Công vừa nói, vừa dùng tay đánh nhẹ vào vai anh để trút giận. Anh khi này cũng đã vơi bớt cái cảm giác tủi thân, giận dỗi ban đầu. Anh vòng tay, kéo em lại gần, vùi đầu vào người em, thoải mái ôm ấp.

- Không được đâu, mọi người la anh thì người xót là em. Anh không để em buồn được.

Em cũng dừng động tác, đưa mắt nhìn cái đầu nấm dưới ngực. Bao lâu rồi em mới được anh ôm như vậy, bao lâu rồi em mới được ở gần anh như vậy, và cũng bao lâu rồi em mới được thoải mái khóc với anh như vậy.

Nếu bản thân em tủi thân, uất ức khi cô đơn 1, thì đối với Bách có lẽ là 10, 100, hoặc hơn thế..

Làm sao em không biết anh yêu em nhiều như nào cơ chứ.

Công nín khóc, em đưa tay xoa nhẹ đầu anh, những lọn tóc của anh xen khẽ nơi da thịt, khiến em cảm thấy có chút chân thực. Em dịu dàng nói dù trong cổ họng còn nghẹn vài tiếng nấc.

- Xin lỗi Xuân Bách nhé.... Có thể cách yêu của em không được như anh mong đợi. Em xin lỗi vì đã lạnh nhạt, không quan tâm đến anh. Em không nên bỏ mặc cảm xúc của anh lâu đến vậy. Bách tha thứ cho em nhé?.

Ở trong lòng của em, anh khẽ cười, hốc mặt hơi nóng lên, có lẽ do cảm động.

- Anh..thật sự đã rất buồn đó Công. Nhưng tại anh không dám nói thôi..

- Ừm, em biết mà, em thương Bách mà.

- Đừng giận nhau nữa được không em? Anh không thích mấy lúc mình giận nhau, anh sợ em sẽ bỏ anh mất.

- Ừm..không giận nhau nữa...

Bách ngẩn đầu, nhìn thấy trên gương mặt nhỏ ấy hiện nét hạnh phúc. Công cúi người, nhẹ nhàng hôn vào trán anh, sau đó vào má, rồi lại môi.

Em khác anh, mỗi lần hôn đều rất dịu dàng. Em muốn thông qua nụ hôn đó, cho anh biết tình cảm của em cũng nhẹ nhàng như vậy, không có mãnh liệt, nhưng không phải không có.

Anh thì hôn em rất sâu, đồng nghĩa với việc tình cảm của anh thì nó có phần hơi khoa trương, rầm rộ. Nhưng đó cũng là cách anh yêu em, không giấu diếm cũng chẳng phủ nhận.

- Đêm nay em ở lại đây nhé?

- Em chắc không?

Công không trả lời anh, tiếp tục hôn xuống. Anh cũng nhấm nghiền mắt, trong có vẻ hưởng thụ nhưng bàn tay đã dời đi, luồn vào lớp áo, xoa nắn eo em lúc nào không hay.

Đêm đó, hai chiếc điện thoại vốn phải đặt đâu đó nơi đầu giường, thì giờ chỉ nằm trên bàn làm việc. Không ai sử dụng, cũng chẳng đối hoài chạm tới.

Trên màn hình của một trong hai hiện lên tin nhắn từ mess. Nội dung ghi rằng.

[Anh biết em thương nó mà].

Sau đó màn hình cũng tối dần.






----------------------------------------------------------------------------

Đùa chứ suýt thì viết qua R18. Đang nghe nguyên list nhạc anh Linh cho có mood thì nó chuyển sang bài NO MORE LIES - Dab ft Mason Nguyễn.

Nếu không phải nó chuyển ngược lại mấy bài buồn thì có thể cảnh tiếp theo là tụt quần :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co