2. hạo.
hồi đó người ta hay nói giỡn với nhau: “muốn biết trời cao đất dày cỡ nào thì đi hỏi ông hội đồng nghiêm, còn muốn biết cái gan người ta to cỡ nào thì cứ đi nhìn thằng hạo.”
ấy thế mà người ta hổng biết nên dùng chữ “thương” hay chữ “ghét” cho vừa. nó là cái thứ nghịch ngợm trời cũng muốn đánh, nhưng ngặt nỗi cái mặt nó duyên quá, cái nết nó lanh quá, thành ra đi tới đâu là làm xôn xao tới đó, nói nói nhiều y như con vẹt. không bị nó chọc cho cười cũng phải cười vì nó đẹp quá.
sáng sớm, khi sương mù còn lẩn quẩn trên mấy ngọn dừa, người ta đã nghe tiếng hạo lanh lảnh đầu chợ. nó phụ má nó bán bún riêu, nhưng bưng tô bún ra mà cái miệng không có ngơi nghỉ một giây nào.
thằng hạo có cái nết lạ lùng, khách tới ăn mà nó thấy ai mặt mày hầm hầm là nó chọc cho tới khi nào cười mới thôi. có lần, ông bảy quản trong làng đi ngang ghét vô ăn, mặt nghiêm nghị vẻ quyền uy. hạo thản nhiên bưng tô bún tới, cố tình làm đổ một giọt nước dùng vô cái quần của ổng rồi giả bộ hốt hoảng:
“chết! tui lỡ tay làm dơ cái quần lụa xịn của ông rồi. hay là để tui cởi ra tui giặt dùm cho nha, chớ quần đẹp vầy mà dính mắm tôm là uổng lắm!”
ổng bảy quản cứng họng, định mắng mà nhìn vô cái đôi mắt long lanh, hàng mi dài cong vút với cái điệu cười như nắng chói của nó thì bao nhiêu bực tức bay đi đâu hết trơn. hạo là vậy đó, nó quậy mà nó khôn, nó biết dùng cái vẻ duyên dâng vốn của con gái để lấp liếm cho cái sự tinh quái của mình.
đẹp vậy đó mà nó không giống cái tụi công tử bột trắng bông trâng bã kia đâu. da dẻ hạo rám nắng như mật ong, bóng bẩy như thoa mỡ vì suốt ngày dầm mưa dãi nắng.
chiều chiều, khi chợ vãn khách, hạo thường cởi trần, chỉ mặc độc cái quần xắn lên tới duid rồi nhảy xuống sông. nó bơi lội giỏi lắm, giỏi tới mức người ta bảo nó có mang rái cá. hạo thích nhất là lặn xuống mấy rặng mắm để bắt cua đồng cho má làm nguyên liệu nấu bún.
nỗi lần nó leo lên bờ, nước chảy ròng ròng trên những thớ thịt săn chắc mơn mởn. da nó rám nắng nhưng mà lạ lùng lắm, không có thô ráp mà lại mịn màng kì lạ.
mấy bà, mấy cô gánh hàng rong đi ngang qua thường hay lấy nón lá che nửa mặt rồi liếc trộm, thầm thì với nhau
“thằng đó quậy thì quậy thiệt, trông cũng bóng bóng..mà cái tướng nó sau này làm rước ai về làm vợ chắc nhỏ đó sướng phải biết..”
“ai vô đây nữa? tui đặt sẵn ghế rồi, mốt qua hỏi bà tám là vô à!”
hạo nghe thấy hết, nó chỉ nhe răng cười hì hì, rồi cố tình gồng bắp tay lên trêu mấy bà già làm cả khúc sông vang tiếng cười.
biểu nó làm cái gì có sông nước là nó làm ngon lắm, mà đụng chuyện trên bờ là đổ bể hết trơn.
bà tám sai nó đi gánh nước, nó gánh được nửa đường thì thấy mấy đứa trẻ con chơi bắn bi, nó quăng đòn gánh đó rồi nhào vô chơi tới tối mịt. về nhà bị má rượt đánh bằng chổi lông gà, nó chạy quanh sân, miệng la inh ỏi
“má ơi tha cho con, bữa sau..á..con không dám má máaa..”
hạo còn bị cái tính lười chảy thây, lười tới mức cái áo rách vai cũng hổng buồn khâu, cứ để vậy cho mát.
mà nó thích chữ lắm, nó cứ tới bữa là leo lên cây ngoài vách nhà ông bá hộ dòm lén người ta dạy cậu hai học. cậu biết nó chớ, mà cũng không buồn ngăn cản, tại mấy đứa quê quê có hiểu gì đâu, nó coi cho vui thôi.
mà đúng thiệt là vậy. hạo có hiểu cái gì đâu, được hôm gan to phồng to bất thường, canh cậu huyền học xong, hạo nhảy thẳng vô sân, chạy lại dắt cậu chạy khỏi cổng.
huyền không biết bị bỏ bùa mê thuốc lú gì, cứ thuận theo mà chạy.
“cậu! tui xin lỗi bữa giờ tui dòm lén. cậu cho tui chơi chung với, được không cậu?”
“chơi gì? tui học.”
à! học, giờ hạo mới biết, đọc đọc viết viết kiểu vậy là học mà người ta hay nói đó. chứ nhà nó nghèo, lo miếng ăn còn sợ không đủ, lấy đâu ra tiền mà cho nó đi học, để nó biết.
“vậy đi, giờ tui dẫn cậu hai đi chơi, mấy bữa nữa rảnh cậu cho tui vô học ké nha!”
dính bùa nặng, cậu huyền vậy mà đồng ý, ngày nào học xong cũng trốn ông hội đồng đi chơi với nó.
từ đó, cậu lụy một đứa đầu trần chân đất, cậu hai thương hạo vì những điều mà thiên hạ không thể hiểu được.
sống trong giàu sang cái gì cũng có, chỉ duy nhấy cái niềm vui là không. quanh năm suốt tháng cậu hai chỉ thấy những gương mặt khép nép, những lời thưa gởi dạ vâng giả tạo, và cái không khí lạnh lẽo của phép tắc gia phong. cậu thấy mình giống như một con chim ưng bị nhốt trong lồng vàng, giàu thì giàu thiệt mà tâm hồn nó khô héo như rơm rạ mùa hạn.
rồi hạo tới, như một cơn gió thổi ào qua, mang theo mùi mắm tôm nồng nàn, mùi nắng và cả cái tiếng cười giòn tan không nể nang ai.
nhìn hạo bưng bún, nhìn hạo cãi tay đôi với khách, nhìn hạo cởi trần lội sông bắt cá. cậu hai thấy đó mới là "sống". cái sự tự tại của hạo là thứ mà cậu hai khao khát nhưng không bao giờ có được. cậu thương hạo là thương cái sự rực rỡ, cái sắc màu mà hạo mang lại cho cuộc đời xám xịt của cậu.
lớn lên cậu hai đi buôn khắp mấy tỉnh, tiểu thư đài các cậu gặp thiếu gì, ai nấy cũng phấn son thơm phức, áo lụa quần nhung. nhưng không hiểu sao, cậu lại chỉ say cái mùi mồ hôi pha lẫn mùi khói bếp trên tóc hạo, say cái dáng vẻ lanh chanh xắn quần tới bẹn để lội sình bắt cua. với cậu huyền, hạo chính là của quý ẩn dưới lớp bùn đất, càng nhìn càng thấy đẹp, càng ngắm càng thấy mê.
ai thấy cậu hai cũng sợ, cũng né, chỉ có mình hạo là cả gan dám chọc ghẹo cậu, dám nói cậu là “mặt đá”, dám tạt nước vô con ngựa của cậu. chính cái sự bướng bỉnh đó làm cậu huyền thấy mình được đối xử như một con người bình thường chứ không phải một thiếu gia quyền quý thường ngày.
với lại, cái tính tốt của thằng hạo, cậu hai biết hết.
dù có chửi khách, dù nó có lười biếng trốn việc, nhưng hễ thấy ai khổ khổ lâu lâu mới ghé sang là nó lén múc cả đống riêu, cả đống huyết đưa cho người ta. thấy đứa trẻ nhỏ té ngã là hạo chạy lại đỡ, vừa phủi bụi, phủi đất, vừa mắng yêu, sẵn tiện bế về đưa trả má nó luôn.
cậu hiểu rằng, sau cái vẻ ngoài gai góc, quậy phá đó là một trái tim ấm áp như bếp lửa, ấm như nồi canh hầm ngày bà cậu còn sống nấu cho cậu ăn. cậu muốn là người bảo bọc cho cái sự ngây ngô, tốt bụng đó, không để cho cuộc đời này làm sứt mẻ cái tính nết tốt lành của hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co