23. lộ.
sau mấy bữa chân lành, trong một đêm hè nóng bức, cậu cả châu huân lảo đảo bước thấp bước cao về nhà. lỗ tai cậu cứ lùng bùng, ù đi bởi những câu nói của anh họ james.
chuyện là tối nay, ba thằng đàn ông, châu huân, thành huyền, james kéo nhau ra cái tửu lầu sang nhất tỉnh lị để giải khuây.
james uống cognac như uống nước lã. rượu vào lời ra, trong lúc thằng hai huyền vừa đứng lên đi nhà xí, anh đã chồm qua bàn, phà cái hơi rượu sặc sụa mùi nho lên mặt huân, cười hô hố vỗ vai cậu
"mon dieu! huân, mon ami! em không biết gì sao? cậu hai nhà mình..là là..cậu ấy với cái thằng người ở tên hạo..tụi nó ensemble..tụi nó có tình ý với nhau đấy! c'est fou, non?"
điên rồ thật phải không?
châu huân lúc đó như bị ai cầm nguyên gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt. cậu điếng hồn, trừng mắt nhìn anh họ
"anh nói cái ôn dịch gì vậy james? thằng huyền..với thằng hạo? tui tưởng thằng hạo với con út ngọc mà? ông đừng có ngậm máu phun người!"
james chỉ nhún vai rồi chép miệng
"tận mắt anh nhìn thấy! hôm bữa ở thư phòng thằng huyền đó..tụi nó hôn nhau, ss'embrasse! cậu hai nhà mình đã lắm luôn!"
ss'embrasse: nồng nhiệt.
trời đất quanh cậu cả như sụp đổ. cái nhà ông hội đồng nề nếp bao đời thầy má cậu gìn giữ gia phong mà giờ thằng em trai ngoan ngoãn, học cao hiểu rộng của cậu lại qua lại với một đứa người ở trong nhà..nó còn một thằng con trai! cậu sốc đến mức cắn môi bật máu.
cậu nuốt cục tức vào lòng, không dám cãi tay đôi với anh họ đang say bét nhè. cậu giả lả xua đi nhưng trong bụng thì như có một ngọn lửa đang bốc cháy.
về đến phòng mợ cả, mùi mùi bồ kết thoang thoảng từ mái tóc của mỹ tiên khiến huân khựng lại. tiểu thư kiêu kỳ mà cậu phải dùng bao nhiêu mưu hèn kế bẩn, dùng cả đống vàng ròng để ép uổng rước về đang nằm quay lưng ra cửa. cậu cởi bỏ chiếc áo, rón rén đi tới nằm xuống bên cạnh. nhưng cái bí mật động trời kia cứ như tảng đá đè ngang ngực. cậu không nhắm mắt nổi, cứ nằm ngửa để tay gác lên trán, chốc chốc lại thở ngắn than dài.
tiếng thở dài của cậu cả trong đêm thanh vắng nghe rõ mồn một. mỹ tiên đang thiu thiu ngủ bực bội trở mình. mợ tung cái mền lụa ra rồi liếc sang
"cậu làm cái trò gì mà thở ngắn than dài như phường trộm cướp hụt vậy hả? mới đi nhậu nhẹt rượu chè về giờ gác tay lên trán, chắc là tương tư con nào ở tửu lầu sòng bài rồi chứ gì? nếu ưng, mai tôi thưa với má sắm lễ rước nó về làm lẽ cho cậu vui, khỏi mắc công đêm hôm giở chứng!"
huân giật mình vội vàng chồm dậy, vứt luôn cái bực dọc chuyện thằng huyền ra sau đầu. cậu vòng tay ôm lấy cái eo thon của vợ, dẫu mợ có vùng vằng đẩy ra cậu vẫn ghì chặt lấy, hạ giọng dỗ ngọt
"mình ơi..em nói bậy bạ gì vậy? trái tim tui bị em nhốt ở cái buồng này rồi, còn sức đâu mà tương tư ai nữa. chẳng qua..dưới xưởng gỗ đang kẹt mấy tấm ván hương chưa giao kịp cho khách, tui lo tính toán sổ sách nên mới khó ngủ. em đừng giận, tui sai rồi, tui ôm em ngủ, nhé?"
sau một hồi rót mật vào tai vuốt ve mơn trớn, mỹ tiên mới hứ một tiếng, dịu giọng lại rồi ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay cậu.
nhưng đêm đó cậu cả thức trắng.
sáng hôm sau, lúc sương còn đọng trên tàu lá chuối cậu đã trở dậy. cậu dặn dò con thoa chuẩn bị nước nôi cho vợ rồi thay đồ bộ gấm bước ra khỏi phòng. nghe bẩm báo cậu hai huyền đã ra đồng từ sớm để lo công chuyện, huân lập tức đi một mạch đến thư phòng của em trai. đây là lần đầu tiên cậu cả bước chân vào cái chốn chỉ toàn những sách chữ nho, chữ hán của thằng hai.
vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là thằng hạo đang cầm cái khăn tẩm nước thơm lau chùi tỉ mẩn cái bàn gỗ trắc. thấy cậu cả mặt hầm hầm bước vào, thằng hạo giật nảy mình, cái khăn suýt rớt xuống đất.
"dạ cậu cả kiếm cậu hai..cậu hai ra đồng rồi ạ.."
châu huân không nói không rằng mà đùng đùng bước tới. bàn tay thường bào gỗ chai sần của cậu túm lấy cổ áo thằng hạo, lôi nó ra khỏi phòng. hạo quýnh quáng chân vấp vào bậu cửa nhưng không dám la lớn sợ kinh động đến bà hội đồng.
cậu lôi tuột thằng nhỏ ra tận mảnh vườn sau vắng vẻ nơi cỏ dại mọc um tùm quanh mấy gốc chuối, khuất sau gian bếp mù mịt khói. cậu quăng thằng hạo xuống thảm cỏ non rồi tự mình xắn quần lụa, ngồi chồm hổm xuống lườm nó đang run như cầy sấy
"mày nghe cho kỹ tao hỏi cái gì, khai láo nửa lời tao sai người bẻ gãy giò mày liệng xuống sông cho cá tra ăn!"
"dạ..dạ cậu.."
"nói! mày với thằng huyền..hai đứa mày có cái gì với nhau?"
nghe câu hỏi như sét đánh ngang tai, mặt hạo từ hồng hào chuyển sang xanh chành rồi tái mét như tàu lá chuối. nó quỳ rạp xuống, hai tay chắp lạy lia lịa, mồ hôi túa ra ướt sũng cái áo sờn vai
"cậu ơi! cậu nghe ai đơm đặt oan uổng cho tui..tui với cậu hai có làm gì đâu.."
"còn chối!"
huân rít lên, nắm lấy nhúm tóc của thằng nhỏ giật ngược ra sau
"ông chêm bắt tại trận tụi bay hôn hít nhau trong phòng thằng hai, mày định qua mặt tao hả? mày có khai không? khai thì tao giữ mạng cho, còn không.."
"..tao vô nhà kêu mợ cả ra xử mày! mợ cả nhà này mà biết mày dám làm vấy bẩn danh giá nhà họ nghiêm, mợ ấy lột da mày đánh chết tại chỗ, nghe không!?"
nhắc đến mợ tiên, người đang thâu tóm mọi quyền hành trong nhà, thằng hạo sợ đến hồn xiêu phách lạc. nó khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tèm lem, cuối cùng không chịu nổi mà tuôn ra một tràng
"tui lạy cậu tui khai..hức..cậu đừng méc mợ cả, mợ đánh tui chết.."
"lẹ!"
"dạ..dạ tui với cậu hai..thương nhau thật cậu ơi..tụi tui..tụi tui lén lút gần một năm nay rồi.."
thằng hạo vừa mếu máo vừa kể mấy chuyện mà một gã đàn ông như châu huân nghe xong cũng váng cả đầu. nào là cậu hai đòi tui làm thế này, nào là cậu hai bảo tui ôm thế nọ. những hình ảnh đó chạy xẹt qua óc cậu cả. thằng em trai nho nhã, ăn nói nhỏ nhẹ của cậu..lại đi đắm đuối một thằng tôi tớ!
cái đả kích này quá lớn. máu dồn lên não. châu huân thấy bầu trời xanh ngắt trên đỉnh đầu bỗng nhiên xoay mòng mòng. cây chuối trước mặt biến thành ba bốn cây rồi tối sầm lại. cậu lảo đảo, cố bấu tay vào đùi nhưng không kịp.
bịch một tiếng, cậu cả hai mắt trắng dã ngã cái rầm, xỉu ngay tại chỗ.
"cậu cả!"
thằng hạo tá hỏa, vội vã luồn tay xốc nách, hì hục khiêng cái thân hình to lớn của cậu cả đi qua sân sau, điếng người vác cậu vào phòng ngủ.
vừa đặt cậu nằm lên giường chưa kịp thở dốc, hạo đã thấy mợ cả từ ngoài hiên bước vào. nhìn chồng nằm bất tỉnh nhân sự mặt mày tái nhợt, mợ cả giận tím mặt. mợ vớ lấy cây chổi lông gà trên bàn, quất thẳng vào chân thằng hạo một cái
chát!
"mày làm cái gì mà để cậu cả lăn đùng ra xỉu thế này hả thằng ôn vật? tụi bây hầu hạ kiểu gì? mang dầu gió tới đây lẹ lên! cậu mà có mệnh hệ gì tao lột da mày làm mền trùm!"
thằng hạo đau điếng nhưng không dám khóc, lật đật ôm đầu chạy đi lấy dầu, lấy khăn ấm rồi nhân lúc mợ cả đang xoa bóp thái dương cho chồng, nó lủi mất tăm.
đến đầu giờ chiều, châu huân mới lờ đờ mở mắt. mùi dầu gió nồng nặc xộc vào mũi làm cậu tỉnh hẳn. nhớ lại câu chuyện động trời lúc sáng, cậu bật dậy như cái lò xo. mỹ tiên đang ngồi thêu áo bên cửa sổ giật mình nhìn sang, chưa kịp hỏi han gì thì huân đã xỏ dép đùng đùng chạy ra khỏi cửa như bị ma rượt. cậu tìm quanh nhà không thấy thằng hạo đâu liền hùng hổ phi thẳng đến thư phòng của cậu hai huyền, thằng hai mới đi công chuyện về.
rầm!
cánh cửa thư phòng bị huân đạp tung. huyền đang ngồi nhâm nhi tách trà, thấy anh trai mặt hầm hầm bước vào thì nhíu mày, đứng dậy phủi áo
"anh làm cái gì mà như cháy nhà tới nơi vậy?"
"mày còn hỏi!"
huân lao tới, chỉ thẳng mặt thằng em
"tao biết hết rồi! mày với thằng hạo..cái thứ dơ dáy bại hoại gia phong! mày học chữ nghĩa cho đã để làm cái trò đó hả!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co