Truyen3h.Co

bán bún bỏ bùa

27. quyết.

ifxoais

cậu hai huyền thức dậy vào sáng hôm sau với đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc. cả đêm cậu trăn trở, lật qua lật lại nên cái mông ê ẩm. cậu nghĩ bụng, thôi thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chi bằng dắt nó đi một chuyến cho rõ trắng đen, chớ để cái bí mật này nó gặm ruột gan chắc cậu tổn thọ sớm.

​cậu bước ra hiên, vươn vai ngáp một cái rõ dài rồi gọi vọng sang gian nhà phía bên kia, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ

“hạo! bỏ cái chổi xuống, sửa soạn lẹ theo cậu qua làng bên có chút chuyện!”

​thằng hạo đang lúi cúi quét sân, nghe tới ba chữ qua làng bên là cái mặt nó đương hồng hào chuyển sang tái mét. mấy chuyện vết bớt với tía má hôm qua nó quên sạch vì mới sáng đây, nó bị mợ cả chửi tại đi đứng loạng choạng. nó quăng luôn cái chổi, chạy bay qua gian nhà cậu hai đứng, chưa kịp bước qua ngưỡng cửa đã la làng như ai cắt tiết

“cậu hai ơi cậu đừng đem tui bán cho người ta mà! tui biết lỗi rồi cậu ơi, có phải hồi sáng tui lỡ tay làm rớt cái chén kiểu của cậu nên cậu ghét tui không? tui giấu dưới kẹt tủ chớ tui không có ý ăn cắp đâu..”

“...”

nó biết cậu hai dọa thôi nhưng mà nó sợ lắm. bởi đàn ông muốn thay lòng đổi dạ lúc nào chẳng được. huống hồ bữa giờ nó toàn gây sự làm cậu lo gần chết, có khi cậu chán nó rồi. lỡ cậu bán nó thiệt rồi má nó ở dưới quê tiền đâu mà mướn người gánh nước, bắt ốc nấu bún..

​hạo nhào tới, không kịp để huyền kịp phản ứng là nó đã ôm cứng ngắc lấy cái giò của cậu như con khỉ ôm cây chuối. nước mắt nước mũi nó chảy ròng ròng, quẹt vô cái quần mới ủi của huyền làm cậu muốn tăng xông. hạo ngước cái mặt đưa đám lên, đôi mắt đen láy chớp chớp, cái mỏ chu chu ra nhìn vừa thấy thương vừa thấy muốn nhéo cho một phát.

“tui không đi! cậu đem tui cho người ta là tui nhảy xuống sông tui làm ma da nhát cậu cho coi. cậu nhìn tui nè, tui gầy nhom à, ăn có chút xíu cơm nguội chứ mấy..để tui ở lại hầu cậu đi. tối tui gãi lưng cho cậu, tui đuổi muỗi, tui mài mực..cậu muốn tui mần trâu cho cậu cưỡi vòng quanh sân tui cũng mần luôn, xin cậu đừng đuổi tui đi mà tội nghiệp..”

​hạo vừa nói vừa cọ cọ cái đầu vô đầu gối huyền. cậu hai ngó nó mà tim muốn rụng ra ngoài. nói thiệt, cái nết của thằng hạo nó lạ lùng lắm, mỗi lần nó giở quẻ làm nũng là huyền cứ muốn mềm lòng ngay. cậu nhìn cái gương mặt tèm lem nước mắt của nó, suýt chút nữa là cậu cuối xuống thơm nó rồi.

​nhưng mà nghĩ tới cái vết bớt hình bông hoa với gương mặt héo hắt của cậu minh, huyền phải gồng mình dữ lắm mới cố nặn ra được cái mặt sắt đá. cậu hít một hơi thật sâu, lấy tay đẩy cái đầu nó ra

“buông tui ra. tui dắt em đi bàn chuyện làm ăn, đi cho biết đây biết đó chớ có phải đi đưa đám đâu mà làm như sắp ra pháp trường vậy hả?”

“cái nết gì mà kỳ cục. mới nói một câu đã la làng cho cả nhà nghe, mợ cả mà ra đây là em tới số chớ không phải tui dắt đi đâu.”

​hạo thấy chiêu khóc lóc không ăn thua nên nó xài chiêu khác. nó buông giò huyền ra rồi ngồi bệt xuống đất, hai tay đan vào nhau, mặt cúi gằm xuống, thỉnh thoảng lại lén ngước lên nhìn huyền bằng cái ánh mắt ướt át như có ý đồ làm tan chảy trái tim cậu. huyền thấy mình sắp xìu tới nơi, tay định đưa ra xoa đầu nó thì sực tỉnh, cậu nhéo một phát rõ đau vô cái má phúng phính của nó

​“á! sao cậu nhéo tui nữa!” hạo la lên, hai tay ôm lấy cái má đỏ ửng.

cậu đưa cho nó bộ bà ba mới tinh rồi cười cười

​“nhéo cho em tỉnh! nay gan dữ ha, dám ngồi đó mà ra điều kiện với tui nữa. mau vô rửa mặt cho sạch đi, bận bộ đồ này rồi ra bến sông với tui. để tui chờ lâu là vô chuồng ngựa ngủ.”

​hạo thấy cậu hai làm căng, biết là không thể trốn được nên nó mếu máo đứng dậy, vừa đi vừa cằn nhằn rõ to ý muốn cậu nghe thấy

“cậu hai hết thương tui rồi chứ gì..cậu hai dắt hạo đi bán để cậu lấy tiền cưới vợ..”

“...”

​huyền nhìn cái dáng đi xiêu vẹo của nó mà vừa bực vừa buồn cười. mả cha, dắt đi nhận thầy, đi làm cậu ấm chớ có phải đi bán đâu mà làm người ta như thằng ác bá không bằng.

cậu đứng nhìn theo cho tới khi cái bóng nhỏ xíu của hạo khuất sau dãy hành lang, tự nhiên thấy lòng mình bộn bề trăm mối, vừa muốn sự thật phơi bày để hạo có danh phận, lại vừa muốn giữ nó lại để mỗi sáng được nghe tiếng nó nói, mỗi tối được thấy nó ngủ gật bên bàn trà.

​bên ngoài hiên, mợ tiên đi ngang qua dòm thấy hạo bận đồ đẹp, lại thấy huyền đang dắt ngựa chuẩn bị ra bến sông thì bĩu môi

​“cha chả, cậu hai nay sang dữ nghen, đi công chuyện mà dắt theo thằng hầu bận đồ như công tử. coi chừng người ta cười cho thối mặt, nói nhà họ nghiêm không biết dạy người làm, để nó leo lên đầu lên cổ ngồi đó.”

vừa lúc châu huân đi ngang qua nghe thấy nên lườm cậu huyền rồi ngoắc ngoắc mợ. mợ tiên thấy thế thì im bặt, nguýt dài một cái rồi bỏ đi theo cậu cả vô nhà. huyền không nói không rằng dắt con ngựa ô đi trước, hạo lủi thủi theo sau.

ra bến sông, hạo vừa đi vừa nhăn nhó, nó dòm cái ghe đang dập dềnh dưới bến mà tưởng đâu cái xe tang. nó bỗng khựng lại, hai tay ôm chặt lấy một gốc dừa nước già khú đế bên bờ sông, móng tay bấm chặt vô lớp vỏ sần sùi như thể bám trụ lấy sự sống cuối cùng

​“không xuống ghe đâu! cậu hai ơi, cậu coi cái nước sông nay lớn quá kìa, lỡ ghe lật rồi tui chết chìm ai thương cậu hả cậu?”

“em biết bơi mà! bộ em chết thì tui sống hả?”

“nước chảy xiết mà cậu! với lại..với lại tui nghe nói làng bên đó có ông thầy bùa ác lắm, ổng chuyên môn bắt mấy đứa nhỏ đẹp trai như tui về luyện linh cốt đó cậu ơi!”

​huyền đứng trên mạn ghe, nhìn cái tướng của nó mà chỉ biết đưa tay lên đỡ trán. cậu thở dài

“em bớt coi mấy cái tuồng hát dạo ngoài chợ lại dùm tui cái. làng bên người ta hiền khô mà? với lại em dòm lại cái mặt em coi, da em đen thui thầy bùa nào thèm bắt. xuống đây, tui đếm tới hai thôi đó.”

​hạo vẫn lắc đầu lia lịa, tung chiêu cuối cùng. nó buông gốc dừa rồi nằm lăn đùng ra đất, hai tay ôm bụng lăn qua lăn lại như con cá mắc cạn

​“cậu ơi tui đau bụng..chắc tại hồi tối tui ăn vụng mấy trái chuối chát của mợ cả nên giờ nó hành tui..tui đi không nổi đâu..cậu dắt thằng cò đi đi..”

​huyền dòm bộ đồ mới cậu vừa cho hạo bận đã lấm lem bùn đất mà máu nóng sôi lên tới đỉnh đầu. cậu không thèm nói nữa, đùng đùng chạy lên bờ, một tay xách cái cổ áo bà ba của nó lôi dậy như xách một con mèo.

​“em còn dám dỡn mặt với tui hả hạo? có tin tui liệng em xuống sông cho cá lòng tong rỉa không?”

​hạo thấy cậu hai nổi trận lôi đình, ngó thấy không phải giả bộ nên đổi thái độ cái rụp. nó đứng phắt dậy, mặt mày tỉnh queo như chưa từng có cơn đau bụng nào. nó đưa tay quệt nước mắt rồi lí nhí

“dạ..tự nhiên tui hết đau rồi..”

​huyền nhéo mạnh lỗ tai nó

“đau cái con khỉ! bước xuống ghe lẹ!”

​hạo vừa bước xuống ghe vừa lẩm bẩm trong miệng, cái mỏ chu ra dài cả tấc

“cậu hai nay hung dữ quá à, chắc tại cậu sắp có vợ nên cậu muốn tống khứ tui đi cho rảnh nợ chớ gì. tui biết mà, thân phận đầy tớ như tui như bèo trôi trên sông..cậu muốn quăng đâu thì quăng, muốn bán đâu thì bán. cậu có yêu thương gì tui đâu..”

​nó ngồi phịch xuống mũi ghe lấy hai tay bó gối, nhìn chằm chằm vô mấy nhành lục bình trôi. huyền bước xuống ngồi phía sau mui ghe. cậu nhìn cái gáy của nó, rồi nhìn cái dáng vẻ dỗi hờn mà thấy sao yêu đời quá.

​con ghe bắt đầu rời bến, ông chèo khua mái chèo lách tách. hạo thỉnh thoảng lại lén quay đầu lại dòm nhà họ nghiêm mờ dần trong sương sớm, lòng nó hoang mang tột độ. nó đâu có biết, cái chuyến đi này sẽ lật nhào cả cuộc đời nó, biến nó từ một thằng đầy tớ trở thành một cậu ấm nhà giàu. trong khi đó, huyền ngồi phía sau, tay mân mê cái bông súng trong túi áo, cứ dòm cái bóng nhỏ của hạo mà nghe tim mình đập loạn nhịp.

​“cậu hai ơi..”

hạo gọi, giọng nó run run làm ​huyền giật mình

“chi em?”

​“cậu bán tui thiệt hả cậu..sao cậu nói thương tui mà..bữa trong kho rơm cậu khóc dữ lắm mà..”

​nói tới đó nước mắt hạo lại trào ra, rớt xuống mu bàn tay gầy guộc. huyền nghe thì mặt đỏ bừng bừng, bữa đó cậu tưởng nó sốt mê sảng luôn nên mới khóc một chút. cậu mà biết nó tỉnh thì có bao nhiêu nước mắt nước mũi cậu cũng nuốt ngược vô trong hết.

​“đã nói là không phải rồi mà. em cứ khóc hoài người ta dòm vô lại tưởng tui là thằng ác bá đi bắt cóc con nít. tui dắt em đi gặp một người, người đó có chuyện quan trọng muốn hỏi em. em cứ thiệt tình mà trả lời, có tui ở đó, không ai dám đụng tới một cọng tóc của em đâu.”

ghe tấp vô bến làng bên ngay lúc nắng bắt đầu gắt, cái nóng làm mấy con ve sầu trên cây nhãn kêu ran trời muốn nổ màng nhĩ. cậu hai huyền bước lên bờ, tay lôi xềnh xệch thằng hạo đang dùng hết công lực để găm đôi bàn chân xuống bùn. cái mặt nó lúc này dòm không khác chi tàu lá chuối bị hơ lửa, vừa đi vừa lải nhải như tụng kinh

​“cậu ơi bụng tui đau lại rồi..đau bụng ngang hông nè cậu! cậu cho tui về đi..”

“về tới nhà tui tự giác thơm cậu một buổi ba lần mà..cậu ơi..”

​huyền không thèm nói một lời, cứ thế mà nắm cổ tay nó dắt đi như dắt con nghé mới tập xỏ mũi. vô tới sân nhà ông minh, hạo vừa thấy cái bóng cao lớn của người ta bước ra là hồn siêu phách lạc, nó tưởng minh là mối lái tới để rước nó đi thiệt. nó nhào lại, ôm cứng ngắc lấy cái cột hiên nhà minh

“tui không vô! ông ơi ông thương tình ông chê con đi, con ăn nhiều lắm, tối con còn ngủ ngáy như sấm nữa, ông rước con về là hao cơm tốn lúa lắm ông ơi!”

​minh dòm cái cảnh đó mà mém xíu là phì cười, cái vẻ lịch lãm suýt bay sạch.

​“cậu hai huyền tới rồi đó hả? còn đứa nhỏ đó là..”

huyền hết thuốc, đi tới trước mặt cậu minh

​“đây là hạo, người hầu thân cận của tui. nay dắt nó qua đây cho ông minh xem mắt, coi có giống người ông đang tìm không.”

“...”

“hạo..hạo..an kiến hạo đúng không huyền?”

cậu minh lắp bắp, mặt hiện rõ vẻ lo lắng

“..đúng rồi.”

huyền cười chua xót, vậy là đúng rồi. trùng tên, trùng tới cả vết bớt. hạo của cậu đúng là dòng giống nhà họ an rồi.

cậu minh tự nhiên giật mình rồi quay qua phía thằng hạo vẫn đang lảm nhảm về mấy ngàn cái lý do minh không nên mua nó. cậu bước lại gần

“hạo nè, em đừng có làm quá. tui có ăn thịt em đâu mà em sợ dữ vậy?”

​huyền bực mình, cũng đi tới nhéo vô tai hạo một cái rõ đau

“em có buông cái cột ra không? làm mất mặt tui vừa vừa thôi chứ, làm gì mà như con nít lên ba vậy hả?”

lần này hạo nghe lời, nó chuyển sang nép sát vô sau lưng huyền lấy tay nắm chặt lấy vạt áo cậu. minh bước lại gần, giọng tự nhiên dịu dàng thấy sợ

​“em đừng sợ. tui hỏi em cái này, em cứ thưa thiệt cho tui nghe nghen. má em tên chi? và hồi nhỏ em sống ở đâu trước khi về làng sen?”

​hạo run cầm cập, nó nhìn huyền cầu cứu, thấy cậu gật đầu khích lệ thì mới dám lí nhí

“dạ..má con tên thảo, người ta hay kêu là bà tám. hồi nhỏ con ở làng này..mà lâu quá rồi con không nhớ rõ là ở đâu..má nói thầy con chết rồi nên hai mẹ con mới dạt về bên bển.”

​minh nghe tới đó thì hơi thở bỗng dồn dập, bà tám là người đàn bà hôm bữa cậu gặp, cũng chính là người đàn bà chửi sa sả vào mặt cậu, bảo thầy cậu là đồ cầm thú. cậu nhìn huyền một cái rồi bước tới, định đưa tay vén tay áo của hạo lên. nó hoảng sợ lùi lại, lại la inh ỏi

“cậu ơi! người ta mần chi tui nè cậu hai!”

​huyền giữ chặt vai hạo

“đứng yên cho cậu minh xem. không sao đâu, có tui ở đây mà.”

minh run run cầm lấy cánh tay gầy của hạo, vén lớp áo bà ba mỏng lên. dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hạo thấy cậu minh đứng hình rồi tự nhiên cậu quỳ sụp xuống trước mặt nó, nước mắt giàn giụa

​“trời đất ơi..đúng là em rồi! đúng là cậu út rồi! em là con trai của thầy tui, là cậu chủ nhỏ, là máu mủ nhà họ an làng này nè em có biết không?”

​hạo ngơ ngác, nó đứng trơ ra như một pho tượng. nó chẳng hiểu “cậu chủ nhỏ” là cái chi, cũng không hiểu sao cái người sang trọng này lại quỳ dưới chân nó mà khóc. nó thấy lạnh sống lưng, quay sang nhìn huyền, thấy gương mặt cậu cũng trắng bệch.

​“cậu hai..người ta nói cái chi vậy cậu? tui đâu có phải cậu chủ của ai đâu..”

hạo mếu máo, nó nắm lấy tay huyền mà lay mạnh cầu cứu.

​cậu hai không nói gì. bởi cậu đang đau lắm, không hiểu sao tim cậu cứ nhói lên từng chập. sự thật đã phơi bày, cái bí mật mà cậu muốn giấu kín đã lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật.

​“ông ơi ông đứng dậy đi..ông đừng có mần vậy người ta dòm vô tưởng con đánh ông là con vô tù nằm mọt gông đó..con không có họ hàng hang hốc gì với nhà ông hết mà!”

hạo vừa nói vừa cố giật cái chân ra nhưng cậu minh cứ ôm khư khư. cậu ngước cái mặt đầy nước mắt lên

“không đâu hạo..an kiến hạo. má thảo của em hồi đó là người của thầy tui. em là cậu út..em là người sẽ thừa kế cả dãy nhà, cả mấy trăm mẫu vườn, mẫu ruộng đó em có hay không?”

​hạo nghe tới hai chữ thừa kế thì lỗ tai nó ù đi như có đàn ong bay vỡ tổ. nó lại quay sang nhìn huyền, tay cậu nắm chặt, mấy cái gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay trắng trẻo. hạo thấy ánh mắt cậu lạ lắm, mà khổ nỗi nó không biết cậu đang nghĩ gì.

​huyền bước lại một bước, định đưa tay kéo hạo về phía mình nhưng rồi khựng lại giữa chừng. cậu thấy lòng mình sao mà đau quá. sao sự thật bao giờ cũng nghiệt ngã thế này. cậu dắt nó đi vì muốn lòng mình thanh thản nhưng khi thấy minh quỳ xuống nhận em, huyền mới hay mình đã dại dột tới nhường nào. mất hạo rồi, cậu lấy ai để mà ngó mỗi sáng, lấy ai để mà dỗ dành mỗi khi người ta làm nũng, lấy ai để mà sưởi ấm cái thư phòng lạnh lẽo những đêm gió về?

​“hạo..người ta nói thiệt đó..”

giọng cậu run run, vị đắng chát lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co