Truyen3h.Co

bán bún bỏ bùa

29. dòm.

ifxoais

huyền nhìn đôi mắt ầng ậng nước của hạo mà lòng đau như cắt. cậu xót nó, xót cái thân nhỏ bé đã chịu bao nhiêu tủi nhục giờ lại phải đối diện với sự thật tréo ngoe. nhưng cậu cũng thương nên mới không muốn nó phải khổ. nếu ở lại đây, nó sẽ là cậu chủ, sẽ không còn bị người ta chửi mắng, không phải sống mà mang cái phận đầy tớ nữa.

​cậu không kìm lòng được mà đưa tay vuốt nhẹ tóc mai bết mồ hôi của nó rồi thì thầm

​“em đừng khóc.”

“tui thương em còn không hết, sao tui nỡ bỏ em được? nhưng mà ông bá hộ bây giờ yếu lắm rồi, nằm thoi thóp trong kia chỉ để chờ dòm mặt con trai lần cuối thôi. dù sao ổng cũng là người cho em cái mạng này. em vô dòm ổng một cái đi, coi như làm phước. dòm thôi rồi tui dắt em về làng sen với tui. tui hứa đó.”

​mỗi chữ nói ra là một lần tim cậu nhói đau. cậu sợ lỡ vô đó rồi, thấy cha con tình cảm, nó sẽ đổi ý. nhưng nhìn vẻ khẩn khoản của minh, huyền biết mình không thể ích kỷ mãi được.

​hạo ngó cái mặt méo xẹo của cậu hai, tìm được sự dịu dàng trong ánh mắt cậu dành cho nó thì mới thấy yên lòng một chút. nó sụt sịt, gật gật cái đầu

“cậu hứa nha..cậu mà bỏ tui lại là tui cắn lưỡi cho cậu coi đó.”

​“tổ cha em, nói bậy không à. đi, tui dắt em vô.”

​huyền đứng dậy nắm lấy tay hạo thật chặt. cậu lôi nó đi theo từng bước chân hướng về phía gian buồng bệnh, nhưng kỳ thực là hạo đang bám lấy cậu như một cái dây leo bám vào thân cổ thụ. trong bóng tối lờ mờ của dãy hành lang, huyền tranh thủ lúc cậu minh đi trước, cúi xuống thì thầm sát tai hạo

​“nín đi, lát về tui mua bánh bò cho em ăn. vô dòm một chút thôi rồi mình dọt lẹ.”

hạo kéo tay huyền sát rạt vô người, mười ngón tay nó đan chặt lấy tay cậu hai dưới nếp áo bà ba. cái siết tay của kẻ đương chìm trong men tình nó lạ lắm, ướt rượt mồ hôi mà nóng hôi hổi. phải chi ở buồng riêng hai đứa, cậu đã ôm rịt lấy cái con người này mà hôn cho tắt thở, cho bỏ ghét. đằng này, hai đứa đang lén lút như mèo ăn vụng giữa cái nhà lớn bằng ba cái đình làng cộng lại.

​qua cái bậc cửa bằng gỗ lim bước vô buồng tối, mùi thuốc bắc, thuốc nam pha lẫn mùi của người già ốm lâu ngày xộc lên làm hạo nhăn sống mũi. nó quay sang hít hít cái mùi trầm hương trên cổ áo huyền đặng lấy hơi, y chang chó con đánh hơi chủ.

huyền trừng mắt dòm nó

“đứng đắn chút coi, người ta dòm.”

hạo xị mặt, cái mỏ dẩu ra

“người tui yêu tui dựa miếng hổng cho hả..”

huyền đành bó tay, đành để yên cho cái đầu bù xù đó cọ cọ vô vai mình.

trên cái giường bằng gỗ trắc chạm trổ tinh vi, một ông già gầy nhom da bọc xương nằm lọt thỏm giữa đống gối gấm mền lụa. tiếng thở của ổng khò khè như tiếng bễ lò rèn bị lủng lỗ. ổng mở cặp mắt lờ đờ, đục ngầu nhìn ra cửa. minh đi tới bên giường, cúi xuống nói nhỏ vào tai ông

“thầy ơi..thầy tỉnh chưa..con tìm được người rồi thầy ơi. con tìm được cậu út về cho thầy rồi.”

​ông bá hộ an nghe tới đó tự nhiên thân hình xơ xác như bị điện giật. ổng run rẩy chống hai cái tay gầy guộc lên mặt chiếu, rướn cổ dòm ra chỗ ánh sáng le lói. ngó thấy thằng hạo đứng núp sau lưng cậu hai huyền. cặp mắt ông trừng trừng, miệng há hốc ra muốn nói mà chỉ phát ra mấy tiếng hừ hừ trong cuống họng.

​ổng giơ cái tay run bần bật lên không trung, hướng về phía hạo.

“thảo..thảo ơi..phải con đó không..”

​hạo dòm cái bộ dạng thê thảm của ổng tự nhỉen thấy cái cục giận trong bụng tự nhiên xẹp xuống hết một nửa. nhưng mà cái miệng thì vẫn còn cứng lắm, nó níu tay huyền, ló cái mặt ra gắt

“ông dòm cho kỹ nghen, tui là đàn ông con trai tráng kiện vầy ông kêu tui bằng má thảo. tui là người yê..á!”

cậu h​ai nghe nó định khai luôn chuyện hai đứa giữa thanh thiên bạch nhật mà tim muốn rớt luôn ra ngoài. cậu vội đưa tay nhéo vô hông nó cảnh cáo.

​ông bá hộ an nghe giọng hạo, nước mắt cũng trào ra hai bên thái dương, chảy xuống mấy nếp nhăn trên mặt

“giống..giống quá..cặp mắt này, cái mũi này..đúng là con của thảo rồi..lại đây..lại đây với thầy, con..”

​ổng khóc nức nở, tiếng khóc của một kẻ mang nặng tội lỗi sống trong bóng tối cả đời giờ sắp phải chết mới được thấy ánh sáng. hạo thấy người già khóc thì bối rối, nó xưa nay sống bần hàn nhưng được cái tốt bụng, thấy chó mèo què giò còn đem về nuôi nói chi là một ông già đang gần đất xa trời. nhưng ngặt nỗi đây lại là kẻ làm má nó khổ cả một đời. nó cắn môi, dùng dằng không chịu bước.

​huyền thở dài, lại nhéo vào tay hạo một cái

“lại dòm! không là khỏi về.”

​nó nghe cậu dọa mới chịu nhúc nhích bước rón rén lại gần mép giường. ông bá hộ nắm lấy cái bàn tay đầy những vết chai sần của nó, úp mặt vô đó mà khóc rống lên

​“thầy có tội..thầy là thằng khốn nạn..để má con con chịu cực chịu khổ. thầy hối hận lắm con ơi..gia tài này, sản nghiệp này để lại hết cho con..con ở lại đây..nhang khói cho tổ tiên..đặng thầy xuống cửu tuyền còn có mặt mũi nhìn ông bà..”

​hạo đứng đờ ra để yên cho ông khóc ướt mem bàn tay. dòm ổng khóc thê thảm nó cũng thấy sụt sùi, mắt mũi đỏ hoe

“má tui không chịu đâu..thôi ông nín đi. ông khóc mệt thở không nổi lăn ra chết tui không biết cứu đâu.”

​nó quay mặt lại ngó huyền, hai mắt lại chực trào nước

“ông để gia tài cho tui mần chi, tui đâu biết quản. nhà tui lợp lá dừa tui còn chắp vá tùm lum chớ cái nhà ngói này bể một viên tui không biết trèo lên thay đâu.”

“cho tui lấy tiền thôi được không..tui đem về cho má..”

​huyền nghe nó nói tỉnh bơ giữa buồng bệnh mà mặt mày tái mét. cậu minh thì đứng bên cạnh trố mắt dòm, màng nhĩ lùng bùng. ông bá hộ an đang khóc dở bỗng khựng lại, nấc lên một tiếng nghẹn ngào. cặp mắt ông đục ngầu xót xa xen lẫn bàng hoàng. trong cái nhà này người ta xâu xé nhau, nịnh nọt ông cũng vì cái sản nghiệp này vậy mà cái máu mủ duy nhất của ông lại coi đống vàng bạc đó nhẹ hều như lông vịt.

​“con ơi..tiền bạc..đất đai này là của con hết..thầy cho con để bù đắp cho má con con. đừng có nói vậy, thầy đau lòng lắm..”

​hạo thấy cái lồng ngực ông già gầy trơ xương phập phồng như sắp đứt hơi thì cũng hốt hoảng. nó quay sang giật giật tay áo huyền, mặt mày mếu máo

“hay cậu nói giúp tui một tiếng đi, tui không biết làm sao hết trơn..cậu hai..”

​huyền nghe hạo nói mà chỉ biết đưa tay lên day day trán, mặt mày đỏ rần vì vừa mắc cỡ với cậu minh vừa thấy thương cái tính ngây ngô của nó. cậu bước tới một bước, đứng sát sau lưng nó rồi hắng giọng để lấy lại bình tĩnh

​“ông bá hộ..hạo nó còn nhỏ, ăn nói hàm hồ, ông với cậu minh bỏ qua cho. chuyện nó là con ruột của ông coi như ông đã tường tận, tâm nguyện dòm mặt con coi như đã xong. còn cái chuyện nó có chịu về đây nhận tổ tông hay không..cái đó phải do ý nó. chuyện sản nghiệp..có lẽ để từ từ rồi tính, giờ ông cứ tịnh dưỡng cho khỏe đã.”

​huyền nói mà giọng chua hơn cả giấm. cậu minh nhíu mày, cái linh cảm của người đi qua hai kiếp mách bảo cho cậu thấy cái ánh mắt bất ổn của huyền và cả cái kiểu dựa dẫm kì lạ của thằng hạo.

hai cái người này, có thiệt là chủ với tớ không?

​thấy ông già ho sặc sụa thì cậu thôi không nghĩ nữa, lật đật bưng chén thuốc bắc còn ấm lên, run rẩy đưa cho hạo

​“cậu út..hay là cậu..cậu đút cho thầy một muỗng thuốc đi. cậu thương thầy, thương tui, giúp cho một lần này đi cậu.”

​hạo nhìn chén thuốc đen thui mùi đắng ngắt mà mặt nhăn hơn cả đít khỉ. nó dòm huyền, thấy cậu gật đầu một cái thì mới hậm hực bưng lấy chén thuốc ngồi xuống mép giường. nó múc một muỗng thuốc đưa lên miệng thổi phù phù rồi chìa ra trước mặt ông bá hộ

​“nè, ông uống đi. uống lẹ tui còn về.”

ông bá hộ dòm dòm cái muỗng thuốc trong tay con trai, nước mắt lại trào ra như suối. ổng hớp một ngụm thuốc đắng ngắt mà trong lòng thấy ngọt hơn cả đường. mười mấy năm trời, cái hơi ấm tình cốt nhục này ổng cứ ngỡ là đã mất rồi.

hạo vừa đút vừa lẩm bẩm tính toán. nó tính nếu lấy một ít tiền này về, nó sẽ mua cho má cái giường mới, mua cho cậu hai mấy xấp lụa thiệt đẹp để cậu may áo đi ăn đám cưới, rồi nó sẽ sắm một chiếc ghe nhỏ để hai đứa đi dạo trên sông..

​huyền dòm hạo bận bịu bên giường bệnh mà lòng dạ ngổn ngang. cậu biết cái sợi dây ruột rà máu mủ này bền chặt lắm, dù hạo có miệng cứng tới đâu thì cái tâm tính hiền lương của nó cũng sẽ không bỏ mặc người cha này được. cậu thấy mừng vì nó tìm được nguồn cội, nhưng cũng thấy sợ..

sợ cái giàu sang này sẽ dựng nên một bức tường ngăn cách giữa cậu và nó. sợ lỡ ông bá hộ bắt hạo lại, ép nó cưới dâu để sinh con đẻ cái nối dõi cho nhà họ an thì sao?

​hạo đút xong chén thuốc, nó lấy cái khăn tay có nút thắt chỉ đỏ của má lóng ngóng lau miệng cho ông già. ổng dòm thấy thì đưa tay nắm lấy cái khăn, run rẩy hỏi

​“khăn này..của má con khâu phải không?”

​hạo gật đầu, mặt lộ rõ vẻ tự hào

​“ừ. chữ “H” này là má thắt nút..thắt để nhớ tui với ông đó. mà giờ tui thấy..ông nằm đây không có hiền đức giống trong lời má kể chút nào. ông ác lắm..”

​ông bá hộ nghe xong thì mặt mày xám ngoét, lại nấc lên một hồi dữ dội. hạo hoảng quá quăng luôn cái khăn xuống giường, quay lại ôm chặt lấy tay cậu hai mếu máo

​“cậu hai ơi, ổng lại lên cơn rồi! mình về đi cậu, tui sợ tui ở đây hồi nữa ổng tắt thở tui mang tội sát cha thì khổ lắm cậu ơi!”

​giống như chờ từ nãy giờ, cậu siết lấy tay nó, đoạn quay sang nói với cậu minh

“để em nó ra ngoài nghỉ một chút, nãy giờ nó cũng hoảng lắm rồi. có gì tối tôi lại dắt em nó vô dòm ông.”

​dứt lời, huyền dắt tay hạo lôi xềnh xệch ra khỏi buồng mặc cho ông bá hộ vẫn còn nhìn theo luyến tiếc. nắng trưa chang chang đổ xuống sân gạch, cậu đi như chạy, bàn tay nắm chặt người thương siết lại làm thằng hạo kêu đau. ​cậu sợ, cậu nghẹt thở. nếu còn để nó ở trong cái buồng đó thêm một giây, có khi nào nó sẽ mềm lòng mà gật đầu để người ta đưa về nhà không? cậu sợ, cậu muốn đem giấu cái báu vật của mình đi, không cho bất kỳ ai dòm ngó, không cho bất kì cái luân lý nào của cõi đời này cướp đi an kiến hạo của cậu.

ra tới hàng hiên, gió thổi vào làm cái không khí nồng nặc mùi thuốc bắc của buồng bệnh vơi đi ít nhiều. hạo buông tay huyền ra ngồi bệt xuống bậc thềm, hai tay ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống

​“cậu hai ơi..tui thấy ông đó tội quá, mà tui cũng ghét ổng quá. sao hồi đó ổng làm vậy chi để má tui khổ? để giờ tui phải hận ổng..”

​huyền lẳng lặng dòm cái dáng lưng gầy guộc của người thương đang run lên từng chập. cậu không dám ngồi xuống ôm nó vì sợ con mắt thiên hạ nên bèn nhích lại gần, dùng mũi giày khẽ chạm vào chân nó như muốn vỗ về.

​“thôi, nín đi. khóc chập nữa mắt mũi tèm lem người ta dòm vô tưởng tui đem em đi bán thiệt. để tui tính, giờ em muốn về làng liền không, hay muốn ở lại đây dòm ổng?”

​hạo ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên, lại dẩu cái mỏ ra

​“về chớ! tui ở đây hồi nữa chắc tui điên mất.”

“..cậu ơi. lúc nãy ông minh nói ổng cho tui hết gia tài, cậu tính dùm tui coi..nếu tui lấy hết chỗ đó thì có đủ tiền mua cho cậu cái nhà bự hơn nhà ông hội đồng không?”

“...”

huyền khom người xuống, ghé sát tai nó nói nhỏ

“em chưa làm cậu ấm được ba mươi phút đã tính chuyện bao nuôi tui rồi hả? tui giàu sẵn rồi, không cần nhà bự, tui chỉ cần cái con chó nhỏ này bớt cứng đầu lại thôi.”

mặt nó đỏ rần, vội lấy vạt áo chùi nước mắt rồi lén lút đưa tay nhéo vào đùi cậu

​“cậu toàn chọc tui..tui nói thiệt mà. tui lấy tiền đó đem về cho má nữa..”

​cậu minh lúc này từ trong buồng bước ra, thấy hai người đang thì thầm to nhỏ thì hắng giọng một cái rõ to rồi đi tới

​“cậu út..thầy vừa ngủ rồi. ổng dặn nếu em muốn về thăm cô thảo thì cứ về nhưng nhớ quay lại sớm. ổng không còn nhiều thời gian đâu. còn đây..thầy dặn tui đưa cho em.”

​nói rồi minh đưa ra một chiếc hộp gỗ nhỏ xíu khảm xà cừ tinh xảo. hạo không dám nhận, nó cứ lùi lại phía sau lưng huyền. cậu hai đành đứng ra nhận thay, mở hộp thì thấy bên trong là một chiếc nhẫn vàng và một xấp giấy tờ đất đai đã ố màu. hạo nhìn chằm chằm vào cái nhẫn, bỗng nhớ tới bàn tay nứt nẻ của má mỗi lần cầm bát cơm nguội chan nước lạnh. nó thấy mắt mình lại cay cay.

“cậu minh..cậu nói với ổng..tiền bạc vàng vòng tui nhận cho má tui, coi như tiền ổng trả nợ mười mấy năm. còn cậu út gì đó..ông đừng có gọi nữa, tui nghe tui nổi da gà lắm.”

​hạo nói dứt khoát rồi xoay người, chạy thằng ra phía cổng lớn. nó không muốn nhìn lại cái nhà họ an này thêm một phút giây nào nữa, cái sự giàu sang này làm nó nghẹt thở quá.

​chạy theo ra tới bến sông, huyền với nó dìu nhau bước xuống ghe. khi con ghe đã đi được một đoạn xa hạo mới thở phào nhẹ nhõm. nó tựa hẳn đầu vào vai cậu

​“cậu hai..sau này tui giàu rồi, tui có còn phải mài mực cho cậu nữa không?”

​huyền vòng tay qua, lén lút đan những ngón tay mình vào tay nó, hôn nhẹ lên đỉnh đầu một cái

​“nghĩ sao vậy? em có là ông hoàng bà chúa thì cũng phải ở bên cạnh tui. em hứa rồi đó, ở với tui tới già mà, quên rồi hả?”

“mới sáng còn kêu sợ tui cưới vợ mà? không ở lại canh à?”

thằng hạo nhoẻn miệng cười, nó rúc sâu vào người cậu hơn một chút, mặc kệ cho tương lai có là cậu ấm nhà họ an hay thằng ở đợ, miễn là có cậu ở bên thì nó chẳng sợ gì.

chỉ có điều, có lẽ lát về nó phải ghé hàng bánh bò mua cho má một chục, rồi mua cho cậu hai một cái bánh tiêu thiệt to để cậu ngậm miệng lại, đừng có chọc nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co