Truyen3h.Co

bán bún bỏ bùa

33. thưa.

ifxoais

​cậu hai chậm rãi bước xuống từng bậc tam cấp. dáng người cao dong dỏng, bộ bà ba lụa đen làm tôn lên nước da trắng và gương mặt điển trai của cậu. ánh mắt huyền bình thản lướt qua đám gia đinh nhà họ an đang lăm lăm gậy gộc, rồi dừng lại trên gương mặt hốc hác của ông bá hộ, cuối cùng là nhìn thẳng vào mắt cha mình.

​"chuyện ồn ào tới mức này, để thầy bận tâm là lỗi của con."

huyền chắp tay cúi đầu chào ông bà hội đồng, vô cùng lễ phép.

​mợ tiên đứng bên vội chõ mỏ vào:

"cậu hai, ông bá hộ nói cậu giấu con trai ổng. sự tình là sao, cậu mau nói cho rành rẽ để cha mẹ khỏi mang tiếng dung túng bắt cóc con nhà người ta nghen."

​huyền quay sang, hờ hững liếc mỹ tiên một cái khiến mợ bất giác rùng mình, lùi lại nửa bước. cậu bước tới đối diện với ông bá hộ. cái khí chất của kẻ làm chủ thương trường, vạch định sổ sách hàng vạn bạc của cậu tỏa ra, ép ông già dù lớn tuổi hơn cũng phải thấy lép vế.

​"ông bá hộ.."

huyền nhếch mép, cười nửa miệng mỉa mai.

"tui tưởng hôm nay tui phải qua nhà thắp cho ông nén nhang, ai dè ông lại khỏe tới mức xua chó cắn càn trước cổng nhà tui vầy."

"vụ vết bớt, tui không chối. nhưng..."

​"trên thế gian này, người giống người, bớt giống bớt là chuyện thường tình. tờ khế ước bán mình của hạo đang nằm trong tủ sắt nhà tui, có mộc đỏ của quan huyện chứng nhận nó là trẻ vô gia cư. giờ ông dựa vô một cái hình thù trên da thịt với dăm ba câu chuyện cũ năm nảo năm nao để xông vô nhà tui cướp người sao? ông coi vương pháp triều đình, coi cái dòng họ nghiêm này là cỏ rác chắc?"

​ông bá hộ an tức đến run bần bật, đưa cây ba toong chỉ thẳng mặt huyền:

"mày..thằng nhãi ranh! mày biết rõ nó là con tao! mày thấy tao gần đất xa trời mày đem nó qua chọc tức tao, giờ mày lại trở mặt? mày giữ một thằng đực rựa bên mình mần cái chi? mày có mưu đồ đoạt gia tài nhà họ an tao chớ gì?"

​câu hỏi xỉa xói của ông như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô. tiếng xì xầm của mấy mợ, của gia nhân nhà họ nghiêm bắt đầu rộ lên. ông hội đồng cau mày nghi hoặc, ánh mắt chĩa về phía con trai thứ. ông thừa biết huyền không hám gì dăm ba cái mẫu ruộng nhà họ an, nhưng sự bao che thái quá của nó cho thằng người ở..

đúng là có chuyện mờ ám.

​"huyền!"

ông hội đồng đập gậy.

"con giải thích coi! mắc mớ gì phải sống chết giấu một thằng ở đợ? có thiệt con dắt nó qua cho ổng nhận mặt không?"

​huyền đứng thẳng lưng, không một cái chớp mắt, dõng dạc thưa:

"bẩm thầy, con dắt hạo sang bên đó là vì nghe ông bá hộ bệnh nặng khó qua khỏi, ổng lại cứ mê sảng nhắc tới một đứa nhỏ có vết bớt. con thấy hạo nhà mình có điểm tương đồn nên nể tình dắt qua cho ổng dòm một cái đặng nhắm mắt cho xuôi. ai dè.."

cậu hai cười khẩy.

"ai dè ổng tỉnh lại, rồi vịn vô đó làm cớ để ăn vạ nhà mình."

​huyền xoay người, hướng về phía toàn thể mọi người đang đứng hóng chuyện, dõng dạc tuyên bố từng chữ từng chữ:

"còn chuyện tại sao con giữ hạo? cha mẹ rõ, các anh chị em cũng rõ. từ ngày hạo vào thư phòng hầu hạ, phụ con sắp xếp sổ sách, nó đã vô tình biết được rất nhiều chuyện bí mật, đường đi nước bước làm ăn của nhà họ nghiêm ta. mhững thứ đó là tài sản của gia tộc. nay ông bá hộ khơi khơi đòi bắt người đi, rủi bí mật thương trường rơi vào tay kẻ ngoài, thiệt hại hàng vạn đồng bạc, cha mẹ gánh nổi, hay ông ấy đền bù nổi?"

​lý lẽ của huyền giăng ra hoàn hảo, kín kẽ như lưới trời. đem chuyện làm ăn, tài sản gia tộc ra làm khiên chắn thì đố ai trong cái nhà này dám mở miệng cãi lại.

​mợ cả định há miệng nói gì đó nhưng rồi lại ngậm tịt. ông hội đồng nghe tới gia sản thì vuốt râu cái rẹt, gật gù ra chiều suy nghĩ. trong đầu ông, so sánh giữa một đứa gia đinh với hàng vạn đồng bạc thì kết quả đã quá rõ ràng.

​ông bá hộ thấy huyền đắc thắng, lại thấy thái độ người nhà họ nghiêm bênh vực nhau thì uất hận muốn trào máu họng. ông lùi lại mấy bước, ngửa mặt lên trời kêu oan:

"trời cao có thấu không! kẻ cốt nhục chia lìa, người dùng quyền thế ép người bần hàn! nghiêm thành huyền, mày đừng tưởng mày giỏi! đợi tao mang đơn lên kiện tới quan, tao xem mày còn cái miệng nào để cãi!"

​huyền phất tay áo.

"tùy ông. chừng nào quan tới đây đòi người, thằng huyền này đích thân dắt hạo ra công đường đối chất. còn bây giờ, đất họ nghiêm không chứa. người đâu, tiễn khách! đóng cổng!"

đám gia đinh được lệnh, lập tức dàn hàng ngang, lăm lăm tay đòn xua đám người lùi ra ngoài. cánh cổng gỗ lim dày cộp từ từ khép lại, tưởng chừng như sắp quẳng biệt cái mớ âm thanh gào thét uất hận của ông bá hộ an ra ngoài bờ đê.

​thế nhưng ngay lúc cánh cổng chỉ còn hở chừng một khe hẹp, một bàn tay trắng trẻo gân guốc bỗng thò vào, nắm chặt lấy cạnh cửa, dội lại một lực cản đáng gờm. kèm theo đó là một giọng nói mang theo cái uy lực lạ lùng khiến mấy gã gia đinh bất giác ngừng tay.

​"khoan đã. dừng tay lại hết cho tui."

​cánh cửa bị đẩy ngược ra. từ phía ngoài trông thấy một bóng người thanh mảnh bước vào.

cậu minh.

cậu bận chiếc áo dài đen bằng lụa, chân đi guốc mộc, mái tóc chải chuốt gọn gàng. gương mặt cậu non trẻ, trạc chừng mười mấy hai mươi, da thịt căng bóng chẳng in hằn chút sương gió nào. thế nhưng huyền lại luôn rùng mình mỗi khi bắt gặp ánh mắt cậu, như thể đang đối diện với một linh hồn già cỗi.

​minh vừa xuất hiện, ông bá hộ đang lảo đảo tựa gậy lập tức như tìm được chỗ bấu víu. ông vươn tay ra, nắm chặt lấy ống tay áo lụa của minh, giọng run rẩy, uất nghẹn mếu máo gọi:

"an hiểu minh..con ơi. con coi cái nhà họ nghiêm, tụi nó khinh thầy, tụi nó giấu thằng nhỏ, giấu giọt máu của thầy. con đòi lại công bằng cho thầy đi con.."

​minh không đáp, cậu đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của người cha nuôi để trấn an. ​xong, minh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm thẳng vào đôi mắt đen lạnh lùng đang cuộn trào bão táp của huyền đang đứng khoanh tay trên bậc thềm.

​trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy không gian.

kế đó, minh lại quay sang ông bá hộ:

"thầy à, thầy làm um sùm vầy, quan phủ người ta chưa phân xử thì người làng sen đã mang chuyện nhà mình ra làm trò cười cho thiên hạ rồi. thầy muốn cái danh giá họ an bị thiên hạ bôi tro trát trấu sao?"

​câu nói của cậu như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ông. ông sững người, cơn ho sặc sụa kéo tới khiến lồng ngực lép kẹp cứ thế phập phồng.

​minh quay mặt hướng về phía bậc tam cấp, chắp hai tay lại ngang ngực, cuối rạp người chào ông bà hội đồng, vô cùng mực thước:

"bẩm ông bà hội đồng. thầy tui tuổi cao sức yếu, trong mình mang bạo bệnh lại trúng gió độc nên thần trí sinh sảng dở, có làm càn đắc tội trước cổng phủ họ nghiêm, an hiểu minh tui xin thay mặt tạ lỗi. đất có lề quê có thói, hai nhà dẫu sao cũng chỗ mần ăn giao bái bấy lâu. nếu để cha tui lủi thủi quay về thì e hai họ mang tiếng tuyệt tình. cúi xin ông bà rộng lượng, cho phép cha tui vô gian nhà lớn uống chén trà, nói chuyện phải trái cho rõ ngọn ngành, đặng còn giữ cái hòa khí xóm làng."

cái miệng lưỡi của minh, chao ôi sao mà nói ra lời trơn tuột lọt lỗ tai tới vậy. cậu mềm mỏng rào trước đón sau, đẩy ông hội đồng vô cái thế khó mà từ chối. ông vuốt chòm râu, ngó quanh quất thấy đám tá điền đi ngang qua lại cũng đang nghển cổ dòm vô. ông hắng giọng, phẩy cây gậy ra hiệu:

"thằng minh nói nghe có lý. tụi bây lui ra, mở cổng! nhà họ nghiêm trước nay sống trọn đạo lý, không có hẹp hòi mớ nước trà với kẻ ốm đau. mời anh an vô nhà trong!"

đôi chân mày huyền nhíu chặt muốn dính lại với nhau. cậu dòm minh chằm chằm. minh đi ngang qua cậu hai để dìu ông bá hộ lên bậc thềm, lúc lướt qua, minh chỉ ném cho cậu một cái liếc mắt mang đầy ẩn ý rồi thôi. huyền nghiến răng theo sau.

gian nhà lớn vốn rộng rãi, nay tự dưng ngột ngạt tới lạ kỳ. mùi hương đốt trong cái lư đồng trên bàn thờ gia tiên tỏa ra nghi ngút, quyện với mùi trầu cau nồng nồng.

​ông bà hội đồng ngồi trên bộ sập gụ khảm trai. chỗ khách, ông bá hộ an ngồi tựa vào chiếc gối mây, thở dốc. cậu minh ngồi nép một bên. phía đối diện, cậu hai huyền ngồi vắt chéo chân, tay chậm rãi gõ gõ xuống bàn.

​đằng sau bức bình phong chạm khắc tứ bình, cả một cái rạp hát thu nhỏ bắt đầu rục rịch.

mợ tiên tay cầm cơi trầu têm sẵn, lăng xăng bưng ra mời. cặp mắt mợ cứ liếc láo liên vô mặt ông bá hộ. cậu cả châu huân đứng dựa cột, vểnh tai nghe ngóng. ở cái sập nhỏ bên cạnh, mợ hai, mợ ba, mợ tư xúm xít lại với nhau, trên tay phe phẩy mấy cái quạt che nửa mặt, rầm rì xì xầm:

"mợ dòm cái mặt ông bá hộ coi, xám như củ sắn lùi! đòi con kiểu gì mà dòm như quỷ sứ đòi mạng?" mợ ba thì thầm.

"mà tui nói nghe, thằng hạo dòm ốm nhom, đen thui đen thít, tuy bảnh trai thiệt nhưng có nét gì giống phú ông đâu chớ. thằng hai huyền tính nuốt luôn mối làm ăn nên giấu nhẹm hay gì?" mợ tư tặc lưỡi.

​cậu ba, cậu tư thì đứng huých cùi chỏ nhau cười hì hì, coi cái sự lộn xộn này như vở kịch coi xả hơi sau mấy chầu bài bạc. riêng cô út cưng của nhà họ nghiêm thì nấp sau lưng mợ cả, đôi mắt đen nháy cứ mở to dòm chằm chằm cậu minh. thấy minh bận đồ lụa giản dị mà phong thái đỉnh đạc, nói năng thấu tình đạt lý, mặt mày lại sáng sủa, trái tim thiếu nữ của cô út bỗng dưng lỡ một nhịp, mặt đỏ bừng.

đứng tựa lưng vô cái cột lim to tổ chảng ngay cửa ra vào là james, tay áo sơ mi tây xắn lên quá cùi chỏ, miệng ngậm điếu xì gà cháy dở. anh dòm cái cảnh gia tộc hai bên đấu trí gườm nhau mà khóe miệng nhếch lên nụ cười khoái trá, bụng lẩm bẩm:

"kịch tính, phải chi có giấy bút là chép lại rồi."

​ông hội đồng nâng chén trà hột sen lên nhấp một ngụm, thủng thẳng mở lời:

"anh an. nãy ngoài sân ồn ào, nay vô đây vách gỗ kín gió, tui nói anh nghe lọt lỗ tai thì lọt. thằng hạo là gia đinh nhà tui mua đứt. thằng hai nó mướn làm chân chạy vặt trong thư phòng, rành rẽ hết đường đi nước bước làm ăn của nhà này. anh khơi khơi nhận nó làm con, lấy cớ cái vết bớt..chuyện đó khó tin quá anh à."

​minh đỡ lời cha, từ tốn thưa:

"bác nói phải, thương trường như chiến trường, bí mật mần ăn là sống còn của gia tộc. cậu hai huyền lo xa là đúng. nhưng thưa bác, thầy tui không nói quàng. vết bớt bông hoa dưới nách nó..mẹ nó là bà thảo bán bún riêu chợ làng sen, mười mấy năm trước lưu lạc từ bên kia sông sang đây. ngần ấy chi tiết, đâu thể là trùng hợp. chẳng qua, nay thầy tui gần đất xa trời, chỉ cầu được thấy mặt con trai thắp cho cây nhang lúc nhắm mắt. minh tui đây dẫu mang danh con nuôi nhưng cũng sẵn sàng lùi lại, giao hết sản nghiệp lại cho cốt nhục của thầy tui."

lời vừa dứt, một tiếng cạch vang lên. là huyền vừa vô tình nắm chặt bàn tay lại, va trúng cạnh bàn.

cái tên này đúng là cao tay ấn. nó lấy cái hiếu đạo, cái tình phụ tử ra để ép nhà họ nghiêm. hơn nữa, nó còn tung cái mồi nhử sản nghiệp béo bở ra để đánh vào sự tham lam của thầy cậu!

​cậu hai lạnh lùng lên tiếng:

"cậu minh tính hay thật. cậu giao sản nghiệp, rủi thằng hạo nó nhà quê dốt nát, quản lý không xong, điền sản tiêu tán thì ai gánh?"

"hơn nữa, tui nói lần cuối. hạo là người của tui, khế ước trong tay tui. ai muốn mang nó đi, bước qua xác tui trước."

​gian nhà lớn im phăng phắc. mấy bà mợ nín thở, quên cả quạt.

​trong lúc dưới nhà đang đấu trí căng như dây đàn thì trên lầu, cái thư phòng sắp ngập trong mồ hôi của hai thằng nhỏ.

​tí đang bò rạp người xuống mặt sàn gỗ, áp sát một bên tai xuống mấy cái khe hở của tấm ván để nghe ngóng. nó chổng mông lên trời thở hồng hộc.

​ở tít trong góc phòng, bên trong cái tủ gỗ đựng quần áo to đùng tối om, hạo đang co rúm người lại như con nhái. cái nóng của buổi trưa hầm chui vô cái tủ kín mít làm nó ngộp thở. áo bà ba của nó ướt sũng, dán chặt vào mảng lưng gầy gò, vào lớp da sần có in cái vết bớt oan nghiệt kia. bờ môi mỏng cắn chặt vào nhau tới rướm máu.

​hạo sợ lắm. nó sợ cái người đàn ông giàu sang kia. ổng tuy giàu nhưng mà ác nhơn ác đức. đêm mưa tầm tã năm đó, lúc bị bà cả đuổi đi, má nó dắt nó lạy lục ngoài cổng mà người ta dội cả thau nước rửa cá thối vô mặt. giờ ổng thấy nó hầu hạ cậu hai êm ấm, ổng vác mặt tới đòi. làm cậu út cái nỗi gì? nó thà bị nghiêm thành huyền đánh còn sướng thân hơn.

"hạo..mày êm hông?"

​tiếng thằng tí thì thào qua khe cửa tủ.

hạo nhúc nhích, nhỏ giọng ri rí:

"dưới nhà sao rồi anh tí? sao nghe ồn..ổng vô nhà rồi hả?"

​thằng tí vừa chùi mồ hôi trán vừa thầm thì:

"êm êm! ổng với ông quản gia đang ngồi chình ình dưới phản uống trà với ông bà hội đồng rồi. tao ráng vểnh tai nghe mà ù ù cạc cạc, chỉ nghe cậu hai quát lớn lắm..cậu đòi bước qua xác ai đó mày!"

"ổng binh mày ra mặt luôn á hạo. tao hầu ổng mấy năm nay chưa thấy ổng quạu nổi gân xanh vầy bao giờ."

​nghe tí kể, trái tim nhỏ bé của hạo đánh thịch một cái. cổ họng nghẹn đắng, nó ôm vùi mặt vào một cái áo lụa đen của huyền, hít lấy hít để mùi trầm.

"cậu hai, ngốc quá.."

hạo lầm bầm trong góc tối.

​nó biết, thân phận nó hèn mọn, dẫu nay có lột xác thành con ông bá hộ thì cái danh nam sắc, đoạn tụ giữa nó và huyền nếu vỡ lở ra cũng đủ để lễ giáo phong kiến của cái làng này dìm hai đứa xuống tận đáy sông. nhất là ông hội đồng, ổng mà biết đứa con trai thứ ưu tú nhất nhà lại đi chăn gối với một thằng ở đợ đực rựa, ổng thà chẻ củi thiêu sống cả hai chứ đời nào chịu để yên..

​"ê hạo, nín thở nghen mày!"

thằng tí bỗng giật bắn người, đập đập tay vô cánh cửa tủ.

"có tiếng chân bước lên cầu thang! má hình như không phải guốc của cậu hai đâu!"

​thằng hạo nghe vậy thì toàn thân cứng đờ. nó rút cẳng lại, nín thở làm mặt mũi đỏ bừng. tiếng bước chân nặng nề đang chậm rãi đi lên từng bậc cầu thang gỗ.

kẽo kẹt.

không phải cậu hai huyền. vậy người ngoài cửa thư phòng rốt cuộc là ai?

bầu không khí tĩnh lặng tới mức hạo có thể nghe rõ mồn một tiếng trống ngực mình đang đánh liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co